Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 53




Chương 53

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Khi Triển Vũ cắt chỉ, Chung Viễn Hàng khoanh tay trước ngực đứng nhìn từ đầu đến cuối.

“Tôi cắt chỉ, dựa vào cái gì mà cậu được vào đây xem hả? Tôi không còn chút quyền riêng tư nào của bệnh nhân nữa à?” Triển Vũ mặt đen xì hỏi Chung Viễn Hàng.

Vị trí vết thương quá gần gốc đùi, cắt chỉ là phải c** q**n, đến tận bây giờ Triển Vũ vẫn không quen để người khác nhìn mình trong lúc không mặc quần.

Chung Viễn Hàng vốn dĩ vẫn nhìn mặt Triển Vũ nói chuyện bâng quơ, Triển Vũ vừa nói như thế, cậu ta lại cố tình nhìn vào vết thương và gốc đùi của anh.

“Này, vừa vừa phai phải thôi nhé?” Triển Vũ vớ lấy cái quần cởi ra để ở bên cạnh chắn trước bụng.

Cô y tá nhỏ đang cắt chỉ không nhịn được mà bật cười.

Vết thương của Triển Vũ tuy đâm sâu, nhưng bản thân con dao đó không lớn, miệng vết thương chưa đầy năm phân, khâu mười mấy mũi, vết sẹo trông như một con rết thịt, bò trên đùi trông không được đẹp mắt cho lắm.

Cô y tá tay chân rất nhanh nhẹn, cắt chỉ xong, sát trùng rồi dán lại lớp gạc mới.

“Hồi phục nhanh thật đấy,” Triển Vũ cười thở dài, “Tôi cứ tưởng được nghỉ phép thêm một thời gian nữa chứ, có phải cậu muốn ngày mai tôi đi làm luôn không?”

Chung Viễn Hàng không thèm để ý đến lời trêu chọc của Triển Vũ, cậu ta quan sát sắc mặt của bạn mình cùng với quầng thâm dưới mắt.

“Đêm qua anh không ngủ à?” Chung Viễn Hàng hỏi.

Triển Vũ ngẩn người ra: “Rõ ràng thế cơ à?”

Đêm qua anh thật sự không ngủ ngon, trong tình cảnh đó muốn ngủ cũng không thể ngủ được, đầu óc loạn cào cào suy nghĩ lung tung, mãi đến lúc trời gần sáng mới chợp mắt được một lát. Chỉ trong cái chớp mắt ấy, Triệu Bình đã ra khỏi nhà, gửi cho Triển Vũ một tin nhắn nói là ra sân bay tiễn cô, có lẽ sẽ không nghe được điện thoại.

Rõ ràng là sống chung dưới một mái nhà, đi vài bước là có thể gõ cửa nói trực tiếp, vậy mà Triệu Bình lại cứ lẩn tránh một cách khó xử, nói chuyện vòng vo gián tiếp như vậy.

Triệu Bình cần thời gian để sắp xếp lại tâm lý, cậu ấy cần lấy dũng khí để đối mặt với Triển Vũ, bất kể kết quả có là gì.

Vì vậy, Triển Vũ đã kìm nén thôi thúc mãnh liệt muốn gọi điện cho Triệu Bình.

“Đúng là không ngủ mấy.” Triển Vũ nhìn cô y tá bê khay rời đi, cười nói một câu “Cảm ơn”.

“Mất ngủ? Tại sao?” Chung Viễn Hàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh.

Triển Vũ nhìn cánh cửa đã đóng chặt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Lần đầu tiên cậu với Trương Diệp hôn môi là trong hoàn cảnh nào?”

Chung Viễn Hàng hiển nhiên là sững người, nhìn Triển Vũ đầy vẻ dò xét, nhưng vẫn nói: “Chắc là hồi cấp ba đi, tôi hôn cậu ấy, hôn xong bị đánh cho một trận.”

Quả nhiên là sẽ bị đánh, Triển Vũ gật đầu hiểu ra.

“Sao thế? Triệu Bình hôn anh à?” Chung Viễn Hàng phát ra tiếng cười quái dị.

“Không phải,” Triển Vũ lắc đầu, dừng lại rất lâu, “Tôi hôn cậu ấy.”

“Anh?” Chung Viễn Hàng ngẩn ngơ, dường như không thể tin nổi, “Anh nghĩ cái gì thế?”

“Lúc đó tôi không nghĩ nhiều đến vậy,” Triển Vũ hít một hơi thật sâu, “Tôi chỉ là muốn hôn cậu ấy thôi.”

“Anh thích anh ta? Hay chỉ là bốc đồng nhất thời?” Chung Viễn Hàng hỏi thẳng.

“Là thích nhỉ? Chính bản thân tôi cũng không ngờ là mình thích cậu ấy,” Triển Vũ nói.

Anh là người sống thuận theo nội tâm, muốn tự do thì cứ thế độc thân đến năm 30 tuổi cũng chẳng có chút vội vàng. Thích chính là thích, chẳng có gì phải không thừa nhận, rụt rè sợ hãi không phải là phong cách của anh.

Triển Vũ lại thở dài một cái: “Nhưng bốc đồng thì đúng là bốc đồng thật, chưa nói rõ ràng gì cả, chắc là dọa cậu ấy sợ rồi, đang trốn tôi đấy.”

“Bảo sao hôm nay anh lại đến đây một mình,” Chung Viễn Hàng đứng dậy, vỗ vỗ vai Triển Vũ, “Tiếp theo anh định thế nào?”

Triển Vũ cười một cái: “Tôi cho cậu ấy thời gian một ngày, bất kể cậu ấy có nghĩ thông suốt hay không, trốn là không trốn thoát được đâu.”

Triệu Bình lái xe đi lòng vòng trong thành phố một vòng, mãi đến gần năm giờ chiều mới lê lết về nhà.

Trong nhà không có ai, sưởi cũng không bật, Triển Chiêu đang nằm trên sofa ngủ, nghe thấy có người về liền vươn vai nhảy xuống, đi xung quanh Triệu Bình một vòng rồi tự đi uống nước.

Triển Vũ không có ở nhà.

Triệu Bình cảm thấy mình có lẽ lại phát sốt nhẹ rồi, cậu tìm số thuốc Triển Vũ đưa cho lần trước, uống đại vào bụng.

Nhìn thấy số thuốc đó, Triệu Bình lại cảm thấy buồn lòng, cậu cảm thấy buồn ngủ, lười nhác nằm xuống sofa, vốn chỉ định nhắm mắt một lát nhưng lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Cơn sốt cao ập đến rất nhanh.

Khi Triển Vũ về nhà, Triệu Bình vẫn chưa tỉnh lại, đèn cũng không bật, Triển Vũ gọi điện thoại cho Triệu Bình thì nghe thấy tiếng chuông reo trên sofa, chuông reo to như thế mà Triệu Bình vẫn không tỉnh.

“Ngủ rồi sao?” Triển Vũ lấy một tấm chăn định đắp cho Triệu Bình, tiến lại gần mới thấy sắc mặt cậu đỏ lên một cách bất thường, trán đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt.

“Bình Nhi, tỉnh dậy đi,” Triển Vũ nắm vai Triệu Bình, mạnh mẽ đỡ cậu ngồi dậy, sờ vào má và trán, quả nhiên là nóng rực.

“Tỉnh dậy đi, cậu lại phát sốt rồi.” Triển Vũ lay lay Triệu Bình, cái đầu cậu rũ rượi ngoẹo sang một bên.

“Ưm…” Triệu Bình khó chịu mở mắt ra, khi nhìn thấy Triển Vũ, nước mắt do cơn sốt cao tiết ra như những viên ngọc tròn xoe rơi khỏi hốc mắt, không thể kiểm soát, “Triển Vũ.”

“Tôi đây.” Triển Vũ lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt Triệu Bình, nhưng lau không sạch.

“Cô đi rồi.” Triệu Bình nói.

“Tôi biết rồi.” Triển Vũ nhặt chiếc áo khoác Triệu Bình vứt dưới đất lên, định mặc vào cho cậu.

“Tôi có đáng ghê tởm không?” Triệu Bình hỏi.

“Cái gì cơ?” Triển Vũ không biết Triệu Bình đang hỏi về chuyện gì.

“Anh có cảm thấy tôi đáng ghê tởm không?” Triệu Bình ngay cả mở mắt cũng thấy mệt, nhíu mày rơi lệ, “Đồng tính luyến ái.”

Đáng ghê tởm? Triển Vũ chưa bao giờ cảm thấy Triệu Bình đáng ghê tởm cả, lúc trước biết chuyện của Chung Viễn Hàng, anh cũng chỉ cảm thấy Trương Diệp là người không đáng tin nên lời nói mới nặng nề như vậy.

“Tôi sẽ không hôn một người mà tôi cảm thấy đáng ghê tởm,” Triển Vũ vừa nói vừa xỏ cánh tay Triệu Bình vào ống tay áo khoác, “Cậu thơm lắm, không đáng ghê tởm chút nào.”

“Vậy tại sao ai cũng bỏ đi hết vậy?” Triệu Bình như đang hỏi Triển Vũ, lại như đang tự lẩm bẩm hỏi chính mình, “Tại sao tôi lại không đáng được xót thương cơ chứ?”

Có đáng hay không, Triển Vũ không biết, anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp mạnh một cái, đau âm ỉ. Triển Vũ hôn lên trán Triệu Bình, ẩm ướt, mịn màng và nóng bỏng.

“Xót chứ, sao lại không xót cho được,” Đôi môi Triển Vũ cọ nhẹ mấy cái trên vầng trán nhẵn nhụi của Triệu Bình, “Cục nhỏ đáng thương.”

Dường như vì không thoải mái, Triệu Bình lùi lại một chút, khổ sở hỏi: “Vậy tại sao tất cả đều không cần tôi?”

“Cần chứ, tôi cần,” Triển Vũ muốn cho Triệu Bình một câu trả lời chắc chắn, thế là lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang nóng hổi của cậu, “Người khác không cần, tôi cần.”

Triệu Bình cọ cọ trên môi Triển Vũ, rồi lại quay đầu đi: “Tôi bị bệnh rồi, anh đừng hôn.”

Triển Vũ dường như chẳng quản được nhiều như thế, anh kéo khóa áo khoác lên trên cùng, xoay mặt Triệu Bình lại rồi chụt chụt chụt hôn lên môi cậu mấy cái liền.

“Bình nhi, cậu sốt cao quá rồi, giờ tôi phải đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức, chìa khóa xe ở đâu?” Triển Vũ dỗ dành Triệu Bình.

Triệu Bình híp mắt chỉ về phía cửa nhà.

Triển Vũ cõng Triệu Bình ra khỏi cửa.

Lần phát sốt này của Triệu Bình nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, cơ bản là đã đến mức không còn tỉnh táo được nữa, treo trên lưng Triển Vũ mềm nhũn, không có chút sức lực nào.

Triển Vũ đành phải hết lần này đến lần khác xốc mông đưa người lên cao, cánh tay Triệu Bình không có lực, không ôm chặt được cổ của Triển Vũ, nhưng lại cứ đem khuôn mặt nóng bừng vì sốt cao cọ vào má, vành tai và hõm vai của Triển Vũ, nhiệt độ cơ thể của Triển Vũ lúc này khiến cậu cảm thấy mát mẻ dễ chịu.

“Bình Nhi, cậu cố ý đúng không?” Triển Vũ không ngừng nói chuyện với cậu, “Cứ đợi đến hôm nay tôi cắt chỉ, làm được việc nặng nhọc rồi mới đổ bệnh đúng không?”

“Ừm.” Triệu Bình mơ màng trả lời.

“Nghe rõ chưa mà đã ừm rồi hả,” Triển Vũ dùng tai cọ cọ vào tóc Triệu Bình trên vai, “Đừng ngủ vội, chúng ta đi bệnh viện trước đã được không?”

“Ừm.” Triệu Bình lại trả lời.

Triển Vũ cõng Triệu Bình đi vòng vèo trong hầm gửi xe một lúc mới tìm thấy chiếc xe đó, mở khóa cửa rồi đặt Triệu Bình vào ghế phụ.

Vừa chạm vào ghế, Triệu Bình đã muốn ngủ, cậu ôm chân định cuộn tròn cả người lại trên ghế, Triển Vũ giữ chặt đầu gối cậu không cho, cậu liền giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng “ưm ưm” khó chịu.

“Bình Nhi, ngoan nào, thắt dây an toàn,” Triển Vũ dỗ cậu như dỗ trẻ con, “Chúng ta đến bệnh viện rồi ngủ sau nhé?”

Triệu Bình không giãy nữa, nhăn mũi, thêm vài giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt đang nhắm chặt, giọng mũi rất nặng nề than thở với Triển Vũ là mình khó chịu.

“Tôi biết rồi, nhịn một chút nữa.” Triển Vũ lau nước mắt trên mặt Triệu Bình, hôn lên mí mắt đau đớn của cậu.

Lúc lái xe đi là giờ cao điểm tan tầm, khu phố cổ tắc đường chậm như rùa bò, Triển Vũ vừa mới bấm còi một cái, Triệu Bình đã bồn chồn cọ vào lưng ghế, kéo kéo dây an toàn, thế là Triển Vũ không bấm còi nữa.

Không bấm còi thì trong lòng sốt ruột như lửa đốt, Triển Vũ không ngừng nói chuyện với Triệu Bình đang mơ màng để giữ cậu tỉnh táo.

Bất kể Triển Vũ nói gì, Triệu Bình cũng chỉ trả lời đúng một chữ “Ừm”, cậu đã sốt cao đến mức đầu óc mụ mị, không nghe lọt tai nội dung gì nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, sau đó bị Triển Vũ hỏi đến phiền, cậu thế mà lại nhắm mắt đưa tay định bịt miệng Triển Vũ lại.

Biểu cảm đó giống hệt như lúc Triệu Bình tỉnh táo khi nổi giận, nhưng động tác lại giống như con mèo bị nhổ mất răng nanh, đệm thịt đánh người không biết đau.

Ra khỏi khu phố cổ, Triển Vũ nhấn ga đến tốc độ tối đa, chen lấn vượt xe một cách khá là thiếu đạo đức, chỉ mất vài phút, xe đã dừng ở bãi đỗ của bệnh viện.

Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện sau này Triệu Bình không nhớ rõ lắm, cậu mơ màng biết Triển Vũ luôn nói chuyện bên cạnh, giữa chừng dường như muốn anh đứng lại ở đâu đó, nhưng Triệu Bình sốt quá khó chịu rồi, không muốn bỏ ra chút sức lực nào nữa, mang theo sự tin tưởng mù quáng đối với Triển Vũ, cậu cứ thế buông xuôi trượt xuống đất.

Sau đó dường như cậu được Triển Vũ bế bổng lên, nhẹ bẫng như đang ngồi trên một chiếc xe xóc nảy giữa đám mây.

Triệu Bình sốt lên tới 40 độ.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, dịch cúm khiến cả phòng khám bệnh dịch chật kín trẻ em và người già, chỗ ngồi để truyền dịch cũng phải đợi, giường bệnh lại càng là hy vọng xa vời.

Triển Vũ chào hỏi đồng nghiệp một tiếng, bế Triệu Bình vào phòng nghỉ của mình để truyền dịch.

Có lẽ Triệu Bình thật sự là người ít khi ốm, một khi đã ốm là đặc biệt không chịu nổi sự khó chịu, lúc cắm kim truyền dịch, tay cậu cứ rụt lại, Triển Vũ buộc phải ấn cổ tay cậu cố định lên giường, lực ấn hơi mạnh, da thịt trắng trẻo của Triệu Bình không chịu được nên cổ tay bị bầm một mảng tím.

Triển Vũ túc trực bên cạnh Triệu Bình cả đêm, thay khăn chườm hạ sốt trên trán cho cậu, lấy bông tẩm cồn lau lòng bàn tay và lòng bàn chân cho cậu. Khi thật sự không chịu nổi được nữa, anh liền gục đầu bên cạnh tay Triệu Bình chợp mắt một lát.

Nhưng dù có ngủ một lát, Triển Vũ cũng phải nắm chặt lấy cổ tay Triệu Bình.

Triệu Bình trông thì như đã ngủ say, nhưng chỉ cần Triển Vũ rời đi một chút, dù là lúc ăn miếng gì đó hay lấy cốc nước, cậu như thể cảm nhận được, ngủ không yên giấc, miệng lầm bầm không biết nói gì đó, cánh tay cũng vô thức cử động theo, Triển Vũ luôn sợ cậu sẽ làm lệch kim tiêm trên mu bàn tay.

Mãi đến trưa ngày hôm sau, cơn sốt cao của Triệu Bình mới giảm xuống thành sốt nhẹ, sốt thì giảm rồi, nhưng đau họng, ho, ch** n**c mũi, cái nào cũng không thiếu, bắt đầu dắt tay nhau phát ra hết.

Khi Triệu Bình tỉnh lại, Triển Vũ đang gục bên giường ngủ, tóc anh đã dài ra một chút, rất dày, gần như không nhìn thấy da đầu nữa.

Cậu khẽ cử động tứ chi đang nhức mỏi vì cơn sốt, muốn chạm vào tóc Triển Vũ, mới phát hiện ra Triển Vũ tuy rằng đang ngủ nhưng tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay đang truyền dịch của mình, cậu vừa động đậy, Triển Vũ lập tức ngẩng đầu dậy ngay lập tức.

“Tỉnh rồi à?” Triển Vũ khẽ hỏi.

Đôi mắt Triển Vũ trông vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cười cong cong, Triệu Bình vừa đối mắt với anh, những chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như nước lũ tràn ra từ lòng sông, không cách nào kìm nén được mà nhanh chóng bày ra trong tâm trí.

Nếu những chuyện đó là giả, thì nó quá đỗi chân thực, nhưng nếu đó là thật… Mặt Triệu Bình nóng bừng, giống như cơn sốt cao lại quay trở lại.

“Ừm…” Cậu muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng đã không thể phát ra âm thanh.

“Đừng nói chuyện,” Triển Vũ xoay người rót một cốc nước ấm cho Triệu Bình, “Nói cho cậu biết tình trạng cơ thể của cậu trước nhé, kết quả xét nghiệm âm tính, có triệu chứng đầu của viêm phổi, suýt chút nữa là đạt tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi rồi, cho nên tiếp theo cậu phải truyền dịch và uống thuốc cẩn thận, phải tuân thủ nghiêm ngặt theo lời dặn của bác sĩ.”

Triệu Bình uống một ngụm nước nóng, lặng lẽ nghe Triển Vũ nói.

“Vì hiện tại tốt nhất cậu không nên nói chuyện, nên những lời tiếp theo cậu chỉ cần nghe thôi, gật đầu hoặc lắc đầu là được rồi.” Triển Vũ không cười, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

Triệu Bình gật đầu.

“Bình Nhi, chuyện ở nhà chiều tối hôm qua, cậu còn nhớ chứ?” Triển Vũ hỏi.

Triệu Bình lại gật đầu một cái.

“Nhớ là tốt rồi,” Triển Vũ nói, “Tôi thích cậu, cậu biết không?”

Triệu Bình nhìn Triển Vũ rất lâu, đầu tiên là lắc đầu, sau đó dường như lại rất tin tưởng mà gật đầu.

Hết chương 53


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng