Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ dùng giọng dịu dàng như vậy nói chuyện với cô gái khác ngoài tôi.
Sao có thể như vậy.
Tôi đứng sững trong bóng tối, không nhúc nhích nổi.
Cả người như rơi vào mùa đông lạnh buốt.
Tiếng bước chân của hai người họ vang lên trong hành lang, nghe vô cùng ám muội.
“Hôm nay là sinh nhật anh đó, anh Thanh.”
“Ừm.”
“Anh muốn quà sinh nhật gì?”
Bước chân dừng lại.
Sau đó là giọng nói khàn khàn của Trần Thanh.
“Không phải đang đứng trước mặt anh sao.”
“Ái chà, anh thật đáng ghét quá đi, còn chị dâu thì sao?”
“Cô ấy đâu có biết.”
Sau đó là tiếng mở cửa.
Tiếng cô gái khẽ reo lên.
Rồi tiếng cửa đóng lại vang vọng trong hành lang.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Cũng chưa từng nghĩ Trần Thanh sẽ làm ra chuyện này.
Dù anh ta có nóng tính, có lạnh nhạt.
Tôi vẫn luôn tin rằng chúng tôi đang yêu nhau.
Nhưng khi tôi cố gắng hết sức để cứu vãn mối quan hệ này, thì anh ta lại đang thân mật với một cô gái khác.
Vậy tôi là gì trong mắt họ.
Đầu óc trống rỗng.
Các ngón tay siết chặt hộp quà đến trắng bệch.
Trong đêm yên tĩnh, có người khẽ bật cười.
Sau đó từ phía sau, một bàn tay lặng lẽ đan vào tay tôi.
“Chị à, quà này tặng em đi.”
“Cà vạt đó vốn là để em thử mà, quả nhiên…”
“Vẫn là hợp với em nhất.”
Cuối xuân, gió vẫn còn mang theo chút lạnh lẽo.
Lúc này Thẩm Tự Tinh đứng đó, ngoan ngoãn nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi.
Cậu ta giống như một ác ma mê hoặc lòng người, dung túng cho tôi rơi xuống.
Nhưng tôi đột ngột rút tay mình về.
Thiếu niên cụp mắt xuống, cũng không quá bất ngờ.
Cậu ta lùi lại hai ba bước.
Nhìn tôi giơ tay gõ cửa trước mặt hết lần này đến lần khác.
Dường như cuối cùng cũng bị sự kiên trì của tôi làm phiền, cánh cửa bất ngờ bị kéo mạnh từ bên trong.
“Đ* m* mày là ai…”
Người đàn ông sững lại khi nhìn thấy tôi.
Anh ta không mặc áo.
Khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc pha chút mỉa mai.
“Trần Thanh.”
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình không run.
“Anh thật ghê tởm.”
“Anh làm sao có thể ghê tởm đến mức này.”
Người đứng trước mặt tôi dường như cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh của mình.
Đúng như tôi nghĩ, anh ta lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười độc địa.
“Con mẹ nó.”
“Cô nghĩ cô thánh thiện lắm à, Chu Tây Vũ.”
Từng câu từng chữ như dao đâm vào tim tôi.
“Thanh cao như vậy mà cũng đến tìm tôi à.”
“Sao, nhớ tôi quá à.”
“Nói tôi ghê tởm. Rồi sao nữa, bay cả ngàn cây số chỉ để gặp tôi?”
Anh ta chống tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt từng ngạo mạn rực rỡ trong ký ức tuổi trẻ của tôi giờ đây cũng chẳng thèm che giấu gai nhọn.
“Thấy không, rời xa cô tôi vẫn sống tốt.”
“Là cô không dứt nổi tôi.”
Tôi đột nhiên vung tay tát anh ta một cái.
Gương mặt anh ta lệch sang một bên, tóc mái rũ xuống che mắt.
Tôi chỉ nghe thấy anh ta cười khẩy.
Má đã sưng lên mà vẫn cười.
Như thể chỉ cần thấy tôi đau vì lời của anh ta là anh ta đã thắng.
“Anh Thanh, sao đi lâu vậy…”
Tiếng dép lê vang lên.
Một cô gái chạy ra.
Tôi đứng yên tại chỗ, đối diện với cô ta.
Quả thật rất xinh đẹp.
Đôi mắt to tròn như hạnh nhân.
Nhưng khi nhìn thấy tôi thì lập tức lộ vẻ hoảng hốt.
Cô ta trốn sau lưng Trần Thanh, tay níu vạt áo anh ta.
“Chị dâu…”
“Đừng gọi tôi là chị dâu.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh ta với cô mới là một cặp.”
“Thật đấy.”
Tôi quay người, tiện tay đóng sầm cửa lại giúp bọn họ.
Không muốn dừng lại dù chỉ một giây.
Tôi nhét tay vào túi, bước nhanh ra khỏi hành lang.
