Chương 60
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Lúc từ đỉnh núi đi xuống, tuyết đã rơi khá dày đặc, Triệu Bình đi bên cạnh Triển Vũ, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng lục giác sắc nét của những bông tuyết rơi trên chiếc áo khoác gió màu đen của anh, cậu giơ tay định dùng ngón tay chạm vào, nhưng vừa chạm đã tan ra ngay lập tức, chỉ còn lại một vệt nước màu sẫm hơn.
“Hửm? Sao thế?” Triển Vũ đang mở cửa xe, bóp nhẹ ngón tay Triệu Bình vừa chạm lên áo mình, quay sang hỏi cậu.
“Không có gì, có một bông tuyết, tan rồi,” Triệu Bình thu tay lại nói, “Em muốn xem nó có hình dạng như thế nào, hình như mỗi bông đều không giống nhau.”
“Bình Nhi, trên thế giới này không có bông tuyết nào giống bông tuyết nào cả, nhiệt độ, kích thước đều ảnh hưởng đến hình dạng,” Triển Vũ nắm tay lại, dùng mu bàn tay hứng lấy mấy bông tuyết trong không trung rồi đưa đến trước mặt Triệu Bình, “Em nhìn thử xem có đúng không?”
Triệu Bình dụi dụi mắt, ghé sát vào xem, trên mu bàn tay Triển Vũ có ba bốn bông tuyết nhỏ, ngoại trừ việc chúng đều là hình lục giác ra thì các chi tiết hình dạng quả thực đều khác nhau, Triệu Bình ngạc nhiên nhìn Triển Vũ, rồi lại nhìn chằm chằm vào bông tuyết: “Thật này, đều không giống nhau.”
“Giống như trên thế giới này không có hai người nào hoàn toàn giống hệt nhau, mỗi bông tuyết đều là độc nhất vô nhị.” Triển Vũ rủ mắt nhìn đôi đồng tử đang tập trung đến mức sắp nhìn lệch của Triệu Bình, cảm thấy Triệu Bình chính là một bông tuyết vô cùng đặc biệt.
Triệu Bình nhìn một lúc, bông tuyết rất nhanh lại bị thân nhiệt của Triển Vũ làm tan thành một giọt nước, thật đáng tiếc, Triệu Bình không biết nên tiếc nuối chúng thế nào, thế là cậu ghé sát lại, cúi đầu, đầu lưỡi lướt qua một cái, l**m tan bông tuyết.
“Không có vị gì cả,” Triệu Bình chép miệng, nhìn Triển Vũ với vẻ thuần khiết và tò mò, “Lành lạnh, rồi biến mất tiêu.”
Triển Vũ đầu tiên là cảm thấy một sự lạnh lẽo không đáng kể, sau đó là một sự nóng ẩm bỏng rát, bởi vì bông tuyết lạnh, nên sự nóng ẩm ấy lại càng rõ rệt như thiêu như đốt.
“Em…” Triển Vũ không hiểu tại sao Triệu Bình lại làm hành động đó một cách thuần khiết đến vậy, cậu dường như không có ý định quyến rũ, nhưng ánh mắt Triển Vũ tối sầm lại, anh hắng giọng một cái, tâm trí bắt đầu xao động: “Ngốc đấy à? Trong tuyết và mưa đều có bụi bẩn tạp chất, không sạch đâu.”
“Bụi bẩn,” Triệu Bình há miệng hít vài ngụm không khí, nhe răng cười một cách bất cần, “Trong không khí cũng có bụi mà.”
Triển Vũ giơ mu bàn tay lên, l**m lại một cái đúng vị trí da mà Triệu Bình vừa nếm tuyết, rồi đưa tay kéo cánh tay Triệu Bình lôi vào trong xe nhà di động.
CẢNH BÁO 18+ | CLICK ĐỂ ĐỌCGậy leo núi vẫn còn treo trên cổ tay, Triển Vũ điều chỉnh dây đeo không quá chặt cũng không quá lỏng, vừa không thít vào cổ tay nhưng cũng không dễ dàng tuột ra, khi Triển Vũ đóng cửa lại, mũi gậy bị kẹt vào một khe hở nào đó không rút ra được, mà tay cũng không thoát ra kịp.
“Anh làm cái gì thế? Gậy leo núi ưm…” Miệng Triệu Bình bị chặn lại.
Triển Vũ giữ chặt vai cậu ép vào một tấm ván tủ, một tiếng “cộp” vang lên, kèm theo đó là nụ hôn ẩm ướt dính dấp ép lên đôi môi, đầu lưỡi Triển Vũ nhanh chóng tách mở bờ môi mềm mại của Triệu Bình, càn quấy quấn quýt trong hàm răng và khoang miệng, tiếng m*t mát và nuốt nước miếng phát ra những âm thanh “chùn chụt” khó nghe.
Nụ hôn này có chút quá dài, đầu lưỡi và môi của Triệu Bình đều bị m*t đến tê dại, tay vẫn không thoát ra được, chỉ đủ để cậu túm chặt lấy vạt áo của Triển Vũ.
Triệu Bình nhanh chóng cảm thấy khó thở, thiếu oxy khiến cậu trở nên có chút choáng váng, cậu bóp mạnh vào eo Triển Vũ qua lớp áo mấy cái, đầy gấp gáp, mãi mới né được mặt đi.
“Anh uống nhầm thuốc đấy à?” Triệu Bình có chút sợ hãi, âm điệu khiển trách mang theo tiếng th* d*c run rẩy, có sự sợ hãi không thể giấu được, cậu giống như một miếng cá hồi tươi nằm trên thớt, đợi bị con dao sắc bén cắt thành hình dạng có thể đưa vào miệng.
Triển Vũ cũng th* d*c nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của Triệu Bình, đường viền môi xinh đẹp cũng đã mờ đi, giống như một giọt màu đỏ quá đầy bị loang ra trên giấy tuyên, anh v**t v* lên gò má Triệu Bình thật mạnh, rồi lại dùng ngón cái miết mạnh lên môi cậu, lách qua kẽ răng chạm vào đ** l*** **t *t.
Triệu Bình không thoát ra được, sợ hãi quá mức cũng chỉ biết nắm chặt lấy cán gậy leo núi.
Cậu đang mường tượng xem Triển Vũ rốt cuộc định làm gì, thì Triển Vũ lại quỳ xuống trước mặt cậu, dùng hai đầu gối khống chế chân Triệu Bình một cách khéo léo, hai tay dọc theo đường chỉ quần kéo mạnh một cái, chiếc quần thể thao tuột xuống đến tận đầu gối.
Triệu Bình hạ thấp giọng kêu lên: “Anh định làm cái gì?”
Triển Vũ ngước mắt lên nhìn đôi mắt đã mang theo hơi nước ẩm ướt của Triệu Bình, vô liêm sỉ thè lưỡi ra, l**m lên qua lớp vải q**n l*t.
Triệu Bình khi bị nụ hôn bất ngờ ập đến đã có phản ứng bán cương, trên lớp vải màu xám nhạt loang lổ một mảng nước nhỏ, bản thân Triệu Bình cũng nhìn thấy, d*c v*ng tr*n tr** như vậy, vừa khó xử vừa thầm kín, cơ bắp vùng eo và chân cậu căng cứng đến run rẩy, co rúm người lùi lại phía sau.
Nhưng còn trốn đi đâu được nữa? Phía sau là vách tường, phía trước chính là đôi môi và đ** l*** n*ng b*ng của Triển Vũ.
Triển Vũ men theo hình dáng nhô lên của lớp vải mà dùng đầu lưỡi phác họa, dùng môi bao bọc lấy, q**n l*t nhanh chóng bị ngậm đến ướt một mảng lớn. Trong đầu Triệu Bình như nổ tung một đám bụi phấn, cậu không phân biệt được đó là kh*** c*m hay là sự chấn động, cậu chưa từng nghĩ một cảnh tượng như thế này lại xảy ra trên người mình, ngay trước mắt mình.
“Bình Nhi, em cứng rồi,” Triển Vũ vẫn luôn ngước mắt lên nhìn Triệu Bình, cậu quá xinh đẹp, rõ ràng anh đang quỳ trước mặt cậu nhưng lại trở thành kẻ điều khiển, còn Triệu Bình thì tội nghiệp như sắp khóc đến nơi.
“Anh chuẩn bị c** q**n em ra đây.” Triển Vũ nắm lấy mép q**n l*t, từ từ kéo xuống.
Từng chút một, phần bụng dưới trắng ngần của Triệu Bình, gốc đùi hơi ửng hồng đều lộ ra, cuối cùng, v*t n*m t*nh đang c**ng c*ng cũng bật ra khỏi q**n l*t, cả những gân máu và phần đỉnh nhạy cảm mỏng manh đều có màu đỏ cam, sạch sẽ vô cùng, lỗ nhỏ hơi ẩm ướt, tiết ra một ít dịch trong suốt.
“Bình Nhi, em đẹp thật đấy.” Một tay Triển Vũ giữ chặt vòng eo thon gọn của Triệu Bình, tay kia khẽ chạm vào q** đ** một cái, dùng đầu ngón tay xoa xoa, nghe thấy tiếng hít sâu nhạy cảm của Triệu Bình mới nắm trọn lấy cả thứ đó.
“Triển Vũ, anh chỉ cần chạm một chút thôi là được rồi, anh tùy tiện chạm một cái thôi… có được không anh?” Các khớp xương của Triệu Bình bóp chặt trên gậy leo núi đến trắng bệch, cậu quá xấu hổ, rõ ràng đang ở trong xe, thậm chí trong vòng mấy trăm mét xung quanh chỉ có hai người bọn họ, cậu vẫn hạ thấp giọng như đang nói thầm để cầu xin: “Không sạch đâu, thực sự đừng mà…”
“Sạch.” Triển Vũ nhìn thẳng vào mắt Triệu Bình, dưới sự chứng kiến của cậu, anh há miệng ngậm lấy Triệu Bình.
Triệu Bình rốt cuộc không nhịn được nữa, phát ra một tiếng “A” đầy khổ sở, mềm nhũn, kéo dài âm đuôi một cách yếu ớt.
Triển Vũ chưa từng làm việc này, sự bốc đồng nhất thời không thể giải tỏa, anh lại không thể thực sự làm gì Triệu Bình vào lúc này, bọn họ chưa chuẩn bị gì cả, không thể để Triệu Bình bị sốt thêm nữa.
Vì vậy anh chỉ có thể dựa vào bản năng mà ăn cậu, nuốt lấy cậu, anh không có kỹ thuật, chỉ biết dùng lực m*t một cách mạnh bạo, dùng lớp thịt mềm trong khoang miệng và cổ họng bao bọc lấy, nếm lấy vị ngọt tanh của Triệu Bình, cảm nhận sự rung động của Triệu Bình trên môi lưỡi của mình.
kh*** c*m từng đợt dâng trào mãnh liệt, lý trí, sự sạch sẽ và nỗi sợ hãi của Triệu Bình đều nhanh chóng bị ép văng ra ngoài, cơ bụng khẽ co giật, gốc đùi run rẩy.
“Thả ra… thả ra… sắp… sắp bắn rồi…” Triệu Bình th* d*c dồn dập, Triển Vũ ngậm quá gấp, cậu nhanh chóng không chịu nổi nữa, vặn vẹo eo định trốn thoát khỏi kh*** c*m như bão táp này.
Triển Vũ lập tức bóp lấy hai b* m*ng của Triệu Bình, ngón tay lún sâu vào lớp thịt đầy đặn, kẹp chặt lấy cậu, nuốt vào thật sâu, gần như không có động tác rút ra, chỉ có sự hút mạnh đầy bá đạo.
Triển Vũ điên rồi, Triệu Bình cũng sắp điên rồi.
“Em thực sự muốn bắn rồi…” Trước mắt Triệu Bình trắng xóa một mảnh, cậu kêu lên một tiếng như bật khóc, không thể nhịn thêm được nữa, bắn vào trong miệng Triển Vũ.
Sau khi bắn xong, Triệu Bình mất mấy giây không dám mở mắt, cậu nhắm tịt mắt lại, lông mi run rẩy không ngừng, trong tiếng ù tai, cậu nghe thấy tiếng nuốt của Triển Vũ.
Anh đã nuốt hết những chất lỏng mà Triệu Bình chưa bao giờ dám nghĩ tới đó.
Không lâu sau, Triển Vũ đứng dậy súc miệng, Triệu Bình tựa vào cánh cửa, ngồi bệt xuống đất như thể mất hết sức lực, hai tay vẫn tội nghiệp treo trong dây đeo của gậy leo núi.
Triển Vũ vắt khăn quay lại, quỳ trước mặt Triệu Bình, nhẹ nhàng lau chùi sạch cho cậu.
“Em…” Triển Vũ nhìn đôi tay vẫn đang nắm chặt gậy leo núi của Triệu Bình, vì nắm quá lâu nên các khớp xương đã trắng bệch rồi chuyển sang xanh tái, “Giận à?”
“Hả?” Trước mắt Triệu Bình vẫn còn những vầng sáng do k*ch th*ch quá độ, cậu nhìn Triển Vũ một hồi lâu mới lên tiếng với giọng mũi đậm đặc, “Không có… Em muốn thay quần…”
“Được.” Triển Vũ vội vàng đồng ý.
Từ quần trong đến quần ngoài đều do Triển Vũ thay cho Triệu Bình, Triển Vũ vừa xỏ ống quần cho Triệu Bình vừa quan sát sắc mặt của cậu, dường như cậu không tức giận, chỉ là đang thẫn thờ, một lát sau, mí mắt bắt đầu sụp xuống, như sắp ngủ thiếp đi.
“Anh làm em sợ đến mức buồn ngủ luôn à?” Triển Vũ xốc nách Triệu Bình đỡ cậu dậy, kéo lại cạp quần, giúp cậu buộc dây quần lại.
“Em muốn đi ngủ,” Triệu Bình thực sự bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đã không ngủ ngon lại còn đi leo núi, cộng thêm một trận náo loạn hoảng loạn không chút chuẩn bị, mắt cậu khô rát sắp mở không ra, cũng lười tự mình tháo dây đeo trên tay, bèn sai bảo Triển Vũ: “Tháo tay em ra.”
“Tháo cái gì?” Triển Vũ không hiểu nhìn vào tay Triệu Bình.
Anh thực sự không phát hiện ra, từ đầu đến cuối cổ tay Triệu Bình đều không nằm trong tầm chú ý của anh, anh chỉ nhìn chằm chằm vào môi và mắt Triệu Bình, mang theo sự xâm lược mà chính mình cũng không hề hay biết.
Tay Triệu Bình đã buông gậy leo núi ra, lười biếng treo dây trên cổ tay, đung đưa một cách tùy ý.
“Cái đệch.” Triển Vũ thấy vậy lập tức đi tháo khóa điều chỉnh dây đeo, anh điều chỉnh cho Triệu Bình không chặt không lỏng, nhưng dưới áp lực đẩy kéo vẫn để lại vết hằn đỏ rõ rệt, Triển Vũ thổi thổi quanh vết đỏ, rồi nhẹ nhàng chạm vào, không nhìn thấy rách da, “Có đau không?”
“Không sao.” Triệu Bình lắc đầu, vừa nãy cậu không rảnh để để tâm đến, giờ tháo ra rồi, cậu chỉ cảm thấy cổ tay và ngón tay đều vì căng thẳng quá mức mà đau mỏi tê dại, cậu nắm nắm tay lại, có cảm giác như kiến bò khi máu lưu thông trở lại, tê tê ngứa ngứa.
Triển Vũ cất gậy leo núi đi, lẽo đẽo đi theo sau Triệu Bình, nhìn cậu nằm xuống một cách yên tĩnh.
“Bình Nhi, em… cứ ngủ trước đi, anh lái xe.” Triển Vũ không đoán được thái độ của Triệu Bình, anh quả thực đã mất kiểm soát, sự mất kiểm soát mà ngay cả anh cũng không ngờ tới.
“Ừm,” Triệu Bình vốn đã nhắm mắt lại, nhưng nhanh chóng mở ra, cậu nhìn Triển Vũ, hỏi: “Vị gì thế?”
“Cái gì?” Triển Vũ khựng lại một chút rồi nói, “Không có vị gì đặc biệt, nếu cứ phải nói thì… hơi mặn một chút.”
Triệu Bình nhắm mắt lại, gò má lại đỏ bừng, cậu vươn tay túm lấy cổ áo Triển Vũ, kéo đầu anh xuống, nếm thử hương vị trong miệng Triển Vũ.
“Không có vị gì cả,” Triệu Bình nói, giống hệt như lúc nếm bông tuyết khi nãy.
“Tại anh đã súc miệng rồi mà,” Triển Vũ cười khẽ một cái, vẻ mặt đờ đẫn của Triệu Bình giống như một đám mây mềm mại, anh hôn lên mí mắt hơi sưng của đám mây ấy, “Ngủ đi, Bình Nhi.”
Trên đường về nhà, suốt quãng đường Triệu Bình đều ngủ trên giường ở khoang sau, Triển Vũ dừng xe vào xem cậu hai lần, bôi thuốc mỡ tan máu bầm lên cổ tay cho cậu, cậu đều không tỉnh lại, nhịp thở dài và ổn định.
Triển Vũ dừng xe nhà di động vào hầm gửi xe của chung cư nhà mình, dừng xe xong anh lại chạy đi xem Triệu Bình, cậu vẫn đang ngủ, Triển Vũ khẽ lắc tay cậu.
“Bình Nhi, dậy thôi nào.” Triển Vũ gọi nhỏ.
Triệu Bình mơ mơ màng màng một lúc mới tỉnh hẳn, hỏi Triển Vũ có phải về đến nhà rồi hay không.
“Đến nhà rồi, nhưng mà là nhà của anh,” Triển Vũ sờ trán Triệu Bình, không thấy sốt, “Anh phải lên lầu một chuyến để cất ít đồ đã, em có muốn đi cùng anh lên trên không, hay là em ngủ ở đây đợi anh?”
Nhà Triển Vũ?
Triệu Bình chưa bao giờ đến nhà Triển Vũ, cậu không thể tưởng tượng được một người như Triển Vũ sẽ bài trí căn nhà của mình thành kiểu gì, đơn điệu như vô số chiếc áo phao lốp xe của anh, hay có những sở thích không thể nhìn thấy ngoài bề mặt?
Hồi nhỏ, ấn tượng của cậu về người khác thường được thiết lập ngay khoảnh khắc nhìn thấy cách bài trí nội thất trong nhà của bọn họ. Có những cô chú lạnh lùng với Triệu Bình, nhà cửa thường ngăn nắp sạch sẽ, Triệu Bình là kẻ phá vỡ trật tự của bọn họ; Có những người nhiệt tình với Triệu Bình, nhà cửa lại có vẻ chật chội, thể hiện một số đặc điểm của hội chứng tích trữ, Triệu Bình trở thành sự kéo dài cho những tình cảm dồi dào của bọn họ.
Nhà của Triển Vũ sẽ trông như thế nào? Sự tò mò đã chiến thắng cơn buồn ngủ, Triệu Bình ngồi dậy từ trên giường, muốn đi cùng Triển Vũ.
“Em muốn xem nhà của anh như thế nào.” Triệu Bình vừa ngáp vừa nói.
Nhà của Triển Vũ rất đơn giản, tất cả trang trí và nội thất đều tông màu nhạt. Triệu Bình đi loanh quanh cùng Triển Vũ một chút, căn hộ này dường như chỉ có một mình Triển Vũ ở qua, trong phòng đọc sách có rất nhiều sách, gần như toàn là sách chuyên ngành y khoa và tài liệu luận văn in ra, Triệu Bình tùy tiện cầm một cuốn lên lật xem, nhìn chữ thì nhận ra hết nhưng ghép khi lại thì không hiểu lắm, cảm giác hơi giống lúc xem Mỹ thuật học phương Tây hồi đại học.
Phòng ngủ có hai phòng, một phòng đặt giường, phòng còn lại thì tương tự như phòng ngủ dành cho khách của Triệu Bình, dùng để chứa đồ. Trong đó có vài thiết bị tập gym, còn có một ít trang bị ngoài trời, phần lớn đều được thu dọn ngăn nắp, Triển Vũ cũng đem một số đồ dùng trong chuyến đi lần này cất vào đó.
Mọi thứ đều rất ngăn nắp, đầy lý tính, ngoại trừ một chiếc lều đang dựng mở ở góc phòng khách.
Triệu Bình kéo khóa lều nhìn thử, bên trong còn trải tấm thảm cách nhiệt, đặt gối và chăn.
Chẳng kịp nghĩ gì, Triệu Bình đã đá văng đôi dép lê, khom lưng chui vào bên trong lều.
Hồi nhỏ Triệu Bình cũng từng dùng gậy chống trong chăn để làm lều cho mình, nhưng chui vào một chiếc lều thật sự thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Góc nhìn từ trong lều nhìn ra ngoài rất kỳ lạ, thấp hơn nhiều so với tầm mắt bình thường, tấm màn cửa lều che khuất bên ngoài thành một mảng nhỏ, Triệu Bình cứ thế ngồi đó, thò đầu ra nhìn Triển Vũ đi tới đi lui thu dọn đồ đạc.
Triển Vũ đã trông thấy từ lúc Triệu Bình chuẩn bị chui vào trong lều, chỉ cần anh đi ngang qua phòng khách là Triệu Bình lại thò đầu ra nhìn.
“Muốn không?” Triển Vũ hỏi Triệu Bình, “Muốn thì anh sẽ mang qua bên nhà em, dựng ở phòng khách cho em.”
“Hay là thôi đừng mang đi nhỉ?” Triệu Bình sờ vào lớp vải lều trơn bóng, rõ ràng là vô cùng lưu luyến, “Phòng khách không để vừa nữa rồi.”
“Vậy lần sau chúng ta đi nơi nào đó cần ngủ lều,” Triển Vũ nghĩ nghĩ, “Mùa xuân hoặc mùa thu nhé.”
“Tại sao anh không thu chiếc lều này lại?” Triệu Bình hỏi anh.
“Vì thỉnh thoảng anh cũng muốn ở trong lều,” Triển Vũ bưng một ly nước trái cây vừa ép đưa vào trong lều, “Ai cũng sẽ muốn ở lều thôi, có một loại… cảm giác an toàn giữa cơn bão tố.”
Triệu Bình gật đầu, cảm thấy rất có lý.
Triển Vũ giặt quần áo rồi phơi đồ, sẵn tiện thu dọn ít quần áo và sách chuẩn bị mang sang chỗ Triệu Bình, lúc chuẩn bị đi, Triển Vũ bảo Triệu Bình ghi lại dấu vân tay vào khóa cửa vân tay.
“Không cần đâu nhỉ?” Triệu Bình xoa xoa ngón tay, có chút do dự.
Nếu không phải khóa vân tay thì với tình trạng của bọn họ, đại khái được tính là… trao đổi chìa khóa nhà cho nhau?
“Ghi một cái đi?” Triển Vũ dỗ dành từng chút một, “Anh đều biết mật khẩu nhà em rồi, em không ghi thì không công bằng đâu? Nhỡ ngày nào đó anh dọn sạch nhà của em, em cũng có thể dọn sạch nhà anh.”
“Đáng ghét quá đi,” Triệu Bình cười cười lườm Triển Vũ một cái, rồi ghi lại dấu vân tay của mình.
Hết chương 60
