Khi Mạch Tử Chín - Sơn Quỷ

Chương 23




Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.

 

Tôi chỉ biết trái tim mình đau quá, đau đến mức ý thức dần chìm vào bóng tối và chỉ muốn ngủ.

 

Một tiếng thở dài bỗng vang lên từ hành lang:

 

"Biết trước em sẽ khóc dữ dội như vậy, anh đã không viết nhật ký."

 

Thu Vũ Miên Miên

Tôi mơ màng mở mắt ra, lờ mờ lại nhìn thấy Bùi Sầm.

 

Anh ấy đang ngồi xổm trước mặt tôi, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đau lòng dỗ dành:

 

"Ngoan nào Tuệ Tuệ, đừng khóc nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

 

Tôi ngây người nhìn anh ấy một lúc, rồi bất chợt mỉm cười:

 

"Anh là Bùi Sầm giả, anh đang lừa em."

 

Bùi Sầm cũng bất lực cười theo, nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc:

 

"Hôm nay là ngày giỗ đầu của anh. Anh là thật, anh về thăm Tuệ Tuệ của anh."

 

"Là anh không tốt, để Tuệ Tuệ của anh phải chờ đợi quá lâu."

 

Tôi chưa bao giờ là một cô gái thích làm nũng.

 

Nhưng trước mặt Bùi Sầm, tôi luôn vô thức trở nên kêu căng.

 

Anh ấy vừa xin lỗi, tôi lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

 

"Rõ ràng anh đã hứa sẽ đợi em về, hôm nay đáng lẽ phải là hôn lễ của chúng ta, sao anh có thể bỏ rơi em một mình..."

 

"Là anh không tốt."

 

Bùi Sầm đưa tay định chạm vào mặt tôi, nhưng lại dừng lại ngay khi sắp chạm tới.

 

Tôi buồn bã mím môi, trước khi anh ấy kịp rụt tay về, tôi nghiêng đầu tựa nhẹ má vào lòng bàn tay anh ấy.

 

Bùi Sầm lập tức dịu dàng mỉm cười.

 

"Lần sau, Tuệ Tuệ, lần sau anh nhất định sẽ cưới em thật sớm, không đợi đến năm hai mươi hai tuổi nữa..."

 

"Vẫn còn lần sau sao?"

 

"Ừ. Đây là điều thế giới này nợ anh."

 

Bùi Sầm khẽ véo má tôi:

 

"Nhưng trước khi lần sau đến, Tuệ Tuệ phải sống thật tốt, sống thật vui vẻ, sống thật lâu."

 

"Nếu em xảy ra chuyện, thế giới này sẽ đổ lỗi cho anh, đến lúc đó nó không cho anh cơ hội làm lại nữa thì phải làm sao?"

 

Tôi cảm thấy Bùi Sầm nhất định đang lừa tôi, anh ấy muốn lừa tôi sống tiếp.

 

Nhưng mà, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cho dù tất cả những điều này đều là giả.

 

Thì làm sao tôi có thể từ chối anh ấy chứ?

 

"Bùi Sầm, anh thật tàn nhẫn với em."

 

"Xin lỗi, Tuệ Tuệ, đừng khóc nữa..."

 

"Em vẫn chưa đoán ra chủ đề của đám cưới này là gì đúng không? Anh đã giấu đáp án trong những bông lúa mì bên tường sảnh tiệc, em đứng dậy đi xem thử nhé, được không?"

 

Tôi muốn nói rằng tôi đã đoán ra rồi, tôi không muốn đi, cũng không muốn xem.

 

Nhưng khi chạm phải ánh mắt cầu xin và yếu ớt của Bùi Sầm, tôi lập tức hiểu ra.

 

Tôi nhìn Bùi Sầm thật kỹ, nhìn lông mày, nhìn đôi mắt của anh ấy, từng chút, từng chút một, không nỡ rời mắt.

 

Như thể đã qua một thế kỷ, lại như chỉ trong nháy mắt.

 

Tôi lau nước mắt, đứng dậy khỏi mặt đất, gượng cười:

 

"Được, em đi."