Khi Tình Yêu Phai Mờ - Trường Bội

Chương 73: Cho đến mãi mãi




Lục Trì sững người vài giây, rồi bước chậm về phía bức tường hoa hồng. Hương thơm nồng nàn ập vào mũi.

Hoa đỏ, hồng, trắng, vàng... mỗi bông đều tươi rói, cánh hoa căng mọng.

Anh tiến thêm vài bước, Chu Yến Lễ cũng theo sát phía sau. Khi Lục Trì vừa định cúi gần hơn để ngắm, Chu Yến Lễ bỗng kéo tay anh lại.

Lục Trì khựng một giây, nhìn hắn dò hỏi. Ánh mắt Chu Yến Lễ sâu thẳm.

Ngay sau đó, anh cảm thấy một vòng kim loại mát lạnh trượt vào ngón tay mình.

Môi Lục Trì khẽ động nhưng không thốt nên lời. Anh cúi xuống nhìn, một chiếc nhẫn trơn đơn giản, không phô trương, không cầu kỳ, vừa vặn nằm trên ngón tay anh.

Anh ngẩng lên, nhìn Chu Yến Lễ thật lâu. Chu Yến Lễ cũng nhìn lại.

Ánh mắt hắn dịu dàng và đầy tình cảm. Hắn mở miệng, khẽ nói "Lấy anh nhé", rồi bất ngờ quỳ một gối trước mặt Lục Trì.

Lục Trì ngẩn ra vài giây, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Ngày nào họ cũng ở bên nhau, vậy mà Chu Yến Lễ đã âm thầm đo cỡ ngón tay anh lúc nào, lặng lẽ mua nhẫn khi nào, rồi chuẩn bị màn cầu hôn này từ bao giờ?

Thấy anh đứng đờ ra, Chu Yến Lễ không hối thúc, chỉ dịu dàng nhìn anh, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Khi lên kế hoạch cho màn cầu hôn này, Chu Yến Lễ từng nghĩ mình sẽ rất căng thẳng.

Nhưng đến khoảnh khắc thật sự diễn ra, khi họ cùng bước tới bức tường hoa hồng, khi hắn đeo nhẫn vào tay Lục Trì và quỳ xuống, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ rất tự nhiên.

Như thể vốn dĩ phải là như vậy. Và Lục Trì nhất định sẽ đồng ý.

Giữa họ chưa từng có quá nhiều vòng vo. Chỉ là hai người chậm chạp, cố chấp trong tình yêu nhưng chân thành, trao trọn trái tim mình cho đối phương.

Họ sinh ra là để ở bên nhau cả đời.

Vì vậy, Chu Yến Lễ không lo lắng. Hắn biết Lục Trì sẽ đồng ý.

Cho đến khi xung quanh vang lên tiếng "marry him, marry him", Lục Trì mới hoàn hồn.

Mắt anh lập tức đỏ hoe. Anh gật đầu thật mạnh, kéo Chu Yến Lễ đứng dậy, lớn tiếng đáp: "Được."

Lục Trì ôm chặt Chu Yến Lễ. Hai người ghì lấy nhau.

Xung quanh vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu, cho đến khi họ buông nhau ra, cúi nhẹ chào mọi người, âm thanh mới dần lắng xuống.

Lúc này Lục Trì mới thấy ngượng. Anh kéo Chu Yến Lễ đi nhanh qua hành lang khách sạn.

Vừa bước vào phòng, ngay ở khu tiền sảnh, Chu Yến Lễ đã dùng sức bế Lục Trì lên.

Hắn bế anh , vừa đi về phía phòng tắm vừa nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu.

Trong phòng tắm, hơi nước ấm dần lan tỏa.

Không ai hiểu đối phương hơn họ nữa. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn thẳng thắn, một tín hiệu ngắn ngủi, là đủ biết lòng nhau.

Dòng nước chảy xuống, họ ôm lấy nhau, không tách rời, trao cho nhau sự thân mật nguyên sơ và tự nhiên nhất.

Hôm sau, Chu Yến Lễ lái xe đưa Lục Trì đến một nhà nguyện nhỏ ở ngoại ô Las Vegas.

Không có người thân, không có bạn bè. Dưới sự chứng kiến của cha xứ, họ trở thành vợ chồng.

Trời biết, đất biết, anh biết, em biết. Như vậy là đủ.

Họ đứng trước cây thánh giá trong nhà thờ, trao lời thề nguyện.

Khi cha xứ hỏi bằng tiếng Anh: dù sau này giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, con có nguyện ý ở bên người này mãi mãi không, họ nhìn nhau, bật cười.

Mười sáu năm qua, họ vẫn luôn làm như thế.

Dù nghèo hay giàu, dù khỏe hay bệnh, bên cạnh họ luôn có nhau.

Họ siết chặt tay đối phương, dứt khoát nói: "Yes, I do."

Rời nhà nguyện, Chu Yến Lễ vừa lái xe vừa khe khẽ ngân nga khúc nhạc cưới, vẻ mặt thư thái.

Yêu nhau mười sáu năm, quen biết hơn hai mươi năm, Lục Trì hiếm khi thấy hắn vui đến vậy, giống như một cậu bé đang khoe khoang hạnh phúc của mình.

Tim Lục Trì bỗng mềm ra, như có dòng ấm áp chảy khắp cơ thể.

Về đến khách sạn, Lục Trì không nhịn được mà xoa tóc Chu Yến Lễ. Anh nhớ lại câu hắn từng trêu ở Los Angeles: "Em muốn lấy anh đến vậy à?"

Lần này, Lục Trì cố ý "phản công": "Kết hôn với em vui đến thế sao?"

Chu Yến Lễ cười, nắm tay anh khẽ v**t v*: "Tất nhiên là vui."

"Lục Trì, em không biết anh vui đến mức nào đâu."

Hắn nhìn anh, nghiêm túc nói: "Được ở bên người mình yêu, là giấc mơ từ thời thiếu niên của anh. Bao năm nay dù luôn ở bên nhau, nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác mình không xứng đáng. Anh luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ mất em."

Lục Trì khựng lại vài giây. Anh siết chặt tay hắn, kéo hắn vào lòng, nhẹ vỗ vai hắn:

"Không đâu, Yến Lễ. Sao anh có thể mất em được? Em sẽ luôn ở bên anh."

Chu Yến Lễ tựa đầu lên vai anh, khẽ cười: "Anh biết. Anh luôn biết."

Hắn hiểu Lục Trì hơn ai hết. Từ trước đến giờ, Lục Trì chưa từng rời bỏ hắn. Và bây giờ hắn càng biết rõ Lục Trì yêu mình đến mức nào.

Suy cho cùng, đó chỉ là nỗi sợ trong lòng hắn.

Khi Lục Trì đứng trước thánh giá và nói "Yes, I do", nỗi sợ ấy liền tan biến.

Chu Yến Lễ hôn lên trán anh, khẽ nói: "Vì vậy... được kết hôn với em, anh thật sự rất hạnh phúc."

Lục Trì không đáp lời, chỉ dùng nụ hôn chặn môi hắn lại.

Họ đã dìu nhau đi từ thời thiếu niên, lảo đảo bước qua rất nhiều đoạn đường. Có những con hẻm ngập nắng hoa dại, cũng có bùn lầy và bụi gai.

Có lúc thuận lợi, cũng có khi vòng vèo trắc trở.

Họ đi rất vất vả. Nhưng may mắn là chưa từng buông tay.

Lục Trì nghĩ, họ đều là những người nghiêm túc với sự nghiệp và với tình yêu.

Giống như lần dốc toàn lực chuẩn bị cho triển lãm, họ cũng dốc hết sức để gìn giữ tình cảm này.

Họ xứng đáng có một kết thúc trọn vẹn.

Năm ngày nghỉ trôi qua, họ bay về Thượng Hải.

Trong thời gian họ vắng mặt, Vi Thụy đã thay đổi không ít.

Sau khi tỏa sáng ở triển lãm tại Mỹ, nhiều bệnh viện trong nước cũng thay đổi cách nhìn. Không ít khách hàng chủ động hỏi về sản phẩm mới, bày tỏ ý định hợp tác.

Bộ phận pháp lý theo dõi sát động thái của Y tế Dương Phàm, tình cờ phát hiện trên website của đối phương có thông tin vinh danh cựu giám đốc marketing của Vi Thụy. Lấy đó làm bằng chứng, họ khởi kiện người này và Dương Phàm Y tế.

Sau khi về nước, Lục Trì tái khám.

Bác sĩ nói tình trạng của anh đã cải thiện nhiều, có thể ngừng thuốc. Nhưng vì sống cùng Chu Yến Lễ lâu dài, trị liệu tâm lý vẫn nên duy trì.

Lục Trì đồng ý.

Tháng mười một, họ về đảo Cầm.

Khi Lục Trì giơ tay khoe chiếc nhẫn với bố mẹ, Lý Lan sững lại: "Hai đứa lại bày trò gì thế?"

Lục Trì ôm vai mẹ, cười: "Không nhìn ra à? Con với anh ấy kết hôn rồi. Lúc đi Mỹ dự triển lãm thì làm lễ luôn."

Lý Lan ngẩn người vài giây, mắt đỏ lên, giả vờ trách: "Sao hai đứa lén lút kết hôn mà không báo bố mẹ một tiếng?"

Chu Yến Lễ nắm tay Lục Trì, xin lỗi: "Là lỗi của con, chuẩn bị gấp quá, không mời được bố mẹ qua."

Lý Lan nào thật sự trách họ. Bà vỗ vai hai người: "Sau này sống tốt với nhau là được."

Mọi thứ dần đi đúng hướng.

Họ tìm được sự cân bằng, giữa công việc và cuộc sống, giữa yêu bản thân và yêu đối phương.

Họ buông bỏ nhiều suy nghĩ lệch lạc, trở nên nhẹ nhõm hơn.

Con đường này họ đã chịu nhiều khổ cực, nhưng không uổng phí.

Họ tin mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn.

Ông trời không phụ người cố gắng và chân thành.

Vì vậy, họ sẽ hạnh phúc, cho đến mãi mãi.

= Toàn văn hoàn =

—-------------------------------------------

Tác giả: Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt bốn tháng qua. Câu chuyện khép lại, nhưng tình yêu và sự ấm áp thì không. Mong rằng câu chuyện này có thể mang đến cho các bạn một chút chữa lành và ấm áp trong mùa đông này. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở tác phẩm sau.

Thật ra tui edit xog lâu r định đăng dần dần nhưng mà thôi đăng cả cho mn có truyện đọc Tết luôn, vs cả Tết tui lười mở laptop. Truyện hay kinh khủng, cả hai đều rất rất yêu nhau. Mong Lục Trì và Chu Yến Lễ mãi hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng