Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 58




Chương 58

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Cửa xe nhà di động không đóng chặt, luồng khí do gió cuốn theo đã làm hé mở khe cửa, Triệu Bình nghe thấy tiếng “cạch” nhẹ của bật lửa, làn khói và góc nghiêng khuôn mặt của Triển Vũ lúc ẩn lúc hiện trong tầm nhìn hạn hẹp.

Triệu Bình bắt máy cuộc gọi video.

Ở bên kia đại dương, Triệu Ngọc Hương và Trương Thiến Thiến cũng đang cùng nhau đón Tết Nguyên Đán, bọn họ dường như đang ở một hội chợ tại cộng đồng người Hoa nào đó ở Toronto, trông có vẻ là ban ngày, vô cùng náo nhiệt.

“Ăn Tết thế nào rồi?” Cô hỏi Triệu Bình.

Trông cô vẫn còn chút lo lắng, nhưng tinh thần tổng thể có vẻ khá tốt, đôi lông mày thanh tú dãn ra, không còn luôn nhíu lại như lúc ở bên này nữa.

“Cháu đã nói với cô rồi mà, đi bộ đường dài cùng với bạn.” Nếu việc đi hai bước lại trượt ngã một lần cũng được tính là đi bộ đường dài.

Mắt Triệu Bình cứ lơ đễnh nhìn chằm chằm vào khe cửa kia, may mà cô cũng bị thu hút bởi vô số món ăn vặt bắt mắt tại hội chợ nên không nhận ra sự mất tập trung của cậu.

“Cô đi hỏi xem bánh trôi xanh bên kia bán thế nào đã, cháu nói chuyện với Thiến Thiến trước đi.” Cô ruột nhanh chóng đưa điện thoại cho Trương Thiến Thiến.

Triệu Bình thu ánh mắt lại màn hình.

“Hi,” Gương mặt trang điểm theo phong cách Âu Mỹ sắc sảo của Trương Thiến Thiến xuất hiện trên màn hình, cười nói: “Anh trai, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Triệu Bình nghe thấy trong âm thanh nền, Triệu Ngọc Hương đang dùng vốn tiếng Anh không mấy thành thạo để hỏi “how much”, cậu mỉm cười: “Cô học tiếng Anh cũng nhanh thật đấy.”

“Phải không? Em cũng không ngờ tới,” Trương Thiến Thiến nói, “Nhưng thành thạo nhất cũng chỉ có câu ‘how much’ thôi, thường xuyên nghe không hiểu giá người ta nói, còn phải dùng tay ra hiệu thêm nữa.”

“Lịch phẫu thuật đã định chưa?” Triệu Bình hỏi.

“Dạo này đang kiểm tra, bên công lập xếp hàng khó chờ quá, nên tìm bên tư nhân,” Trương Thiến Thiến đi ra xa một chút, “Anh, những lời em nói lúc gọi điện cho anh trước đây… xin lỗi anh nhé.”

“Hửm?” Triệu Bình biết Trương Thiến Thiến đang nói về điều gì, nhưng cậu không biết nên trả lời thế nào, cậu chỉ có thể nói “không sao”, “không có gì”.

“Anh là anh trai của em, em không nên có bực bội gì cũng trút lên đầu anh, xin lỗi anh,” Trương Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Bình qua màn hình, “Sau này em sẽ không như vậy nữa.”

“Không sao đâu,” Triệu Bình lắc đầu, đột nhiên cảm thấy một số chuyện dường như thực sự đã trôi qua, không còn quá quan trọng nữa, “Chăm sóc mẹ cho tốt, lúc nào phẫu thuật thì báo anh một tiếng, nếu thiếu tiền cũng cứ nói một tiếng.”

“Đủ mà, không đủ chắc chắn sẽ mở miệng với anh,” Trương Thiến Thiến chun mũi giả vờ ngoan ngoãn như lúc nhỏ, “Dù sao em cũng chỉ có một ông anh trai là anh mà thôi.”

“Ừm, hai người chơi vui vẻ nhé,” Triệu Bình nói, “Nhắc cô để ý chút, đừng để cô ăn đồ nhiều dầu mỡ và muối.”

“Vâng, em biết rồi,” Trương Thiến Thiến lại hỏi, “Anh ra ngoài đón Tết cùng bạn à?”

“Ừm, đi chơi với bạn.” Triệu Bình nói.

“Một nhóm người sao? Đều không về nhà ăn Tết à?” Trương Thiến Thiến hỏi.

Khe cửa bị gió thổi mở rộng hơn một chút, Triệu Bình nhìn thấy Triển Vũ dường như đang khều khều than trong lò, có làn sương trắng thoát ra từ miệng theo hơi thở, trông vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp.

“Chỉ một người bạn thôi, anh ấy đi cùng với anh.” Triệu Bình nói.

“Bạn gái?” Trương Thiến Thiến hỏi với nụ cười đầy ẩn ý.

“Không, là nam.” Triệu Bình trả lời một cách mơ hồ.

Trương Thiến Thiến khựng lại một chút, nói “vậy thì cũng tốt”, lại nói “em biết rồi”.

Nói chuyện thêm vài câu nữa, Triệu Ngọc Hương dường như lại không hiểu giá cả gì đó nên gọi Trương Thiến Thiến, thế là bọn họ cúp máy.

Sau khi tắt video, Triệu Bình mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng nóng bừng, cậu nắm nắm những ngón tay hơi cứng đờ, cảm thấy mình có chút mạo hiểm, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui.

Một lát sau Triển Vũ mới vào lại xe, lúc đóng cửa, Triệu Bình thấy anh xoa xoa tay.

“Lạnh không?” Triệu Bình hỏi.

“Tay hơi lạnh một chút.” Triển Vũ nhún nhún vai, ngồi xuống cạnh Triệu Bình, tay anh không còn gác lên người Triệu Bình nữa, các khớp ngón tay đông cứng đến đỏ ửng, đặt trên đầu gối.

Triệu Bình cúi đầu nhìn một hồi, rồi cầm lấy tay Triển Vũ, xoa xoa mu bàn tay lạnh ngắt của anh, sau đó cúi đầu bao lấy tay anh mà hà hơi ấm.

“Còn lạnh không?” Triệu Bình hà hơi xong, môi nhẹ nhàng chạm lên những khớp xương đang đỏ lên kia, di chuyển qua từng cái một.

Triển Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của Triệu Bình, Triệu Bình cảm nhận được anh có chút sững sờ.

Từ lúc Triệu Bình phát sốt, bọn họ không có hành động thân mật nào quá giới hạn, Triển Vũ thể hiện rất tự nhiên nên Triệu Bình không nắm bắt được ý tứ của anh.

Nhưng bây giờ Triệu Bình không muốn chậm rãi mày mò nữa, cậu vừa dùng phần môi đầy đặn của mình cọ xát lên tay Triển Vũ, ngửi mùi thuốc lá cháy còn sót lại giữa các kẽ ngón tay, vừa nhướng mí mắt, nhìn vào mắt Triển Vũ từ dưới lên.

“Còn lạnh không?” Triệu Bình lại hỏi.

“Lạnh,” hơi thở của Triển Vũ trở nên gấp gáp, nhưng lại cẩn thận kìm nén, kìm nén đến mức ánh mắt tối sầm lại, “Em thổi thêm chút nữa đi.”

Dáng vẻ lúng túng này của Triển Vũ thật thú vị, Triệu Bình chưa từng thấy bao giờ, cậu lại hôn một cái lên khớp ngón tay giữa, rồi ngẩng đầu ghé sát lại, hôn nhẹ lên khóe miệng Triển Vũ.

Lần này không có ai phát sốt, không có ai say rượu, Triệu Bình đã hôn Triển Vũ một cách vô cùng tỉnh táo và chìm đắm, và trong lúc hôn, cậu cảm nhận được hơi thở của Triển Vũ lập tức mất kiểm soát.

Bờ vai đột nhiên bị giữ chặt lại, rồi tầm nhìn xoay chuyển, Triệu Bình bị Triển Vũ ấn xuống gối.

Những nụ hôn dày đặc ập xuống, kiểu hôn như trút hết d*c v*ng, Triệu Bình nhanh chóng nhớ lại cái đêm say rượu đó, cũng là sự cấp thiết như muốn nuốt chửng người ta thế này.

Triệu Bình cảm nhận được đệm giường mềm mại bên cạnh lún xuống, đầu gối của Triển Vũ đè lên hai bên sườn cậu trên giường, đôi mắt anh ở phía trên, vẫn là dáng vẻ thâm trầm không thể nhìn thấu, anh hôn dọc theo cằm và cổ, Triệu Bình nghiêng mặt để hơi thở ẩm ướt của anh phả vào cổ và vai mình.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi, khu rừng nhỏ trắng xóa yên tĩnh và con suối không đóng băng đều ở đó. Cậu cảm thấy vô cùng an toàn, sự thoải mái chảy tràn trong những huyết quản đang sôi sục, thế là cậu giơ tay ôm lấy eo Triển Vũ, lòng bàn tay áp vào hai bên hông đang thu hẹp lại mà vuốt mạnh vài cái, rồi lần mò xuống phía dưới.

Triệu Bình không trực tiếp luồn tay vào trong lớp chun của quần thể thao, mà chậm rãi rút nút thắt dây buộc trên cạp quần của anh ra.

Nụ hôn của Triển Vũ tạm dừng lại, anh vùi đầu vào hõm cổ Triệu Bình, th* d*c một cách nặng nề, lúc anh hít vào, Triệu Bình cảm nhận được mũi anh áp vào mạch đập của mình mà hít sâu.

Khi môi Triệu Bình vừa chạm vào khi nãy, Triển Vũ đã ngửi thấy vị ngọt thơm của vụn mè đen. Sau khi nụ hôn bắt đầu, hương vị này bị nhiệt độ làm bốc hơi lên. Cổ của Triệu Bình mang theo hương thơm của sữa tắm, cũng bị thân nhiệt làm nóng rực, Triển Vũ hít hà, cố gắng tìm kiếm từ những hương vị phong phú này một loại mùi hương tương tự như bơ nướng, đó là ấn tượng tổng thể của anh về Triệu Bình.

Tay Triệu Bình cách một lớp quần, ấn xuống x** n*n một chút.

Triển Vũ hít ngược một hơi lạnh, cắn một cái vào hõm cổ Triệu Bình, xuống răng hơi nặng một chút.

Triệu Bình xuýt xoa một tiếng, phản ứng dưới lòng bàn tay của cậu rất rõ ràng.

Triển Vũ l**m l**m chỗ mình vừa cắn, hỏi Triệu Bình: “Đau không?”

Triệu Bình lắc đầu: “Có thể chấp nhận được không? Em như thế này hiện tại?” Cậu hỏi, đôi mắt cũng ướt át, mí mắt nửa nhắm nửa mở cũng đỏ bừng.

Triển Vũ lại vùi đầu vào hõm cổ Triệu Bình, hít hà một cách đầy si mê, cọ tới cọ lui, nhanh chóng làm chiếc áo hoodie vốn đã rộng cổ của Triệu Bình bị trễ ra. Đầu tiên anh dùng môi chạm nhẹ vào xương quai xanh của Triệu Bình, sau đó khẽ mở miệng m*t nhẹ một cái, tiếp theo sau đó là những màn l**m cắn đầy tình ý.

Triển Vũ vừa cắn vừa đưa tay qua, nhét tay Triệu Bình vào bên trong lớp chun quần, nhét xong thì cũng đi m*n tr*n Triệu Bình, người Triệu Bình đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng đã rất đ*ng t*nh rồi. Triển Vũ cố ý bóp mạnh một chút, bóp đến mức Triệu Bình khẽ kêu lên một tiếng.

Triển Vũ ngậm lấy miếng thịt trong hõm giữa vai và cổ Triệu Bình mà mài răng không phân nặng nhẹ, nói: “Bình Nhi, em thơm quá.”

Triệu Bình th* d*c dồn dập hơn.

Trước đây cũng từng có đối tượng hẹn hò nói mùi hương trên người Triệu Bình rất thơm, Triệu Bình cảm thấy buồn nôn, nhưng Triển Vũ nói một cách quá đỗi si mê, Triệu Bình chỉ cảm thấy bị k*ch th*ch đến mức không chịu nổi nữa.

Trong chiếc xe nhà di động chật hẹp, những tiếng động nhỏ nhất cũng bị phóng đại gấp nhiều lần, Triển Chiêu nhanh chóng chú ý đến động tĩnh của hai người, nó nhảy lên giường, thò đầu thò cổ kêu “meo” một tiếng.

Triệu Bình quay mặt đi, không muốn nhìn Triển Chiêu.

“Triển Chiêu… nhảy lên rồi…” Tay Triệu Bình bị Triển Vũ giữ chặt trên giường, cậu khẽ cựa quậy.

“Mặc kệ nó,” Triển Vũ áp sát vào vành tai ửng đỏ của Triệu Bình nói, “Nó biết chuyện gì đang xảy ra mà.”

Chuyện gì đang xảy ra… Triệu Bình nghĩ ngợi, rồi dứt khoát nhắm mắt lại như để trốn tránh.

Mặt trăng có lẽ đã lộ ra, thủy triều dâng lên từng đợt theo lực hút của trái đất, tuyết trên bãi cỏ bị nước suối làm tan đi một chút, Triệu Bình túm lấy lớp áo trên vai Triển Vũ, dính dấp nương theo tiếng thở dài của Triển Vũ mà thốt lên một tiếng gọi.

Triển Vũ nằm đè lên người Triệu Bình, những khối cơ bắp rắn chắc cấn vào ngực Triệu Bình, cậu đưa tay đẩy đẩy vai Triển Vũ.

“Dậy đi… nặng quá, dính hết vào nhau rồi…” Triệu Bình nhíu mày, cảm giác dính dấp dán trên bụng, hòa lẫn trong mồ hôi, thật là rối tinh rối mù mà.

“Ôm thêm lát nữa.” Triển Vũ ôm Triệu Bình ngồi dậy một nửa, hôn lên mũi, mí mắt và khóe miệng cậu một cách không có quy luật.

Tiếng chuông báo thức 0 giờ đã cài sẵn trong điện thoại vang lên, Triển Vũ áp sát tai Triệu Bình nói với cậu: “Bình Nhi, năm mới vui vẻ.”

“Ừm,” Triệu Bình áp sát vào mặt Triển Vũ, “Năm mới vui vẻ.”

“Anh thích em vô cùng.” Triển Vũ thở dài mỉm cười.

Hết chương 58


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng