Chương 55
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Buổi tối trước khi đi ngủ, nhân lúc Triển Vũ đang tắm trong phòng vệ sinh, Triệu Bình lén chạy vào phòng tắm riêng của mình cũng tắm một cái.
Mấy ngày nay Triển Vũ đều không cho cậu tắm, nói là cảm lạnh chưa khỏi, tắm xong nhỡ đâu lại phát sốt.
Nhưng Triệu Bình thật sự không nhịn nổi nữa, lúc cậu cúi đầu ngửi cổ áo của mình, đã không còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng nữa, điều này làm cậu cảm thấy rất không quen.
Tắm ở nhà mình mà lại có cảm giác như đi ăn trộm, chuyện này cũng khá mới mẻ, Triệu Bình ngay cả gội đầu cũng vội vàng cuống quýt, vừa xoa ra bọt đã vội vàng xả sạch ngay lập tức, sau khi ra khỏi phòng tắm, Triệu Bình hé cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng khách.
Vẫn còn tiếng nước chảy mập mờ, Triển Vũ vẫn chưa tắm xong, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Còn chưa đợi Triệu Bình yên tâm rút lui về phòng, đã nghe thấy Triển Vũ ở trong phòng tắm gọi mình.
“Sao thế?” Triệu Bình vừa cao giọng đáp lại, vừa đi về phía phòng tắm, “Không bị ngã đấy chứ?”
“Không,” Triệu Bình nghe thấy Triển Vũ tắt nước, “Bình Nhi, không có khăn tắm.”
“Đợi đấy, em lấy cho anh.”
Lấy khăn tắm đã phơi khô từ ban công, Triệu Bình gõ gõ cửa phòng tắm. Lúc nắm lấy tay nắm cửa, cậu không còn cách nào tránh khỏi việc nhớ lại tình cảnh hôm đứng đợi Triển Vũ tắm, cậu hắng giọng để làm dịu cổ họng đang có dấu hiệu khô khốc: “Em vào trong đây, anh… kéo rèm lại đi.”
“Kéo rồi, vào đi.” Triển Vũ dường như cười một cái, tiếng trong phòng tắm vang vọng, nghe không rõ thực hư.
Triệu Bình đẩy cửa vào, Triển Vũ đã kéo rèm, chỉ thò một bàn tay còn vương những giọt nước ra bên ngoài, Triệu Bình đặt khăn tắm vào tay Triển Vũ.
“Cảm ơn Bình Nhi,” Triển Vũ nói, rất nhanh sau đó, tiếng cọ xát của khăn lông và da thịt truyền đến, “Tắm xong anh mới phát hiện ra chưa lấy khăn, phòng tắm này không để đồ gì à?”
“Em ít khi dùng phòng này,” Triệu Bình nói, “Em thường dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính.”
“Hèn gì,” Triển Vũ lại thò tay ra lần nữa, “Bình Nhi, giúp anh lấy quần áo với, anh để trên giá rồi.”
Triệu Bình thuận tay lấy quần áo đưa cho anh, ngay sau đó lại cảm thấy kỳ quái, nếu mình không đi vào, Triển Vũ định lấy quần áo kiểu gì? Khỏa thân chạy ra à?
Triển Vũ rất nhanh đã mặc xong quần áo, kéo rèm tắm ra, nhìn thấy Triệu Bình, anh nghiêng đầu quan sát một lát: “Em tắm rồi à?”
“Không có, chỉ gội đầu thôi,” Triệu Bình chột dạ, chỉ chỉ vào mái tóc húi cua của Triển Vũ, “Em không nhịn nổi nữa, lúc đó chẳng phải anh cũng không nhịn được nên mới cạo đầu à?”
Triển Vũ tiến lại gần hơn, nắm lấy cánh tay Triệu Bình rồi cúi đầu ngửi ngửi cổ cậu.
Hơi thở nóng hổi sau khi tắm phả vào cổ, Triệu Bình từ cổ đến gò má đều nhanh chóng đỏ bừng một mảng.
“Nói dối?” Triển Vũ lùi lại, ngón trỏ búng nhẹ vào vành tai Triệu Bình, “Mùi sữa tắm rõ thế này, lại thơm rồi.”
“Ây, ngứa,” Triệu Bình bị nhìn thấu cũng không thấy quá xấu hổ, ngay trước mặt Triển Vũ mà lắc mạnh đầu, những giọt nước bắn đầy mặt Triển Vũ, cậu cười nói, “Anh ra ngoài đi, em sấy tóc.”
Triển Vũ cười thở dài, không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi phòng tắm.
Sấy tóc xong đi ra, Triển Vũ đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy Triệu Bình ra, anh đưa tay vỗ vỗ lên bàn trà: “Qua đây ngồi.”
Trên bàn trà đặt một ly thuốc cảm đang bốc hơi nóng, Triển Vũ vẫy tay với Triệu Bình: “Lại đây uống thuốc đi, phòng ngừa một chút.”
“Mai em sẽ để thêm mấy cái khăn tắm ở phòng bên này.” Triệu Bình bưng ly thuốc còn nóng bỏng tay, nhấp từng ngụm nhỏ.
“Được thôi,” Triển Vũ dán mắt vào tivi, lại nói, “Cũng không vội, anh có thể dùng phòng tắm này mãi à?”
“Hả?” Triệu Bình ngẩn người, cái ly che mất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cách một lớp khói của thuốc nhìn Triển Vũ, một lúc sau, cậu mới “ồ” lên một tiếng.
“Uống xong thì đi ngủ đi,” Triển Vũ tắt tivi, đứng dậy về phòng, lúc đi ngang qua người Triệu Bình, bàn tay anh thuận thế xoa xoa mái tóc vẫn còn hơi ẩm trên đỉnh đầu Triệu Bình: “Bình nhi, ngủ ngon.”
Triệu Bình không dự đoán quá nhiều về việc tương lai bọn họ sẽ trở thành như thế nào, hiện tại thế này cậu cảm thấy cũng thoải mái, mà thái độ vừa dò xét vừa tiến tới này của Triển Vũ cũng không làm cậu cảm thấy khó chịu.
“Ngủ ngon, Triển Vũ.” Triệu Bình vùi môi trên vào trong ly thuốc, chiếc ly khiến giọng nói trở nên như tiếng vọng trong thung lũng.
Vài ngày trước Tết, Julie gọi điện cho Triệu Bình.
Nhân tiện kỳ nghỉ, Julie đã nhanh chóng tìm được một mặt bằng phù hợp ở khu phố thương mại, tìm thợ bắt đầu trang trí.
“Tôi muốn cậu qua xem vị trí và phong cách trang trí!” Đầu dây bên kia của Julie rất ồn, nghe tiếng thì đang ở cửa tiệm mới, tiếng máy khoan đục nền “đùng đùng” qua điện thoại làm rung cả màng nhĩ.
“Cô gửi định vị cho tôi đi.” Julie hét lên để nói chuyện, Triệu Bình cũng vô thức cao giọng theo, không nhịn được ho khụ khụ hai tiếng.
“Cảm lạnh à?” Julie hỏi.
“Một chút, sắp khỏi rồi.” Triệu Bình không quá để ý, hiện tại cậu ở nhà cũng chỉ là bầu bạn với Triển Chiêu đếm lông mèo, ra ngoài gặp Julie đổi gió một chút cũng tốt.
“Được, cậu qua xem đi, nhớ đeo khẩu trang đấy nhé, bên này đang làm sàn và tường, bụi lắm.” Julie gửi một cái định vị qua.
Định vị hơi xa nhà Triệu Bình một chút, địa điểm cửa tiệm mới chọn ở khu mà cô ruột của Triệu Bình ở, so với cửa tiệm chính là một nam một bắc. Thời gian gần đây ra ngoài gần như toàn là Triển Vũ lái xe, mới chỉ có mấy ngày mà Triệu Bình nghĩ đến việc phải lái xe một quãng đường dài như vậy bỗng nhiên cảm hơi mệt, cậu dứt khoát chọn bắt xe taxi.
Tốc độ con người trở nên lười biếng đúng là thật nhanh đấy.
Mặt bằng Julie chọn nằm ở tầng một phố thương mại, sát lối vào chính, bên cạnh là chuỗi cà phê và một hàng tiệm trà sữa. Triệu Bình nhìn qua là biết tiền thuê không rẻ, thảo nào Julie thúc giục thời gian trang trí gấp rút như vậy.
“Uống chút đồ nóng cho ấm người đã,” Julie đợi Triệu Bình ở ngoài cửa tiệm, vừa gặp đã nhét một ly trà gừng đường nâu lớn vào tay cậu, có chút lo lắng hỏi, “Có phải tôi hơi mạo hiểm quá rồi không?”
Lúc Triệu Bình đến đã quan sát môi trường xung quanh, nói thật, cậu không quá lo lắng: “Làm ăn mà muốn hoàn toàn không mạo hiểm thì sao có thể được chứ? Chỗ này sát khu trung tâm tài chính và chung cư cao cấp, tiền thuê đắt cũng có lý do của nó, lưu lượng người và khả năng tiêu dùng đều được đảm bảo. Chỉ cần giai đoạn đầu tuyên truyền và làm chương trình tốt thì không lo không sống được, mảng này là sở trường của cô cơ mà? Sao lại còn hỏi tôi?”
“Tôi chỉ là cần cậu cho tôi một viên thuốc an thần thôi,” Julie cười nháy mắt với Triệu Bình, “Nếu không có cậu, tiệm bánh nhà Lily không làm được quy mô như hiện tại đâu.”
“Bớt sến súa đi,” Triệu Bình cười nói, “Cô vẫn nên chuẩn bị tâm lý đi, tôi thấy đến lúc đó chưa chắc Tiểu Lưu đã gánh nổi một cửa tiệm quy mô thế này ngay đâu, chắc phải điều hàng từ tiệm chính qua nữa.”
“Tôi đang định nói với cậu chuyện này đây,” Julie nhìn Triệu Bình chằm chằm, cười đầy ý đồ xấu xa, “Đến lúc đó cậu qua tiệm mới được không, để Tiểu Lưu quản tiệm chính?”
“Không được,” Triệu Bình lập tức từ chối, “Xa quá.”
Không chỉ xa nhà mình, mà còn quá xa bệnh viện nữa.
“Tôi thuê căn hộ cho cậu, đảm bảo đi bộ không quá mười phút, không, năm phút, thấy sao?” Julie hỏi.
“Cũng… không ổn lắm đâu,” Triệu Bình bị gió thổi lạnh, nhấp một ngụm trà gừng, gừng cho nhiều quá nên cay xè cổ họng, “Xa bệnh viện quá.”
“Bệnh viện? Cô của cậu đã xuất viện trước Tết rồi cơ mà? Cậu còn phải chạy đến bệnh viện làm gì?” Julie nghĩ nghĩ, nghi ngờ nhìn chằm chằm Triệu Bình, “Hơn nữa tôi nhớ cô của cậu ở khu này cơ mà? Qua đây làm việc chẳng phải tiện hơn ư?”
Cái dở của việc đối tác làm ăn là bạn bè chính là ở chỗ này, hai bên quá rõ tình hình của nhau, ngay cả lý do cũng khó tìm.
“Cô tôi sang Canada ở với em gái một thời gian rồi, tóm lại dạo này tôi không tiện chuyển nhà, ít nhất là nửa năm tới,” Triệu Bình kiên trì từ chối, “Cùng lắm thì tôi tăng ca, tôi chịu trách nhiệm cung ứng một phần ba lượng hàng cho tiệm mới, cô tìm xe giao hàng liên khu là được.”
“Cô của cậu ra nước ngoài rồi? Không đúng, đây không phải trọng điểm, cậu có tình huống gì thế?” Julie nghi ngờ, “Cậu nói đi, nói rõ ngọn ngành tôi sẽ đồng ý với cậu.”
Triệu Bình cười cười, thở dài, ngửa bài với Julie: “Tôi đang tìm hiểu một người, cô cứ nhất định phải khiến chúng tôi vừa bắt đầu đã bị ngăn cách bởi mạn nam mạn bắc đấy à?”
“Cậu nói thật?!” Julie đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phấn khích bịt miệng nhảy cẫng lên tại chỗ, kéo Triệu Bình hỏi, “Lần này đáng tin không? Thật sự nghiêm túc chứ? Đến bước nào rồi? Làm nghề gì? Bác sĩ à?”
“Đừng hỏi nữa,” Triệu Bình nghe đến mức tê cả tai, “Đừng hỏi vội, để tôi tự tìm hiểu cho rõ ràng đã rồi tính.”
Julie nhìn chằm chằm Triệu Bình, đột nhiên dang tay ôm lấy cậu một cái.
“Làm gì thế?” Triệu Bình cười cười để mặc cô ôm.
“Tốt lắm, thật đấy,” Julie suy nghĩ một lát mới nói, “Tôi cứ tưởng… sau này cậu không dám tin tưởng ai nữa, mẹ kiếp, còn tưởng cậu bị ế trong tay tôi luôn rồi…”
Triệu Bình vỗ vỗ vai Julie, làm bay lên một trận bụi trang trí từ chiếc áo lông cô đang mặc, thật chẳng biết nói cô tinh tế hay lôi thôi nữa.
“Tôi cũng từng tưởng rằng như thế,” Triệu Bình nói, “Nhưng tôi cứ thử một chút xem sao, chuyện tốt chắc không phải lúc nào cũng chừa tôi ra chứ?”
Chuyện tốt có đến lượt hay không thì chưa biết, nhưng đi hóng gió nửa buổi chiều về, cộng thêm k*ch th*ch của bụi trang trí và vị cay của trà gừng, Triệu Bình vừa về đến nhà đã lại không nói ra hơi.
Triệu Bình có chút phiền muộn, trước đây chưa từng có tình trạng này, cảm cúm cứ lặp đi lặp lại như kẹo mạch nha gỡ mãi không ra.
Triển Vũ tan làm về nhà thì càng phiền hơn, anh vừa nghe giọng Triệu Bình là sắc mặt đã không tốt rồi. Đầu tiên là tra hỏi Triệu Bình chiều nay đã đi đâu, lại hỏi cậu đã ăn cái gì, hỏi xong chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi ra khỏi cửa.
Giận rồi đấy à? Triệu Bình không phản ứng kịp, giận mà đến quy trình cãi nhau cũng không có, trực tiếp bỏ nhà đi bụi luôn sao?
Nửa tiếng sau, Triển Vũ lại lạnh mặt quay về, trên tay xách túi thuốc của bệnh viện, còn xách theo một máy xông khí dung.
“Qua đây,” Triển Vũ đanh mặt lại, “Uống thuốc.”
Triệu Bình có chút chột dạ, khép nép ngồi xuống bên cạnh Triển Vũ, khuỷu tay khẽ chạm vào khuỷu tay anh.
“Đụng vào anh làm gì?” Triển Vũ bóc thuốc từ vỉ nhôm, giọng bực bội, “Bản thân đang bệnh mà còn vì đi gặp con gái mà ra ngoài hứng gió lạnh.”
“Em…” Triệu Bình há miệng nhưng không nói được thành lời, trừng mắt nhìn Triển Vũ nửa ngày, cái cơn ghen tuông này thật vô lý hết sức, cậu có chút cạn lời: “Đại ca, em là gay mà…”
“Sao nào, gay thì giỏi lắm à? Em là gay thì có thể không hỏi ý kiến của anh mà tùy tiện ra ngoài gặp con gái ư?” Triển Vũ tiếp tục bóc thuốc “rắc rắc”, “Giờ anh cũng là gay đây, em đừng có tìm cớ.”
Triệu Bình bất lực cười cười, ngả người ra phía sau sofa, nhìn nghiêng khuôn mặt và vành tai của Triển Vũ.
Cậu thực ra không ghét việc Triển Vũ kỳ kèo với mình như thế này, ngược lại còn thấy… khá thú vị. Chuyện nhỏ như hạt vừng của cậu, cái trận cảm lạnh nhịn một chút có thể tự khỏi, Triển Vũ lại nghiêm túc coi đó là chuyện đại sự.
Triệu Bình đưa tay gãi gãi phần tóc ngắn dưới xương chẩm sau gáy Triển Vũ.
“Đừng có động tay động chân!” Triển Vũ nói vậy nhưng không hề tránh né, “Uống thuốc đi, đêm nay ngoan ngoãn làm xông khí dung.”
“Được.” Triệu Bình ngồi dậy, cầm thuốc uống từng viên một.
“Này, Bình Nhi, anh hỏi em nhé,” Triển Vũ nhìn Triệu Bình uống thuốc, “Em có phải là kiểu người không thích quản chuyện bao đồng của người khác hay không?”
“Đúng vậy, em sợ phiền phức.” Triệu Bình nuốt thuốc xuống bụng, không dễ dàng chút nào, hiện tại cậu ăn cái gì cũng cảm thấy vướng cổ.
“Vậy tại sao trước đây em lại giúp Trương Diệp đánh anh?” Triển Vũ hỏi.
“Hả?” Triệu Bình ngẩn người ra một lúc rõ lâu, nhìn chằm chằm nước trong ly nói, “Vì anh nói năng bậy bạ trước mà…”
“Không đúng nhỉ? Rõ ràng là em bênh vực người quen,” Triển Vũ áp sát nhìn vào con ngươi đang đảo như rang lạc của Triệu Bình, “Em khai thật đi?”
“Phiền quá đi…” Triệu Bình nghĩ nghĩ, nói mập mờ, “Lúc đó… em biết cậu ấy cũng là cái đó, lại cảm thấy cậu ấy là người khá tốt… nên mới chú ý đến cậu ấy thêm một chút.”
“Anh cũng là người tốt cơ mà?” Triển Vũ nói, “Anh tốt hơn cậu ta nhiều được chưa? Mặt đẹp, dáng chuẩn, chiều cao tám thước lại chưa vợ con, có phải em…”
Triệu Bình có chút luống cuống, muốn né tránh, nhưng nhìn dáng vẻ của Triển Vũ cậu lại nảy ra ý định trêu chọc.
“Đâu ra mà tám thước hả?” Triệu Bình ngậm ly nước, ánh mắt lướt qua vị trí giữa gốc đùi và bụng của Triển Vũ.
“Vãi đạn?” Triển Vũ ngẩn người, “Em nhìn đi đâu đấy?”
“Này, em hỏi anh nhé,” Triệu Bình vẫn dùng ly nước che mặt, cười cười thừa thắng xông lên, “Ngày thứ hai sau khi em đợi anh tắm, có phải anh đã giặt q**n l*t không?”
“Không phải chứ? Mấy ngày đó chẳng phải em luôn tránh mặt anh à?” Triển Vũ xoa xoa mặt, đứng dậy chỉ vào Triệu Bình, “Em lén lút nhìn quần áo anh giặt đấy à?”
Khuôn mặt Triệu Bình đỏ bừng vì hơi nước nóng bốc lên, cười giảo hoạt, chậm rãi đặt ly nước xuống, xoay người lẻn ngay về phòng.
Triển Vũ nhìn cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt một cách ngang nhiên, cầm một cái gối ôm đặt dưới bụng, nhấn nhấn xuống.
Triệu Bình cũng thù dai thật đấy, chỉ mới cùng cậu bới móc chút chuyện cũ mà cậu đã có thể khiến mình bốc hỏa rồi, rồi lại cậy mình đang bị bệnh mà thắng một cách không công bằng.
“Chỉ giỏi châm mồi mà không dập lửa!” Triển Vũ nằm vật ra sofa đầy cam chịu.
Hết chương 55
