Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 54




Chương 54

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình chưa từng nghĩ Triển Vũ sẽ trực tiếp đến thế, nhưng lại cảm thấy đây đúng là chuyện mà Triển Vũ có thể làm ra được. Giống như lúc anh chướng mắt Trương Diệp liền trực tiếp tìm đến tận tiệm để đối chất, hay lúc không hiểu tại sao Triệu Bình giận dữ thì nhất định phải chặn người lại để nói cho ra nhẽ. Anh là một người thành thật với người khác và cũng thành thật với chính bản thân mình.

Cho nên khi Triển Vũ nói “Tôi thích cậu”, mặc dù Triệu Bình không quá tin vào việc bản thân điều đó có thể xảy ra, nhưng cậu vẫn tin lời Triển Vũ nói.

“Vậy tôi coi như từ bây giờ cậu đã biết rồi nhé,” Triển Vũ nhìn vào đôi mắt đen trắng phân minh của Triệu Bình, nói tiếp, “Tôi chưa từng thích người cùng giới, cho nên sẽ có rất nhiều chuyện tôi không hiểu và không biết phải làm thế nào, con người tôi tùy hứng, nếu có gì làm cậu không thoải mái, cậu phải nói cho tôi biết, đừng có không vui là trực tiếp trốn biệt đi.”

Triệu Bình khẽ gật đầu.

“Vậy được rồi, tôi hỏi cậu một câu cuối cùng,” Triển Vũ hít sâu một hơi, “Cậu có muốn thử một chút không… kiểu như, hai chúng ta…”

Lời đã nói đến đây, Triển Vũ đột nhiên lại không biết phải diễn đạt thế nào cho rõ ràng nữa.

Nghĩ thông suốt ý định của mình và nhận được phản hồi của người khác là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Tại thời điểm này, Triển Vũ cảm nhận sâu sắc rằng chờ đợi một sự đồng ý của người khác là việc hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nói nhẹ quá thì sợ không đủ trịnh trọng, nói nặng quá lại sợ nóng vội.

Triệu Bình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt Triển Vũ, không cười, cũng không có vẻ gì là không vui.

“Cậu… có muốn không?” Triển Vũ nghĩ đi nghĩ lại mấy câu, cuối cùng chỉ hỏi ra mấy chữ mập mờ như vậy.

Triệu Bình dịch chuyển ở tay, ngón út chạm vào ngón trỏ của Triển Vũ, cậu khẽ móc lấy, Triển Vũ cảm thấy sự tiếp xúc nhẹ nhàng mà rõ rệt đó, toàn bộ sự chú ý của cơ thể đều dồn vào một đầu ngón tay.

Triệu Bình không gật đầu, cậu cố sức ép thanh quản đang đau đớn, nói với Triển Vũ bằng giọng khàn đặc: “Được.”

Mặc dù vẫn còn rất nhiều điều khó tin, vẫn sẽ có một tương lai không chắc chắn, tạm thời chưa có dũng khí để suy nghĩ kỹ càng, nhưng hiện tại Triệu Bình không định bận tâm đến những điều đó nữa.

Cậu quyết định tôn trọng cảm xúc của khoảnh khắc hiện tại này.

Triển Vũ ngẩn người ra một lát, giơ tay lên dụi dụi mắt, rồi đứng dậy đi một vòng quanh căn phòng không lớn lắm, sau đó ngồi lại trước mặt Triệu Bình.

Anh nhìn chằm chằm vào miệng Triệu Bình mà hỏi: “Vậy bây giờ tôi muốn hôn cậu một cái, có được không?”

Triệu Bình lập tức ngả người ra sau sát tường, chỉ chỉ vào cổ họng của mình.

“À… được rồi.” Triển Vũ thở dài, nắm lấy tay Triệu Bình, cắn nhẹ một cái lên đốt ngón tay giữa của cậu, rồi còn mài mài răng.

Trên bàn tay trắng trẻo thon dài, các khớp xương hơi ửng hồng, Triển Vũ cắn không mạnh, nhưng vẫn để lại vết răng màu đỏ nhạt.

Triệu Bình theo bản năng muốn rút tay về, từ khi có trí nhớ đến nay, chưa từng có ai không kiêng nể gì mà dán chặt, nắm kéo, quấn quýt lấy cậu như Triển Vũ. Đây là thói quen mà lúc nhỏ cậu cũng không có, bây giờ tiếp nhận dường như rất khó để thích nghi.

Nhưng cậu đã nhịn được, nhịn đến mức sau gáy rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cổ họng cũng ngứa ngáy, Triệu Bình ho dữ dội một hồi.

Khi ngón tay bị cắn một cái, Triệu Bình mới ý thức được rốt cuộc mình đã đồng ý điều gì.

Cảm giác mong đợi và kháng cự đồng thời tồn tại, nhưng rõ rệt hơn cả là cảm giác không chân thực đến kỳ lạ.

Cậu quyết định thử tiếp tục cảm nhận xem sao.

Sau khi Triệu Bình hạ sốt tỉnh lại, Triển Vũ không thể cứ ở lì trong phòng nghỉ mãi được. Thời gian anh dưỡng thương đã nghỉ quá lâu, rất nhiều ca trực đã được phân bổ cho các bác sĩ khác, bệnh nhân trong tay cũng đã bàn giao đi hết, bây giờ anh phải đi “trả nợ” thôi.

Hai ngày tiếp theo, mỗi sáng sớm Triệu Bình đều bị Triển Vũ lôi ra khỏi chăn, bọc lại thành một quả bóng rồi mới đưa ra khỏi nhà, sau đó Triệu Bình ở trong phòng nghỉ truyền dịch, Triển Vũ đi ngồi phòng khám, đợi đến tối tan làm thì cả hai cùng nhau về nhà.

Triển Vũ vừa mới khôi phục công tác, bệnh viện tạm thời chưa xếp ca đêm cho anh, coi như là một sự ưu ái đặc biệt.

Sáng ngày thứ hai Triệu Bình truyền dịch, cô ruột đã gửi tin nhắn thoại nói rằng đã ổn định tại chỗ ở của Trương Thiến Thiến tại Toronto, ngày mai sẽ đi gặp bác sĩ gia đình.

Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh chụp chung của cô ấy và Trương Thiến Thiến, bọn họ ngồi trên sofa bên cạnh lò sưởi, nụ cười trên gương mặt cô ấy thư thái và ấm áp, ở nơi đất khách quê người, cô ấy đã được bao bọc trở lại trong cái gọi là “nhà”.

Cảm xúc ngưỡng mộ và lạc lõng vẫn xuất hiện, buổi trưa khi cùng Triển Vũ ăn cơm trong phòng nghỉ, Triệu Bình không ăn được bao nhiêu.

“Cổ họng không thoải mái à?” Triển Vũ vừa ăn vừa nhìn vào bát của Triệu Bình, “Không ngon ư?”

Triệu Bình lắc đầu, nghĩ ngợi một chút rồi mở tin nhắn cô ruột gửi đến, đưa cho Triển Vũ xem.

Chuyện của cô, Triển Vũ đã biết ngay từ đầu, khóc cũng đã khóc trước mặt anh, những tâm tư buồn bã hay sự ghen tị không chín chắn này của Triệu Bình, trước mặt Triển Vũ không cần thiết phải giấu diếm, mà cũng chẳng giấu nổi.

Triển Vũ xem ảnh xong, mỉm cười nhấn tắt màn hình, úp ngược điện thoại xuống bàn: “Hai người bọn họ chắc còn đang ghen tị với em đấy.”

Anh không thúc giục Triệu Bình ăn cơm nữa, chỉ đợi cậu gắp qua loa vài miếng rồi buông đũa, Triển Vũ liền cầm lấy phần cơm trưa chưa động đến mấy của cậu mà ăn nốt, xong xuôi mới quay lại phòng khám.

Triển Vũ đi chưa được bao lâu, cô y tá nhỏ đã mang đến một hộp nhựa đào sữa dừa nóng.

“Bác sĩ Triển đặt đồ ăn bên ngoài, bảo tôi mang trực tiếp vào phòng nghỉ cho ngài,” cô y tá cười chào Triệu Bình, ánh mắt có chút tò mò nhưng lại ngại không dám hỏi, “Quán này ngon lắm đó, ngài ăn trong lúc còn nóng nhé.”

Triển Vũ không tránh người, Triệu Bình cũng không thể tỏ ra khó xử, vì như thế càng khiến người khác thấy kỳ quái.

Món tráng miệng không khó nuốt như cơm canh, Triệu Bình ăn từng thìa một, cả bát đầy không biết đã hết từ lúc nào, suốt cả buổi chiều cậu cũng không cảm thấy đói.

Bụng của Triển Chiêu sau khi dọn vào nhà Triệu Bình rõ ràng là đã to hơn rất nhiều.

Vào đêm Triệu Bình hoàn toàn có thể xuất viện về nhà tự uống thuốc, bọn họ phát hiện Triển Chiêu tự làm một cái ổ trong hộp carton ở cửa nhà.

“Triển Chiêu, cái hộp này tao định vứt đi cơ mà,” Triệu Bình nhìn Triển Chiêu đang nằm trên một đống màng bọc bong bóng bẩn thỉu, đầy bất lực, “Chẳng phải mày có biệt thự cao cấp rồi ư?”

Cái ổ mèo Triển Vũ mua cho Triển Chiêu rất phô trương, hai tầng trên dưới, mái nhà vân bò sữa, tường bằng lông nhung màu xanh thiên thanh, ngăn giữa phong cách công chúa màu hồng phấn. Triệu Bình vừa nhìn thấy lần đầu đã muốn vứt cái thứ lòe loẹt này ra khỏi nhà mình, nhìn lại cái giá tiền, Triệu Bình lại muốn dời cái thứ đắt đỏ này vào phòng ngủ dành cho khách của Triển Vũ, ít nhất là để mắt không thấy tim không đau.

“Anh nghĩ cái gì thế?” Triệu Bình cầm nhãn giá hỏi Triển Vũ, giọng của cậu vẫn còn rất khàn, nói chuyện tốn sức, cậu dứt khoát nhìn Triển Vũ rồi chỉ chỉ vào đầu mình, ý là: Anh có bệnh à?

“Bác sĩ thú y nói kiểu ổ này giữ ấm tốt nhất, vả lại chỉ còn mỗi màu này thôi.” Triển Vũ liếc mắt nhìn sang chỗ khác, không nhìn Triệu Bình, nói dối một câu.

Lúc mua anh đúng là có ý định trêu tức Triệu Bình thật, nhưng bây giờ… bây giờ anh chỉ muốn tống khứ cái sự ngớ ngẩn trong đầu lúc đặt hàng đi.

“Giữ ấm đến mấy nó cũng không ngủ cơ mà?” Triệu Bình gõ gõ vào “phòng sinh” mà Triển Chiêu tự chọn cho mình, bìa carton rất mỏng, màng bọc bong bóng trông cũng chẳng ấm áp gì cho cam, “Lót cho nó ít quần áo đi? Đợi lúc nó sinh xong còn có thể cho nó dùng tấm thảm điện.”

“Quần áo của em?” Triển Vũ nhìn Triệu Bình, hiện tại cậu đang ngồi xổm, một đoạn gáy trắng trẻo cong lại, những đốt sống hơi gồ lên dưới da kéo dài mượt mà xuống dưới cổ áo. Triển Vũ đưa tay gãi nhẹ sau gáy cậu, “Thế thì chắc là thơm lắm nhỉ.”

“Cái gì?” Triệu Bình rụt cổ lại, dường như nghe không rõ, ngơ ngác quay đầu hỏi Triển Vũ.

“Không có gì,” Triển Vũ đút tay vào túi quần, “Bác sĩ nói không được động vào ổ của nó, nếu thấy không an toàn nó sẽ chuyển nhà đấy. Tìm mấy bộ quần áo cũ đặt bên cạnh đi, nó muốn dùng thì sẽ tự tha vào.”

Triệu Bình không có kinh nghiệm nuôi mèo, Triển Vũ nói gì cậu cũng mù quáng mà nghe theo.

Trước khi đi ngủ, Triển Vũ đặt một chiếc áo hoodie của mình và một bộ đồ ngủ không mặc đến của Triệu Bình bên cạnh cái hộp, sáng hôm sau ngủ dậy xem, chiếc áo hoodie của anh bị cào rách một lỗ quăng dưới đất, còn bộ đồ ngủ của Triệu Bình đã được lót vào trong hộp giấy.

Triển Vũ ném chiếc áo hoodie vào thùng rác, chỉ vào Triển Chiêu nói: “Chỉ giỏi kén chọn, hời cho mày rồi.”

Tiệm nhà Lily nghỉ lễ, lại không cần đến bệnh viện nữa, Triệu Bình mới cảm nhận được Triển Vũ thật sự rất bận, buổi sáng ngủ dậy phải vội vàng đi kiểm tra phòng, chiều tan làm lại hay bị kéo dài thời gian, Triệu Bình gần như chỉ được gặp Triển Vũ vào buổi tối.

Trước đây khi nghỉ lễ cậu thường làm gì nhỉ?

Vì lý do của Triệu Nghiệp Minh, nhà Triệu Bình gần như không có họ hàng thân thích nào qua lại, Triệu Bình dường như cũng không mấy khi đến nhà cô ruột, cậu chưa bao giờ cảm thấy buồn chán một cách rõ rệt như kỳ nghỉ năm nay.

“Trước đây anh ăn Tết thế nào?” Triệu Bình hỏi Triển Vũ.

Cậu đang cuộn mình trên chiếc ghế lười trong phòng sách đọc một cuốn tiểu thuyết mới mua, Triển Vũ chiếm bàn làm việc của cậu, chống cằm trước máy tính không biết đang viết cái gì, đại loại là báo cáo bệnh án.

Buổi tối của bọn họ đại khái đều trôi qua như vậy, từ sau khi Triển Vũ cắn ngón tay Triệu Bình, thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay chạm vào sau gáy, vành tai, hoặc móc lấy ngón tay của Triệu Bình. Có lẽ vì Triệu Bình cứ ho suốt nên bọn họ không có thêm hành động thân mật nào khác, ngoài sự thay đổi về tâm cảnh, bọn họ dường như đã quay lại chế độ chung sống như trước đó.

“Hửm? Em hỏi lúc nhỏ ấy à?” Triển Vũ quay đầu nhìn Triệu Bình hỏi.

“Không, thì trước đây ấy,” Triệu Bình bổ sung, “Lúc chưa ở chỗ của em.”

“Nếu kỳ nghỉ dài thì bay đi tìm bà Lâm và lão Triển,” Triển Vũ nghĩ nghĩ, “Nếu trực nhiều thì ra ngoài đi dạo loanh quanh một hồi.”

Triệu Bình nhớ lại kế hoạch ban đầu của bọn họ, cậu vừa không biết kỳ nghỉ năm nay của Triển Vũ có dài không, vừa không biết chân của Triển Vũ bây giờ có đủ sức chống đỡ cho kế hoạch đi chơi của bọn họ hay không.

Triển Vũ không nhắc đến, Triệu Bình cũng không mở lời hỏi được.

“Em đang đọc sách gì thế?” Triển Vũ thấy Triệu Bình thẫn thờ, bèn hỏi.

“Tiểu thuyết,” Triệu Bình đóng trang sách lại cho Triển Vũ xem bìa, “Viết hơi chán, em đang cố đấm ăn xôi đọc cho hết.”

“Ừm,” Triển Vũ dừng lại một chút, ngay lúc Triệu Bình tưởng anh sẽ tiếp tục gõ máy tính, Triển Vũ chỉ vào giá sách phía sau, hỏi Triệu Bình, “Sao em lại có nhiều sách về nghệ thuật thế?”

“Hả, em chưa nói với anh à?” Triệu Bình lật mở cuốn tiểu thuyết trải trên đùi, mắt nhìn vào mặt sách, “Hồi đại học em học chuyên ngành Mỹ thuật học.”

“Mỹ thuật học?” Triển Vũ có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến sự khắt khe về thẩm mỹ của Triệu Bình, anh lại cảm thấy hợp lý, “Thầy Triệu đúng là cao thủ ẩn mình đấy nhỉ?”

Triệu Bình mỉm cười, vẻ tự giễu: “Lúc đó vẫn còn nổi loạn, không có điều kiện tham gia thi năng khiếu, ngành Mỹ thuật học chỉ cần điểm văn hóa là vào được, em chỉ muốn một lần chọn theo ý thích của bản thân, dù sao cũng liên quan đến nghệ thuật một chút, nhưng thật sự đi học được hai năm mới thấy thứ này quá xa vời thực tế, với điều kiện của em, không thể phớt lờ thực tế để ưu tiên lý tưởng được, học hết học kỳ hai năm ba thì em xin bảo lưu.”

“Sau đó thì làm đầu bếp làm bánh?” Triển Vũ hỏi.

“Ừm,” Triệu Bình lơ đãng lật một trang sách, “Lúc đi học em vẫn luôn làm thêm ở một tiệm bánh kem, coi như cũng có chút nền tảng. Ban đầu là phụ việc cho các thầy làm bánh khác, sau đó bắt đầu làm bánh mì và bánh kem, sau khi đi Thành phố Hải thì mới thi lấy bằng Le Cordon Bleu.”

“Bình Nhi thật lợi hại quá,” Triển Vũ tì người lên bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn Triệu Bình, “Nếu như em thực sự có thể không cần cân nhắc mọi điều kiện thực tế, thì em muốn học cái gì?”

Kiểu câu hỏi này trước đây chưa có ai hỏi Triệu Bình cả, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt bình yên của Triển Vũ, suy nghĩ một chút.

“Có lẽ là điêu khắc hoặc gốm sứ chăng, em khá thích tự tay làm những thứ đồ vật khối lập thể,” Triệu Bình cười rạng rỡ, “Thực ra nghĩ lại, làm bánh cũng coi như là một dạng trong số đó rồi.”

Triển Vũ khẽ “ừm” một tiếng, “Bình Nhi thật lợi hại,” anh lặp lại một lần nữa.

Triệu Bình nhìn Triển Vũ, cậu nghĩ, rõ ràng người này sở hữu nhiều thứ hơn, cũng có sự tự tin và tự nhất quán vững chắc hơn, nhưng mỗi khi anh khen ngợi như vậy, sự khẳng định đến từ lời tán thưởng vẫn khiến Triệu Bình cảm thấy như được bao quanh bởi một làn nước ấm, cứ thế bồng bềnh trôi.

**

Chan: Ban đầu việc phán đoán và quyết định để Triệu Bình là em là do tui check không kỹ tuổi tác của 2 người. Nhưng sau đó tui cũng không có ý định sửa lại. Vì không biết mọi người có cảm nhận được hay không, nhưng Triệu Bình luôn luôn đặt bản thân mình ở vế sau, kiểu như mọi hành động của cậu ấy đều là sự cho phép ngầm của Triển Vũ, nếu Triển Vũ không cho thì cậu sẽ không làm, và ngay cả những lần trò chuyện vụn vặt, cảm xúc và suy nghĩ của Triệu Bình cũng đều là cảm thấy Triển Vũ hơn mình.

Tui nghĩ đó cũng là lý do tại sao tác giả để Triệu Bình làm thụ. Bởi vì cậu ấy tự ti bản thân và luôn chịu phần thiệt thòi về mình.

Cho nên là, cứ để nguyên thiết lập xưng hô như thế này nhé.

Hết chương 54


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng