Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 70




Chương 70

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Thời điểm bà Lâm và lão Triển trở về, Triển Vũ có chút không hiểu nổi, nhưng đây cũng rất giống phong cách hành sự của hai người bọn họ, ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý.

Khoảnh khắc mũi dao đâm vào đùi, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Triển Vũ lúc đó chính là: Lần này bà Lâm và lão Triển chỉ có thể tạm dừng chuyến du lịch vòng quanh thế giới của tuổi trung niên để quay về thăm đứa con trai không khiến người ta yên lòng này rồi.

Sau khi phẫu thuật tỉnh lại, nghe Chung Viễn Hàng nói bọn họ bị bão tuyết kẹt ở Bắc Mỹ không có chuyến bay, phản ứng đầu tiên của Triển Vũ là cảm thấy nhẹ nhõm. Anh thấy việc không phải đối mặt với những lời trách móc đầy quan tâm của bọn họ, cũng không để bọn họ nhìn thấy vết thương bị dao đâm trên chân cũng là một chuyện tốt.

Nhưng khi nằm trong phòng ICU cách ly người thăm nom, chẳng thể làm được gì, cảm giác không có người thân bên cạnh vẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy lạc lõng. Dường như cả thế giới đều đang vội vã tiến về phía trước để theo đuổi tiền đồ của mình, để đau lòng cho người mà họ thiên vị, còn Triển Vũ cứ thế bị bỏ lại nơi góc tối.

Đó là lựa chọn của anh, anh chỉ có thể thuyết phục bản thân bình thản chấp nhận sự lạc lõng này.

Sau đó, Triệu Bình đã đến, giống như trúng số độc đắc, cậu mang theo Triển Vũ cùng nhau đào tẩu khỏi bệnh viện, căng thẳng đến mức các đốt ngón tay bấu trên tay vịn xe lăn trắng bệch cả ra.

Và rồi Triển Vũ cũng chẳng còn quá để tâm đến việc khi nào bà Lâm và lão Triển về nữa. Thậm chí anh còn thấy bọn họ cứ theo kế hoạch ban đầu mà ăn Tết ở nước ngoài cũng tốt, như vậy cũng không làm lỡ việc anh giữ lời hứa với Triệu Bình, cùng cậu đi đón năm mới ở bên ngoài.

Tình yêu đúng là khiến người ta quên cả gốc gác mà.

Khi nhận được điện thoại của bà Lâm, Triển Vũ đang lái xe về nhà Triệu Bình. Khu phố cổ nằm gần đường vành đai hơn, mắt thấy chỉ còn hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa là đến khu chung cư Thái Bình Viên, nhưng Triển Vũ lại không thể đến đó được nữa. Anh bật đèn xi nhan, rẽ một vòng về hướng nhà mình.

“Bây giờ con không có ở nhà, đang lái xe, hai người cứ lên lầu trước đi.” Triển Vũ nghĩ thầm, nhà mình đã một thời gian không có người ở, cũng chẳng có gì không thể cho họ thấy cả, “Mật mã hai người biết rồi đó, khoảng nửa tiếng nữa con về tới.”

“Lái xe? Muộn thế này mới tan làm à?” Bà Lâm hỏi cũng không mấy để tâm, dường như bà mặc định Triển Vũ phải trực ca đêm.

“Không ạ,” Triển Vũ nghĩ một lát rồi thành thật đáp, “Cuối tuần con đi tỉnh ngoài, vừa mới về.”

“Tỉnh ngoài? Đi đâu? Có việc gì sao?” Bà Lâm ngạc nhiên.

“Về nhà rồi nói sau, mẹ còn nhớ con ở tầng mấy không? Tòa 5, căn 1, tầng 16.” Triển Vũ không muốn nói chuyện này qua điện thoại, báo lại vị trí rồi cúp máy.

Chuyện của anh và Triệu Bình, anh chưa từng chính thức nói với bà Lâm và lão Triển, nhưng cũng không hề lẩn tránh. Gọi điện video anh không né tránh Triệu Bình, bài đăng trên vòng bạn bè có “đối tượng” anh cũng chẳng chặn một ai. Nhưng chuyện yêu đương cộng với việc công khai xu hướng tính dục này, anh vẫn không thể nói với cha mẹ qua điện thoại được, anh phải về đối mặt để nói rõ với hai người họ.

Ở bên Triệu Bình không phải là ý muốn nhất thời, Triển Vũ cũng không dự định tùy tiện yêu một cuộc tình không có điểm đến. Anh sợ phiền phức, nhưng một khi đã chọn dấn thân vào sự “phiền phức” này, anh sẽ nghiêm túc đi đến cùng.

Lúc này Triển Vũ thực sự rất muốn gọi cho Triệu Bình, cho dù chẳng nói gì, chỉ cần nghe giọng nói của cậu thôi cũng đã cảm thấy vững tin hơn, nhưng Triển Vũ không thể, trạng thái của anh hiện tại không ổn định, Triệu Bình vốn dĩ đã khó ngủ, ngày mai còn phải lên lớp, chỉ cần để cậu nghe ra chút gì đó bất thường… Triển Vũ không nỡ để Triệu Bình phải lo lắng trong lòng.

Thế là giữa đường, Triển Vũ gọi điện thoại cho Chung Viễn Hàng.

“Có chuyện gì?” Chung Viễn Hàng bắt máy hơi chậm, nghe âm thanh nền còn có tiếng một bé trai đang nói chuyện, chắc là con trai của Trương Diệp.

“Cậu đang bật loa ngoài đấy à?” Triển Vũ cười nói, “Tôi khuyên cậu đừng có mà bật loa ngoài, câu hỏi tiếp theo tôi sắp hỏi cậu tốt nhất là không nên để trẻ con nghe.”

“Chậc, đợi một lát.”

Triển Vũ gần như có thể nghe thấy tiếng Chung Viễn Hàng cau mày, một lát sau, dường như Chung Viễn Hàng đã đi ra ngoài ban công, không mấy kiên nhẫn nói: “Nói đi.”

“Bà Lâm và lão Triển về nhà rồi, hiện tại đang ở nhà đợi tôi,” Triển Vũ hít một hơi thật sâu, hỏi, “Hồi đó cậu công khai với gia đình như thế nào?”

Chung Viễn Hàng im lặng vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Anh định công khai với chú dì thật đấy à? Ngay bây giờ?”

“Tôi định thế, này, cậu cười thế là có ý gì?” Triển Vũ bị Chung Viễn Hàng cười nhạo thì có chút bực bội, nhưng dường như tâm trạng cũng đã bớt căng thẳng hơn.

“Tôi không cười việc anh công khai, tôi cười vì anh lại chạy đi hỏi tôi, đúng là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử,” Chung Viễn Hàng cười thêm một lúc mới nói, “Kinh nghiệm công khai của tôi chắc chẳng có giá trị tham khảo gì cho anh đâu, hồi cấp ba hôn nhau giữa đường, bị ông nội tôi nhìn thấy.”

“Vãi đạn, hồi cấp ba mà các cậu đã chơi bạo thế rồi?” Triển Vũ cảm thán, “Ông nội cậu thấy rồi, sau đó thì sao?”

“Còn làm sao được nữa? Chỉnh đốn tôi, sẵn tiện chỉnh đốn luôn cả Trương Diệp,” Chung Viễn Hàng cười ngắn ngủi một tiếng, nghe có vẻ số mệnh rất khổ sở, “Sau đó tôi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình luôn. Trương Diệp hiện tại cũng gần như cùng trạng thái với tôi. Tự anh nói xem, kinh nghiệm của tụi tôi có ích gì cho anh hay không?”

“Haiz…” Triển Vũ thở một hơi thật dài, anh biết toàn bộ quá trình học đại học đến tiến sĩ của Chung Viễn Hàng đều dựa vào đi làm thêm và học bổng. Triển Vũ cũng từng đoán quan hệ của cậu ta với gia đình không mấy êm ấm, nhưng không ngờ lại là vì lý do này.

“Nhưng cha mẹ anh chắc sẽ không… cực đoan như gia đình của tôi đâu,” Chung Viễn Hàng nói tiếp, “Dù sao cũng là dân trí thức, lại đi nhiều nơi, thấy nhiều chuyện ở nước ngoài, cộng đồng LGBT đối với bọn họ chắc cũng bình thường như đèn xanh đèn đỏ trên đường mà thôi.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Người khác là người khác, con trai mình là con trai mình… Hơn nữa hai người bọn họ về đột ngột quá, tôi vừa từ trường của Triệu Bình về, nếu sớm một ngày là đã không gặp mặt được rồi,” Xe của Triển Vũ đã lái đến cổng khu chung cư, rẽ một cái là xuống hầm gửi xe, “Thôi vậy, tùy cơ ứng biến.”

“Đợi đã,” Chung Viễn Hàng hắng giọng hỏi, “Lần này anh cũng đã gặp Trương Diệp rồi đúng không, cậu ấy sao rồi?”

Triển Vũ suy nghĩ một hồi rồi nói: “Rất tốt, chiều thứ Sáu có gặp cậu ta một lát, diện mạo chỉnh tề, còn hỏi tôi tại sao cậu không đến.”

Dường như Chung Viễn Hàng cười khẽ một tiếng đầy vui vẻ, hỏi: “Anh không nói với cậu ấy chuyện tôi định đi đón cậu ấy đấy chứ?”

“Không, yên tâm đi, không làm hỏng kế hoạch gây bất ngờ của cậu đâu.” Triển Vũ dừng xe xong, anh thừa nhận khoảnh khắc rút chìa khóa mình đã vô cùng căng thẳng, nếu không tại sao lại phải bấm hai lần mới gập được đầu chìa khóa vào.

“Này,” Chung Viễn Hàng vậy mà vẫn chưa cúp máy, cậu ta nói, “Đi đi, đừng căng thẳng, anh cứ suy nghĩ thế này, anh phải giành lấy cho Triệu Bình một bầu không khí gia đình có thể chấp nhận anh ta một cách êm đẹp nhất.”

Khi Chung Viễn Hàng nói câu này có lẽ không có thâm ý gì khác, nhưng Triển Vũ lại khắc ghi vào lòng. Anh đối với Chung Viễn Hàng xưa nay luôn cợt nhả, nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm túc nói một câu “Cảm ơn”.

Tốc độ thang máy lên tầng 16 rất nhanh, Triển Vũ chưa bao giờ nhận ra nó nhanh đến thế, còn chưa nghĩ ra câu đầu tiên nên nói gì thì cửa thang máy đã mở ra trước mặt.

Ra khỏi thang máy thì thấy cửa nhà không đóng, đèn bên trong sáng trưng, chắc là bà Lâm và lão Triển để cửa đợi mình.

Triển Vũ hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười không khác ngày thường là bao.

“Bà Lâm, thầy Triển, con về rồi đây.” Triển Vũ vừa gọi vừa bước vào nhà, vừa vào đến cửa nhà đã nhìn thấy lão Triển đang ngồi trên sofa phòng khách chỉnh tivi.

Bà Lâm bưng một đĩa trái cây từ bếp bước ra: “Đừng có mà gào nữa, cửa đang mở đấy, thang máy vừa kêu là mẹ biết con về rồi.”

“Trái cây ở đâu ra thế ạ?” Triển Vũ thuận miệng hỏi, lâu rồi anh không ở đây, trong tủ lạnh ngoài mấy chai nước khoáng thì chẳng có gì cả.

Bà Lâm lườm Triển Vũ một cái, sắc mặt không mấy thân thiện: “Còn ở đâu ra nữa, ba con vừa xuống dưới mua chứ đâu, con qua đây ngồi đi, mẹ có chuyện muốn hỏi.”

Triển Vũ thuận tay khép cửa nhà lại, nhưng để lại một khe hở không đóng chặt để lát nữa tiện đường tẩu thoát. Mặc dù hai vị ở nhà mình vốn tôn trọng nguyên tắc bình đẳng, không thích đánh con cái, nhưng ai mà biết được chứ?

“Hành lý của hai người đâu rồi?” Triển Vũ ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh nhà một lượt không thấy vali đâu.

“Dưới xe ấy, không định ở lại chỗ của con đâu,” Bà Lâm xiên một miếng dưa lưới chậm rãi ăn, mắt nhìn chằm chằm vào Triển Vũ, “Vết thương ở chân dưỡng thế nào rồi?”

“Không sao rồi, giờ con đi đứng thoăn thoắt luôn ấy chứ.” Triển Vũ chạm vào vị trí vết sẹo, có chút nhói đau, là do hôm qua Triệu Bình cào trúng.

Vết thương ở gốc đùi nên không tiện vạch ra cho cha mẹ xem, bà Lâm theo thường lệ dặn dò vài câu “chú ý an toàn thân thể” rồi mới chính thức bắt đầu thẩm vấn con trai: “Cái nhà này là tình hình gì đây? Trong tủ lạnh không có đồ ăn, ngoài ban công không có quần áo phơi, người không biết nhìn vào còn tưởng không có người ở đấy.”

Tất nhiên là không có gì rồi, đồ ăn của Triển Vũ đều ở trong tủ lạnh khu Thái Bình Viên, quần áo cũng phơi ở ban công bên đó, ngoại trừ thỉnh thoảng về đây lấy ít quần áo và tài liệu, cơ bản là anh không mấy khi về đây ở, vì thế nhà cửa ngăn nắp quá mức, đồ đạc cũng ngày càng ít đi.

Triển Vũ cảm thấy đây là một điểm nhập cuộc tốt nhất, anh gật đầu, cân nhắc lời nói: “Thì đúng là con không mấy khi ở đây thật mà.”

Bà Lâm dĩ nhiên không tin, bà đảo mắt với con trai: “Đừng có mà lấp l**m, bệnh viện con có bận rộn đến mấy, có ít khi về nhà đến mấy, thì có đến mức cả cái nhà này không có nổi một cái dây sạc điện thoại không? Ngay cả máy tính cũng không có?”

Triển Vũ thở dài, ngược lại còn bật cười, con cái dù có trưởng thành đến đâu thì cũng chẳng bao giờ giấu nổi cha mẹ, bọn họ quá hiểu con cái của mình, chỉ cần con cái vểnh mông lên một cái là cha mẹ đã biết con định làm cái gì rồi.

“Thực ra con không ở đây nữa rồi,” Triển Vũ cũng lấy một cái xiên, xiên một miếng dưa lưới nhưng không ăn, cứ thế xoay xoay cái xiên trong tay mà nhìn, “Con yêu đương rồi, đang sống chung với người ta.”

Bà Lâm gật đầu, hỏi anh: “Là đối tượng mà con nói trên vòng bạn bè đấy à?”

“Vâng,” Triển Vũ đặt miếng dưa cùng cái xiên lại vào đĩa, ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt bà Lâm: “Đối tượng của con, là nam.”

“Nam?” Lần này không đợi bà Lâm lên tiếng, người phản ứng trước là lão Triển, “Con bắt đầu thích con trai từ khi nào thế? Ba thấy trước đây lãnh đạo giới thiệu con đi xem mắt con gái, con cũng đi cơ mà?”

“Đó là những trường hợp không thể từ chối được thôi,” Triển Vũ nhún nhún vai, “Trước khi gặp cậu ấy, con cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về xu hướng của mình.”

“Cái này… cái này con…” Biểu cảm trên gương mặt lão Triển vô cùng phức tạp, ông dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại dường như chẳng còn gì để nói. Ông “cái này” hồi lâu cũng không thốt ra được một nội dung thực tế nào, Triển Vũ bị ông nói cho đến mức muốn nhấc mông chạy thẳng ra ngoài cánh cửa chưa đóng kỹ.

Trái lại, bà Lâm phản ứng rất nhanh.

“Là cậu bé lần trước mẹ gặp lúc gọi video đúng không? Đứa trẻ rất xinh đẹp ấy,” Bà Lâm nói gần như là một câu khẳng định, “Dịp Tết cho cha mẹ leo cây cũng là để đi cùng cậu ấy à?”

“Vâng.” Triển Vũ thở phào nhẹ nhõm, mông cũng ngồi vững lại trên sofa.

Mặc dù biểu cảm hiện tại của bà Lâm và lão Triển trông vẫn như đang tiêu hóa tin tức công khai đột ngột ập đến này, nhưng lão Triển không nhảy dựng lên cho anh một bạt tai, phản ứng đầu tiên của bà Lâm vẫn là “đứa trẻ rất xinh đẹp ấy”, xem ra mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

Bà Lâm thở dài một tiếng không mấy rõ ràng, Triển Vũ thấy vậy, nịnh nọt đưa miếng dưa lưới mình vừa cắm xiên nhưng chưa ăn tới tay bà Lâm, suýt chút nữa thì nói câu “Mẹ vất vả rồi, mẹ ăn miếng trái cây đi cho đỡ sợ”.

Bà Lâm nhận lấy cái xiên, vừa ăn vừa chậm rãi nói: “Lần này chúng ta về cũng không lâu, mấy ngày nữa phải về trường đại học tham gia hội thảo, con gọi cậu bé đó… tên là gì?”

“Triệu Bình, chữ Triệu trong Tề Yến Hàn Triệu Ngụy Tần, chữ Bình trong bình an.” Triển Vũ vội vàng tiếp lời.

Bà Lâm gật đầu: “Ừm, Triệu Bình, con gọi Triệu Bình đi theo, cùng ăn với chúng ta một bữa cơm đi, tròn hay méo gì thì chúng ta cũng phải gặp mặt mới có ấn tượng.”

“Chuyện đó chắc không được rồi, hiện tại cậu ấy cũng đang đi công tác, đến trường khác để giảng dạy rồi,” Triển Vũ nói, “Cuối tuần này con cũng là đi thăm cậu ấy, vừa mới về xong.”

Triển Vũ vô cùng cảm động trước yêu cầu gặp mặt của bà Lâm, nhưng về khách quan điều kiện không cho phép, còn về chủ quan, anh cũng không muốn Triệu Bình phải đối mặt với áp lực lớn như vậy quá sớm. Triệu Bình có một sự tự ti rất lớn về khía cạnh gia đình, Triển Vũ muốn để Triệu Bình từ từ thích nghi.

Bà Lâm hỏi: “Giảng dạy? Cậu ấy làm nghề gì?”

“Làm bánh,” Triển Vũ nói mập mờ, “Thời đại học học về nghệ thuật, sau đó đến Thành phố Hải học làm bánh, con không hiểu rõ chuyên ngành của bọn họ lắm, nhưng cậu ấy chắc chắn thuộc kiểu rất giỏi.”

Bà Lâm bị màn giới thiệu mang tính khoe khoang này của Triển Vũ làm cho bật cười, bà không cưỡng ép thêm nữa: “Nghề nghiệp tốt đấy, lần này chúng ta cũng không chuẩn bị tâm lý là thực sự gặp được người, chỉ là về thử vận may mà thôi, xem ra duyên phận chưa tới.”

“Duyên phận của con tới trước là được rồi,” Triển Vũ gần như buột miệng phản bác, nói xong mới nhận ra sự sắc sảo trong lời nói của mình, đúng là ngây ngô như thời dậy thì, anh chậm rãi dịu giọng lại: “Thời gian sau này còn dài, không lo không có cơ hội gặp mặt, lần sau về thì báo trước với con nhé, đừng đánh úp bất ngờ thế này nữa.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, bà Lâm và lão Triển vốn cũng không định ở lại chỗ của Triển Vũ, Triển Vũ cũng không giữ người ở lại, tiễn bọn họ xuống tận dưới lầu.

“Đừng tiễn nữa, lên nhà đi.” Bà Lâm ngồi ở ghế phụ vẫy tay cười với Triển Vũ, dường như cuộc trò chuyện trên lầu vừa rồi chẳng có chút ảnh hưởng gì đến hai người họ.

Triển Vũ đứng tại chỗ cũng vẫy tay với hai người.

Nhiều lúc anh cũng không biết rõ bà Lâm và lão Triển thực sự nhìn nhận cuộc đời anh như thế nào, và liệu có thể thực sự chấp nhận lựa chọn của anh hay không. Họ đối xử với Triển Vũ bằng sự tôn trọng và lịch thiệp, cuộc đời của Triển Vũ dường như chỉ nằm trong tay chính bản thân anh. Sự tự do trong tình thân này vô cùng đáng quý, nhưng cũng không tránh khỏi sự xa cách và anh chấp nhận mối quan hệ như vậy, con người ta không thể vừa đòi hỏi sự tự do từ cha mẹ, lại vừa đòi hỏi sự thân mật khăng khít được.

Triển Vũ nhìn chiếc xe của cha mẹ biến mất nơi góc cua, gửi cho Triệu Bình một tin nhắn.

“Bình Nhi, anh về đến nhà rồi.”

Gửi xong câu này, dường như cảm thấy chưa đã, anh lại bồi thêm một tin nữa.

“Làm sao đây, bây giờ anh nhớ em nhiều ơi là nhiều.”

Trong chiếc Mercedes đời cũ đang lái ra khỏi khu chung cư, bà Lâm và lão Triển im lặng rất lâu. Mỗi người trong họ đều đang tự tiêu hóa tin tức mà con trai nhà mình công khai, không thể nói là hoàn toàn không chuẩn bị trước được, nhưng cũng không phải là không có chút chấn động nào.

Hồi lâu sau, lão Triển nhìn bà Lâm mấy lần mới mở lời hỏi: “Sao bà lại bảo duyên phận chưa tới? Con trai nghe xong chắc buồn lắm đấy.”

Bà Lâm thở dài, nói: “Đứa nhỏ đó chắc hẳn là vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu, hẳn là Triển Vũ đơn phương nhiệt tình.”

Lão Triển cười cười: “Không thể đâu? Tiểu Vũ nhà mình dù gì thì ngoại hình cũng rất khá, yêu đương thì vẫn cũng đủ tiêu chuẩn cơ mà.”

“Ông nhìn con trai chỉ nhìn ngoại hình thôi à? Ngoại hình thì có tác dụng gì? Ăn được hay uống được chắc?” Bà Lâm cảm thấy buồn cười, “Hơn nữa ông không thấy sao, trên màn hình điện thoại của Tiểu Vũ toàn là ảnh của người ta, cậu bé đó trông cũng không kém đâu.”

“Phải phải phải,” Lão Triển vội vàng gật đầu, “Vậy thì thà yêu đương còn hơn là cứ mãi chẳng yêu đương gì như trước đây, chúng ta cũng đừng tỏ ra là có thành kiến với người đồng tính quá mức.”

“Ông thì biết cái gì, lúc bắt đầu mặn nồng đều là ảo ảnh mà thôi, tốt xấu gì cũng phải có duyên phận để từ từ chung sống,” Bà Lâm nói, “Lần này chúng ta đến là để đứa nhỏ đó biết rằng chúng ta có ý muốn gặp cậu ấy. Nếu chúng nó thực sự có thể tiến xa hơn, đợi đến khi cả hai đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng nó sẽ đến gặp chúng ta thôi.”

Lão Triển gật đầu, rồi lại nảy sinh chút bùi ngùi: “Bà bảo một thằng con trai tốt thế này, sao nói cong một cáii là cong được luôn được à?”

[Tác giả có lời muốn nói]

Đối với cha mẹ của Triển Vũ, cá nhân tôi không viết với hàm ý khen hay chê, quan điểm của tôi chính là: Bất kể gia đình nguyên bản như thế nào, là tốt hay xấu theo nghĩa thế tục, luôn có những kiến thức không thể giảng dạy được cho con cái. “Gia đình nguyên bản không tốt thì thiếu thốn tình yêu, gia đình nguyên bản quá tốt thì thiếu thốn sự rèn luyện. Những bài học chưa học được ở gia đình nguyên bản, cuối cùng vẫn phải tự mình ra ngoài mà học.” (Câu này là của Dương Mịch, tôi vô cùng tâm đắc nó). Còn đối với Triển Vũ, điều cậu ấy cần tự mình học tập, có lẽ chính là làm sao để tìm thấy cảm giác thuộc về trong sự tự do.

Hết chương 70


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng