Khi Sao Gặp Mưa

Chương 1




Tôi lại bị bạn trai mắng vì chơi game quá dở.

“Trời ạ, sao em lại dùng chiêu đó ở đây chứ?”

“Chắn hộ anh đi, em đang làm gì vậy?”

“Thôi, em đừng chơi cùng anh nữa.”

Tôi điều khiển nhân vật trong game chạy một vòng, rồi lại quay về đứng cạnh Trần Thanh.

Sau đó anh ta nổi giận đùng đùng, hét thẳng vào voice chat.

“Tôi bảo em đừng chạy theo tôi nữa. Cút đi, không nghe hiểu à?”

Giọng đàn ông cáu kỉnh vang lên trong kênh đội.

Cả đội im lặng vài giây.

Lát sau một cô gái khác trong đội dùng giọng ngọt như kẹo kéo nói.

“Anh Thanh, anh đừng giận nữa, chị dâu chỉ là không biết chơi game thôi mà.”

Không nói còn đỡ.

Nói xong giống như đổ thêm dầu vào lửa.

“Không biết chơi thì đừng chơi.”

“Cứ bám theo đòi chơi cùng, chơi gà mà còn chiếm một slot xếp hạng.”

“Thú vị lắm à?”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, càng chơi càng hoang mang.

Vừa hết ván liền thoát game, nhìn màn hình tối đen.

Sống mũi tự nhiên cay xè.

Cảm giác này thật sự vô nghĩa đến cực điểm.

Một lúc sau, cô gái kia nhắn tin cho tôi.

“Chị dâu, đừng giận mà.”

“Anh Thanh nóng tính, ảnh chỉ muốn thắng thôi.”

Tôi nhìn ảnh đại diện của cô ta.

Một cô bé tóc hồng ôm gấu bông.

“Chị đừng giận ảnh nữa.”

“Em bảo ảnh qua chỗ chị ăn mắng nè.”

Từ sau khi tốt nghiệp đại học rồi yêu xa, mâu thuẫn giữa tôi và Trần Thanh ngày càng nhiều.

Ban đầu chỉ là mấy trận cãi vặt.

Sau đó dần dần biến thành thế này.

Anh ta quen một đám bạn trên mạng.

Tôi muốn chơi cùng, nhưng anh ta gần như chẳng quan tâm đến tôi.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Tin nhắn của Trần Thanh.

“Bà nội của anh ơi, mình bàn chút chuyện nhé. Lần sau đừng rủ anh chơi game nữa được không?”

“Người ta toàn chơi rank, trình độ em khác xa bọn anh, anh thật sự kéo không nổi.”

“Được.” Tôi mím môi đáp lại.

“Game này không hợp với em, em…”

Anh ta vẫn còn đang nói tiếp thì điện thoại tôi lại rung.

Tin nhắn ưu tiên.

“Mẹ của Thẩm Tự Tinh: Cô giáo Tiểu Vũ, xin lỗi vì làm phiền cô muộn thế này. Ngày mai A Tinh có bài kiểm tra nhỏ, cô có thể qua dạy kèm một buổi không? Vì là đột xuất nên tôi sẽ trả tiền hai buổi nhé.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cụm chữ “tiền hai buổi”.

“Ừ, em không cãi với anh nữa.”

Tôi gần như không nghe rõ bạn trai nói thêm gì nữa, vội vơ áo khoác rồi chạy xuống lầu.

Thật ra tôi từng nghĩ, nếu không phải vì tôi, chắc cả đời khu nhà của Thẩm Tự Tinh cũng chẳng bao giờ thấy dấu bánh xe điện.

Chiếc xe điện nhỏ len qua khu vườn sơn thủy nghe đâu tốn cả đống tiền thiết kế.

Chạy thẳng đến chỗ đậu xe riêng dành cho tôi.

“Đến muộn thật đấy.”

Tôi ngẩng đầu.

Thiếu niên đang tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ lười biếng.

Đồ ở nhà trắng tinh.

Không cần nói đến cái giọng trêu chọc kia.

Chỉ riêng khuôn mặt đó thôi cũng đủ đẹp đến mức khiến người ta nhìn một cái là nhớ mãi.

Từ sau lần thứ ba tôi lạc trong nhà cậu ta, thiếu gia bắt đầu tự mình dẫn tôi vào phòng học.

“Bài lần trước cô giao làm đến đâu rồi?”

Tôi vừa lấy bút và tài liệu ra khỏi túi vừa hỏi.

“Em nghĩ mình làm được bao nhiêu điểm?”

“Ừm, chắc tầm 150.”

Nghe xong câu đó tim tôi lạnh đi một nửa.

Đến khi chấm xong bài của cậu ta, tôi suýt nôn ra ba lít máu.

“Thẩm Tự Tinh, sao câu này em lại làm sai được vậy?”

“Câu trắc nghiệm này đáp án là ACD, sao em lại chọn trúng mỗi B vậy?”

“Còn cái hàm số này, tôi giảng bao nhiêu lần rồi, rất nhiều lần rồi mà.”

Đầu bút trong tay tôi run run.

Tôi quay sang nhìn thủ phạm.

Thì thấy cậu ta ngồi cạnh tôi, chống cằm nhìn tôi... rồi cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.