Khi Tình Yêu Phai Mờ - Trường Bội

Chương 68: Bệnh của hắn vốn dĩ chưa từng thuyên giảm




Tối đó, họ không quay về chỗ Lý Lan và Lục Trường Phong, mà ở lại khách sạn. Một là vì đã muộn, sợ làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi, hai là vì tâm trạng và trạng thái của cả hai đều không tốt, sợ bị ba mẹ nhìn ra, lại khiến họ lo lắng thêm.

Vừa vào phòng, Chu Yến Lễ đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Rất nhanh sau đó, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Lục Trì đứng sững vài giây trước cửa phòng tắm. Anh đứng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không vào làm phiền.

Anh thở dài, đi ra chỗ cửa vào đun nước. Nước sôi xong, anh lấy từ trong túi ra mấy vỉ thuốc, bấm lấy những viên cuối cùng đặt sang một bên.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm không ngừng chảy, Lục Trì đi qua đi lại trong phòng, lòng cũng chìm xuống.

Nửa tiếng sau, anh lại đứng trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ: "Yến Lễ, em vào được không?"

Đợi mấy phút mà không có tiếng đáp.

Lục Trì suy nghĩ một lát, rồi quay về phòng ngủ.

Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn màn đêm tĩnh lặng ngoài kia hòa cùng mặt biển cuộn sóng, lòng mình cũng như biển đảo Cầm, gào thét trong lặng câm.

Lại nửa tiếng trôi qua.

Lục Trì lần nữa đến trước cửa phòng tắm, khẽ gõ cửa, nhỏ giọng gọi tên Chu Yến Lễ.

Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng nước chảy không ngừng từ đầu đến cuối.

Tay Lục Trì đặt lên tay nắm cửa. Anh suy nghĩ vài giây, rồi vặn mạnh cửa ra.

Chu Yến Lễ đang đứng tr*n tr**ng dưới vòi sen.

Nước liên tục xối xuống tóc hắn, hai mắt nhắm chặt, như thể tự tách mình khỏi thế giới này.

Hơi nước nóng ẩm rất nhanh làm ướt cả người Lục Trì, nhưng anh không còn tâm trí để ý.

Anh hít sâu một hơi, kéo cửa kính ra. Nước nóng bắn lên người, lên mặt anh. Chưa đầy nửa phút, anh đã ướt sũng.

Anh bình tĩnh nhìn Chu Yến Lễ, gọi tên hắn, nhưng không nhận được chút phản ứng nào.

Lục Trì bước tới, không nói thêm lời nào, tắt vòi nước.

Đến khoảnh khắc tiếng nước dừng lại, Chu Yến Lễ mới như tỉnh hồn.

Hắn mơ màng nhìn Lục Trì, sững ra vài giây, dường như không hiểu vì sao Lục Trì lại ở trong phòng tắm.

Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã tỉnh táo lại, cúi đầu, bực bội nói: "Xin lỗi, lại làm em lo rồi."

Khóe mắt Lục Trì ươn ướt, nhưng màn sương mù trong phòng tắm che giấu hết nỗi buồn của anh.

Anh lắc đầu, nói không sao, rồi cầm khăn, vỗ nhẹ vai Chu Yến Lễ, ra hiệu hắn giơ tay lên.

Chu Yến Lễ bất an, nắm lấy khăn: "Anh tự làm được."

Lục Trì lắc đầu, nhất quyết giúp hắn lau khô, giọng dịu dàng nhưng kiên định.

Chu Yến Lễ không từ chối nữa, giang hai tay, mặc cho Lục Trì lau nước trên người mình.

Tắm quá lâu, da hắn đỏ ửng, nhăn lại.

Động tác của Lục Trì rất nhẹ nhàng, vẻ mặt nghiêm túc và dịu dàng như đang chăm sóc một đứa trẻ mong manh. Cuối cùng anh còn ngồi xuống, lau sạch cả nước đọng nơi mắt cá chân.

Chu Yến Lễ bỗng cúi xuống ôm chầm lấy anh.

Trong cái ôm ấy, Lục Trì đứng dậy. Một người tr*n tr**ng, một người quần áo ướt sũng, nhưng chẳng ai để ý.

Giây phút này, họ chỉ muốn ôm thật chặt nhau.

Rất lâu, rất lâu.

Sáng hôm sau họ không đặt báo thức, ngủ đến khi tự tỉnh. Dậy rồi mới đặt vé máy bay về.

Bệnh của Chu Yến Lễ không thể thiếu thuốc. Ngoài mấy loại thuốc điều trị rối loạn tinh thần phải uống mỗi ngày, khi đi xa còn cần chuẩn bị thêm thuốc ngủ.

Tối qua chính Lục Trì đã cho hắn uống những viên cuối cùng.

Về nhà, nhân lúc Chu Yến Lễ đi tắm, Lục Trì sắp xếp hành lý, rồi chợt nhớ đến mấy hộp thuốc đã hết.

Anh vào phòng làm việc tìm thuốc.

Mở ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc, anh tìm được mấy hộp thuốc, cho vào túi của Chu Yến Lễ.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở mấy lọ thuốc ngủ nằm ở góc ngăn kéo.

Anh chần chừ nửa giây, cầm một lọ lên.

Ngay khoảnh khắc cầm lên, sắc mặt anh thay đổi.

Anh lắc mạnh lọ thuốc, nhưng không nghe thấy tiếng viên thuốc va vào nhau như tưởng tượng.

Mày anh nhíu lại. Anh vặn nắp ra, bên trong trống không.

"Sao lại thế này..."

Anh cúi xuống lục tung ngăn kéo, cuối cùng trong lúc hoảng loạn kéo cả ngăn ra ngoài.

Chai lọ rơi loảng xoảng xuống đất.

Chu Yến Lễ nghe tiếng chạy tới, thấy Lục Trì ngồi thẫn thờ dưới đất, trước mặt là bốn lọ thuốc trống rỗng.

Loại thuốc đó anh quá quen, thuốc ngủ Lục Trì nhờ Khương Dật Minh mang từ nước ngoài về.

Lục Trì không nhìn anh.

Anh cúi đầu nhìn bốn cái lọ rỗng.

"Một lọ... hai lọ... ba lọ... bốn lọ..."

Anh đếm chậm rãi từng cái.

Rồi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào mặt Chu Yến Lễ.

Ánh mắt đó Chu Yến Lễ rất hiếm khi thấy ở Lục Trì, như muốn xuyên thấu người ta.

Tim hắn thắt lại, vô thức lùi nửa bước, nhỏ giọng gọi: "Vợ..."

Lục Trì như không nghe thấy.

Anh nhìn Chu Yến Lễ vài giây, rồi lại cúi xuống nhìn những cái lọ.

"Bốn lọ. Cộng thêm lọ tối qua em lục trong túi anh ra, là năm lọ."

Chu Yến Lễ l**m môi, có chút hoảng: "Vợ ơi, anh..."

"Đây là thuốc Khương tổng mới gửi tới trước khi em đi không lâu." Lục Trì cắt ngang.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Chu Yến Lễ nhưng như không thể lấy nét.

Giống như đang nhìn hắn, lại như chẳng nhìn gì cả.

Chu Yến Lễ cảm thấy tim đau nhói, cơn đau lan theo mạch máu khắp cơ thể.

"Anh..."

Đột nhiên Lục Trì chộp lấy những cái lọ trước mặt, như phát điên ném từng cái về phía hắn.

Những lọ rỗng lần lượt đập vào người Chu Yến Lễ, phát ra tiếng "bịch, bịch", rồi lăn xuống đất.

"Một trăm sáu mươi lăm ngày."

"Chu Yến Lễ, chúng ta chỉ xa nhau một trăm sáu mươi lăm ngày!"

Lục Trì run lên vì giận.

Trước khi chia tay, tình trạng của Chu Yến Lễ rõ ràng đã khá hơn. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn nuốt quá liều thuốc ngủ.

Chu Yến Lễ nhíu mày, im lặng nhìn Lục Trì, để mặc anh ném hết những cái lọ vào mình.

Hắn bỗng thấy đau. Từng cơ bắp, từng khớp xương đều gào lên. Cơ thể run rẩy, hơi thở dồn dập.

Sau khi quyết định chia tay, Chu Yến Lễ đã có kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc vào Lục Trì.

Hăn sbắt đầu từ chối sự đồng hành của anh, tự mình đi tiếp khách, tự đi công tác. Dù điều đó khiến hắn vô cùng đau đớn và lo âu, dù không có Lục Trì bên cạnh, hắn gần như đêm nào cũng mất ngủ.

Hắn cố cai nghiện tình yêu của Lục Trì, học cách giả vờ trước mặt anh.

Khi Lục Trì tưởng bệnh hắn đã đỡ, hắn lại một mình chịu áp lực và đau đớn chưa từng có.

Sau khi chia tay, hắn một mình đối mặt với những đêm dài lạnh lẽo. Thường mở mắt từ lúc trời tối đến khi trời sáng, trằn trọc thế nào cũng không ngủ được.

Trong tĩnh lặng hoàn toàn, trong bóng tối đặc quánh, hắn nằm trên giường mềm, bên tai chỉ có tiếng tim mình đập ngày càng nhanh, đến mức lồng ngực cũng đau theo.

Mười ngày đầu, hắn còn chịu được.

Nhưng dần dần, vì mất ngủ kéo dài, quầng thâm ngày càng nặng, người ngày càng gầy.

Hắn ăn không nổi, thường buồn nôn, sức khỏe sa sút từng ngày.

Hắn chưa từng vì Lục Trì rời đi mà tự hành hạ mình. Ngược lại, hắn cố gắng kiểm soát bệnh, uống thuốc đúng giờ, dù không ngủ được cũng nằm yên trong bóng tối.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Trước đây hắn ít khi uống thuốc ngủ, chỉ khi đi công tác hoặc trạng thái quá tệ mới uống vài lần.

Nhưng sau khi chia tay, ngày nào hắn cũng không ngủ được, chỉ đành dựa vào thuốc.

Hắn từng là bác sĩ, đương nhiên biết không thể lạm dụng thuốc ngủ.

Nhưng cảm giác mệt đến kiệt sức mà vẫn không ngủ nổi, thật sự quá dày vò.

Đêm dài như thế, chỉ có một mình hắn, phải chịu thế nào đây?

Một viên, hai viên, ba viên... năm viên.

Uống càng nhiều, tác dụng càng kém.

Hắn bắt đầu rơi vào ảo giác. Thỉnh thoảng ở nhà hay ở công ty, anh nghe thấy giọng Lục Trì. Khi vui mừng chạy về phía đó, gọi tên anh, mới nhận ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình.

Mấy tháng trôi qua, hắn gần như uống hết số thuốc Khương Dật Minh gửi tới.

Nhìn những lọ rỗng trong ngăn kéo, lòng hắn cũng trống rỗng.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, cũng không phải chưa từng muốn vứt mấy cái lọ đi. Chỉ là hắn không làm gì cả.

Chu Yến Lễ có thể lừa bất kỳ ai, thậm chí lừa được cả Lục Trì.

Nhưng hắn không lừa được chính mình.

Bệnh của hắn chưa từng khá lên.

Hắn chỉ giấu mình sâu hơn.

Hắn muốn buông tha Lục Trì.

Nhưng Lục Trì lại không nỡ buông tay hắn.

Chu Yến Lễ ngồi xuống, ôm lấy Lục Trì, vỗ nhẹ lưng anh.

"Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Em nhìn anh đi, anh vẫn ổn, không có chuyện gì cả."

"Anh là bác sĩ, anh sẽ không làm chuyện dại dột."

Lục Trì vùng ra, dùng hết sức đấm vào lưng hắn.

Nước mắt không khống chế được rơi xuống cổ Chu Yến Lễ, nóng như dung nham.

Chu Yến Lễ ôm chặt lấy anh, liên tục dỗ dành: "Không sao rồi, không sao rồi."

"Anh không cần thuốc ngủ nữa. Lục Trì, anh sẽ không uống nữa."

Chỉ cần có Lục Trì ở đây, hắn không cần thuốc ngủ nữa.

Lục Trì đẩy hắn ra, lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, nói từng chữ:

"Chu Yến Lễ, bệnh của anh vốn dĩ chưa từng thuyên giảm."

"Anh rõ ràng không thể rời xa em. Không có em bên cạnh anh căn bản không ngủ được. Em không hiểu, vì sao anh cứ phải đẩy em ra?"

"Đáng không?"

Chu Yến Lễ im lặng vài giây. Trước sự thật, hắn không còn đường trốn.

"Anh..."

Lục Trì gào lên: "Anh đừng lấy cái lý do vì yêu em nên mới rời xa em để qua mặt em nữa! Em không muốn nghe!"

Nghe vậy, Chu Yến Lễ khựng lại nửa giây, buông tay đang ôm chặt anh, bất lực xoa xoa giữa mày.

Hắn nhìn Lục Trì rất lâu.

Cuối cùng như chấp nhận số phận, nói:

"Vì em từng nói với anh, em cảm thấy có lẽ em không còn yêu anh nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng