Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 50




Chương 50

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình không ngờ có một ngày mình lại lái xe giữa đêm khuya khắp thành phố để tìm một bệnh viện thú y còn mở cửa.

Triển Vũ ngồi ở ghế sau, duỗi thẳng cái chân bị thương, trên cái chân còn lại đặt một chiếc hộp giày giấy có phủ khăn tắm.

“Tối nay cứ để nó ở nhà, ngày mai tìm bệnh viện thú y không được à?” Triển Vũ thỉnh thoảng vén khăn lên nhìn một cái, nhưng con mèo đồi mồi này quả thực là đồi mồi một cách quá ngẫu nhiên, phần màu đen quá nhiều, điểm nhấn tập trung hết ở khuôn mặt. Trong khoang xe tối mờ, Triển Vũ chỉ thấy được hai chiếc đèn pha màu xanh lá cây trong hộp.

“Không được, tối nay không một con bọ chét nào được phép vào nhà của tôi,” Triệu Bình siết chặt vô lăng, cố gắng kiểm soát không tưởng tượng ra hình dáng của bọ chét, nhưng gáy cậu vẫn liên tục có ảo giác ngứa ngáy, cậu không ngừng nhún vai, “Anh đậy khăn lại đi, đừng có mà vén lên nữa.”

“Thế thì cứ để nó ở trên sân thượng cũng được mà?” Triển Vũ đậy khăn lại, cười cười hỏi.

“Nhưng nó đang mang thai,” Trong gương chiếu hậu, lông mày Triệu Bình nhíu lại, mắt không ngừng nhìn hai bên đường, “Tôi nhớ hình như gần đây có một cái bệnh viện thú y.”

Triển Vũ cảm thấy Triệu Bình thực ra là một người rất dễ mềm lòng, giống như quả măng cụt đã bóc vỏ, mềm mại trắng nõn, ấn vào là lún xuống một vệt.

“Gọi là ‘Sửa chữa Thú cưng Chuyên nghiệp’ à?” Triển Vũ mở bản đồ điện thoại tra cứu, “Cái tên này khá trực tiếp nhỉ, cách 58 mét, rẽ phải ở đèn giao thông phía trước.”

Bọn họ vô cùng may mắn, đã chặn được bác sĩ thú y ngay khi đối phương đang chuẩn bị tắt đèn khóa cửa.

Bác sĩ thú y liếc nhìn Triển Vũ chống nạng, rồi nhìn Triệu Bình đang ôm một hộp giày, nói, “Chỗ chúng tôi không sửa chữa người đâu.”

“Không sửa chữa người, chúng tôi đến là sửa chữa một con mèo,” Triển Vũ cười nói, “Cái chân này của tôi đã sửa xong rồi.”

Bác sĩ thở dài, bấm nút bật đèn cửa tiệm trở lại, “Mời vào, mèo gì thế? Tình trạng thế nào?”

Triệu Bình ôm chiếc hộp không nặng lắm, không dám để nó dựa vào người mình, lại sợ không giữ vững sẽ làm rơi, nên ôm vô cùng gượng gạo, hai cánh tay đều cứng đờ vì mỏi.

“Là một con mèo hoang, tôi đã cho nó ăn một thời gian,” Triệu Bình cẩn thận đặt hộp lên bàn bác sĩ, kéo góc khăn để lộ con mèo bên trong ra, “Bạn tôi nói nó có thể là đang mang thai.”

Bác sĩ đeo găng tay, bế con mèo ra khỏi hộp để kiểm tra.

“Có vẻ là mang thai rồi, nhìn kích thước này thì sắp sinh rồi,” Bác sĩ hỏi Triệu Bình, “Cậu dự định thế nào? Cứu trợ hay kiểm tra sức khỏe thôi?”

Triệu Bình nhất thời không biết trả lời ra sao, bối rối nhìn Triển Vũ.

“Kiểm tra trước đã, có thể biết khoảng khi nào nó sinh không?” Triển Vũ nói, “Tẩy giun, tắm rửa và tiêm phòng, giai đoạn này nó có thể làm những cái gì?”

“Được, trước tiên chụp X-quang xem bụng nó có mấy con đã.” Bác sĩ thuần thục bế con mèo, đi vào phòng kiểm tra.

Triệu Bình và Triển Vũ đợi một lát trong phòng khám, bác sĩ đã quay lại, phía sau còn có một y tá trực, đang bế mèo trêu đùa nó.

“Cùng xem kết quả đi,” Bác sĩ mở phim trên máy tính, chỉ cho Triệu Bình xem, “Quả thực là mang thai rồi, đây, là đầu và cột sống mèo con, một, hai, ba…”

Triệu Bình nhìn chằm chằm vào tấm phim lạnh lẽo trên màn hình, đếm từng con theo lời bác sĩ nói.

“Tổng cộng năm mèo con,” Bác sĩ nói, “Tiện thể cũng xét nghiệm máu luôn rồi, không bị thiếu máu, cũng không bị bệnh, ngoài việc có nhiều bọ chét ra thì không có vấn đề gì khác nữa.”

Triệu Bình cứ nhìn chằm chằm vào bụng mèo trên tấm phim, chưa kịp hoàn hồn.

Bác sĩ nhìn cậu một cái, hỏi lại lần nữa, “Con mèo này, hai người định làm gì?”

“Tôi không biết,” Triệu Bình lại nhìn Triển Vũ đang ngồi bên cạnh mình, “Nên làm thế nào…”

“Thế này đi, cứ để nó ở đây hai ngày, tẩy giun và tắm rửa, chờ đến khi nó hết bọ chét, chúng tôi sẽ đến đón nó về,” Triển Vũ cười cười, “Thực ra tôi cũng là bác sĩ, có chút chịu không nổi bọ chét hay ký sinh trùng gì đó, chân lại đang có vết thương hở nữa.”

“Được, tôi viết hóa đơn cho hai người, nộp phí là có thể để mèo lại,” Bác sĩ nhìn Triển Vũ một cái, “Tiền cọc là 500 tệ, sẽ hoàn lại khi đón mèo, cho nên hai người đừng có mà có ý định sẽ bỏ rơi nó nhé!”

“Không thể nào.” Triển Vũ chống nạng đứng dậy, bị Triệu Bình ngăn lại.

“Tôi đi cho.” Triệu Bình nói.

Triển Vũ lại vô cùng kiên quyết, “Cậu đi theo cô y tá xem mèo đi, tôi đóng phí xong sẽ qua đó.”

Con mèo đồi mồi xấu xí này quả là đã từng trải, bị hai người họ đưa đến bệnh viện, cạo lông bụng để chụp X-quang, còn bị lấy máu, vậy mà không hề có phản ứng sợ hãi nào.

Y tá đặt nó vào lồng quan sát, nó ngoan ngoãn thu tay lại ngồi yên, thấy Triệu Bình đến thì kêu lên vài tiếng với cậu.

Triệu Bình bỗng nhiên cảm thấy hơi giống đi thăm nuôi tù nhân, cậu từ từ đưa một ngón tay vào trong lồng, con mèo đồi mồi xấu xí tiến lại gần ngửi.

Khi Triển Vũ chống nạng đến tìm Triệu Bình, anh thấy cậu đang cúi người, thò một ngón tay vào lồng, còn thắc mắc hỏi con mèo trong lồng: “Mày nói xem sao mày lại mang thai thế hả?”

“Câu này của cậu, nghe giống mấy cậu nhóc tơ ngoài khoa sản bệnh viện tôi vậy.” Triển Vũ cười nói.

Triệu Bình thở dài lườm anh một cái, “Tỉnh lại đi, tôi không thể nào xuất hiện ở khoa sản bệnh viện các anh được đâu.”

“Ừm,” Triển Vũ gật đầu, nghiêng người nhẹ nhàng huých vào cánh tay Triệu Bình một cái, “Con mèo này, cậu có muốn nuôi không?”

“Tôi không biết,” Triệu Bình khẽ lùi bước lắc đầu, “Tôi chưa từng nuôi, cũng chưa từng nghĩ đến việc nuôi.”

Triển Vũ nhìn con mèo trong lồng, nói, “Thông thường mèo hoang loại này mỗi năm đẻ hai lứa, tỷ lệ sống sót rất thấp, mèo mẹ cứ sinh vài năm như vậy, tuổi thọ cũng sẽ không dài.”

Triệu Bình vô cùng do dự.

“Nuôi đi? Coi như có duyên rồi,” Triển Vũ lại huých cậu một cái, “Lỡ sau này cảm thấy thực sự không chấp nhận được, thì đưa nó cho tôi, tôi sẽ lo cho nó.”

Triệu Bình quay mặt nhìn Triển Vũ, đôi mắt anh khẽ nheo lại, chứa đựng ý cười, khi Triệu Bình nhìn anh, anh cũng nhìn lại Triệu Bình.

Khi Triển Vũ nói chuyện, âm cuối câu thường khẽ cao lên, tạo cho người ta cảm giác không nghiêm túc, không đứng đắn, nhưng anh lại luôn dùng thái độ không quá nghiêm túc này để bao bọc sự mất kiểm soát của Triệu Bình.

Một lúc sau, Triệu Bình cuối cùng cũng gật đầu.

“Vậy đặt tên cho nó đi?” Triển Vũ hỏi.

Triệu Bình nghĩ không ra, cậu nhớ đến hai hàng cúc áo nổi rõ hơn trên bụng mèo sau khi cạo lông, nói, “Gọi là Mi Mi?”

“Gọi là Mi Mi thôi ấy à?” Triển Vũ nói, “Có chút tùy tiện quá rồi đấy nhỉ? Sau này lỡ nó chạy ra ngoài, bất cứ ai gọi Mi Mi cũng có thể dụ dỗ nó đi mất.”

Triển Vũ suy nghĩ một lát, nói: “Hai chúng ta cùng nhặt, Triển Triệu… hay là Triển Chiêu đi!”

Triệu Bình khẽ nhíu mày, “Tại sao lại phải theo họ của anh?”

“Cậu nói xem, nếu không có tôi thì cậu có ở đây đặt tên cho nó không?” Triển Vũ cười như thể đang giở trò lưu manh.

“Không…” Triệu Bình nói.

“Thế thì đúng rồi, Triển Chiêu chứ còn gì nữa, hợp lý biết bao, kiếp trước dù sao cũng là một Ngự Miêu đấy chứ?” Triển Vũ chép miệng hai tiếng về phía con mèo đồi mồi xấu xí trong lồng, gọi nó, “Triển Chiêu.”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Triển Vũ một cái, nheo mắt ngáp một hơi.

Sau chuyến đi phiêu lưu này, về đến nhà cả hai đều định đi tắm.

Triển Vũ từ lúc bị thương đến giờ vẫn chưa tắm lần nào, mặc dù anh không mắc bệnh sạch sẽ thật, nhưng lôi thôi đến mức này cũng là kỷ lục lịch sử trong đời anh rồi.

Triệu Bình lấy từ trong bếp ra một cuộn màng bọc thực phẩm cho anh.

“Anh tự quấn được không?” Triệu Bình hỏi, “Hay là thôi đi, cứ lau người thôi, đợi cắt chỉ rồi hẵng nói.”

“Được,” Triển Vũ nhận lấy màng bọc thực phẩm, chống nạng đi về phía phòng tắm, “Thực ra tôi cảm thấy mình đã có thể đi chậm mà không cần nạng rồi. Vết thương không ở khớp, cử động nhẹ nhàng thì không sao đâu.”

Triển Vũ tự nói không sao, nhưng Triệu Bình không thể thực sự để anh tắm một mình.

Phòng tắm bật máy sưởi ấm, ánh đèn trần màu ấm trộn lẫn sưởi nóng không gian, Triệu Bình ở nhà mặc áo sơ mi thường ngày bên trong áo len cổ tròn, vừa bước vào phòng tắm, hơi ấm đã phả vào mặt khiến cậu nóng bừng, cậu cởi áo len, chỉ mặc áo lót sơ mi bên trong, tìm khăn tắm và dép cho Triển Vũ.

“Nóng à?” Triển Vũ nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Triệu Bình, “Cậu cứ ở bên ngoài đi, có việc gì thì tôi sẽ gọi cậu.”

“Không sao, nếu anh có chuyện gì tôi ở ngoài không kịp vào,” Triệu Bình cụp mắt xuống, kéo rèm phòng tắm lại, “Vặn tay nắm sang trái là nước nóng, cẩn thận không để nước xịt vào vết thương.”

Rèm tắm có thể che khuất người, nhưng không che được âm thanh và ánh sáng thay đổi theo động tác.

Khoảnh khắc tiếng nước xối xuống, Triệu Bình cảm thấy mình đã quá tự mãn rồi.

Tiếng nước nóng rơi trên da thịt và tiếng nước đổ xuống sàn là khác nhau, sự khác biệt này đan xen theo sự thay đổi động tác của Triển Vũ, tiếng thở hắt ra vì dễ chịu dưới nước nóng, ánh sáng và bóng đổ lên rèm tắm khi Triển Vũ nâng tay lên rồi hạ xuống, và hơi nước bốc lên do nước nóng…

Triệu Bình khẽ hé môi th* d*c, đưa tay cởi chiếc cúc áo sơ mi trên cùng làm bằng xà cừ đang cọ vào yết hầu khá khó chịu ra.

Cậu như một con cá rời khỏi nước, khi tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại, Triệu Bình cảm thấy choáng váng nhẹ vì thiếu oxy.

“Bình Nhi,” Giọng Triển Vũ được khuếch đại bởi phòng tắm đầy hơi nước, “Giúp tôi lấy khăn tắm đi.”

Triệu Bình cầm khăn tắm kéo rèm ra, nghiêng mặt tránh nhìn.

Trong tầm nhìn ngoại biên chỉ có cánh tay còn đọng nước của Triển Vũ đưa ra.

Nhưng sự liên tưởng đang điên cuồng chạy loạn trong bộ não thiếu oxy, cậu có thể tưởng tượng ra, hiện tại toàn thân Triển Vũ chỉ có một vòng da đùi được che phủ dưới lớp gạc và màng bọc thực phẩm. Vùng ngực, bụng dưới, vai, từng mảng da cậu đã từng nhìn thấy đang dần lan rộng và kết nối thành một tổng thể.

Chiếc khăn tắm bị rút khỏi tay.

Triển Vũ nhìn vành tai và d** tai sáng và đỏ ửng của Triệu Bình, nhất thời mất đi khả năng phán đoán không gian.

Bàn tay đang đỡ công tắc vòi sen trượt đi một cách sai lầm.

Một dòng nước nóng bất ngờ xối thẳng từ trên đầu xuống Triệu Bình.

“Á…” Triệu Bình giật mình sửng sốt.

“Chết tiệt…” Triển Vũ vội vàng ấn công tắc.

Áo sơ mi của Triệu Bình đã ướt sũng, cậu sững sờ quay người lại, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc nửa ướt nửa khô xuống mặt và vai.

Lớp lót trắng bên trong trở nên bán trong suốt, dính chặt vào người Triệu Bình, bờ vai, xương quai xanh, bắp tay, cẳng tay, xương bả vai… và ngực, đều lộ ra màu da bên dưới mà lớp vải mỏng manh không thể che phủ được.

Yết hầu của Triển Vũ lăn lên lăn xuống.

Anh đưa tay lấy chiếc khăn tắm rộng trùm lên đầu Triệu Bình.

“Xin lỗi, tôi không cố ý…” Triển Vũ đưa tay lấy một chiếc khăn tắm khác từ giá treo khăn, “Ướt rồi thì để ướt luôn đi, cậu cứ tắm luôn đi, tôi ra ngoài lau nước.”

Triển Vũ đi ra ngoài, khóa cửa phòng tắm đóng lại, rất lâu sau đó, Triệu Bình mới từ từ cử động.

Nhìn thấy rồi, tất cả đều nhìn thấy rồi.

Nếu vừa nãy Triển Vũ trong tâm trí Triệu Bình chỉ là những mảnh ghép, thì giờ đây tất cả những mảnh ghép đó đã nối liền với nhau, trở thành một quả táo hoàn chỉnh.

Đó là quả táo mà con rắn dùng để dụ dỗ Adam và Eva.

Triệu Bình đờ đẫn kéo chiếc áo dính vào người khó chịu ra, mở vòi sen.

Dòng nước đang xối lên người mình lúc này, có còn là dòng nước vừa xối lên người Triển Vũ không? Chắc chắn là không.

Tay Triệu Bình dò xuống phía dưới, giống như Eva nhận lấy quả táo từ tay con rắn, giống như Heraclitus bước vào cùng một dòng sông ở những thời điểm khác nhau.

Rồi cậu cảm nhận được sự mất kiểm soát, sự kh*** c*m đầy tội lỗi không nên xuất hiện.

Triển Vũ nằm ngửa trên giường nhắm mắt, tai là cơ quan nhạy cảm nhất khi mất ngủ.

Triệu Bình ở trong phòng tắm rất lâu mới đi ra, tiếng dép lê ma sát trên gạch rất nhỏ, cậu đi ngang qua cửa phòng ngủ dành cho khách, sau đó là tiếng “cạch” dứt khoát của công tắc đèn.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa cũng biến mất.

Dư âm của âm thanh không tan biến, kèm theo khuôn mặt sửng sốt gần như ngây thơ của Triệu Bình liên tục xuất hiện trước mắt, màu da xuyên qua lớp áo sơ mi.

Và một số phản ứng xuất hiện từ khi nãy đến giờ vẫn chưa biến mất.

Triển Vũ trở mình nằm nghiêng, hơi thở như con chó hoang không thể kìm giữ, sự kìm nén và không muốn kìm nén đang giằng co ngang bằng trong tâm trí.

Vì vậy, những phản ứng không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này hoàn toàn không thể thuyên giảm, cơn sóng liên tục bị từ trường thu hút, lớp này tiếp lớp khác ập đến, mà Triển Vũ hoàn toàn không có ý định tự mình giải quyết.

Hỗn loạn, vẫn là hỗn loạn, tất cả những khoảnh khắc chạm vào và ôm Triệu Bình trước đây đều như đoạn hồi tưởng trong phim, ánh mắt của Triệu Bình, vết đỏ do cọ xát trên cổ tay, vết bầm trên cẳng chân thon dài, tất cả sự thân mật hay an ủi đơn thuần đều trở thành ngòi nổ cho trí tưởng tượng. Triển Vũ cảm thấy mình như một tên khốn vô liêm sỉ, ngủ trong nhà của người khác mà lại vô tư mạo phạm người ta trong tâm trí.

Trong sự bàng hoàng xen lẫn nghi ngờ, kèm theo sự bốc đồng không lời giải đáp, Triển Vũ không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. 

**

Chan: Là giây phút anh nhận ra, anh nhận ra, anh nhận ra… anh cong rồi =))))))))

Hết chương 50


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng