Khẽ Cắn Đóa Nhài - Tuyết Nê

Chương 82




Đoạn Minh Hiên có một thoáng cảm giác kỳ lạ, xì một tiếng với Vu Lãng: “Cậu mẹ nó nói cái gì thế? Tiểu Hi là em gái tôi.”

Vẻ mặt Vu Lãng vô tội: “Tôi biết cô ấy là em gái cậu, chỉ là rất nhiều biểu hiện của cậu không hề coi cô ấy là em gái.”

Đoạn Minh Hiên cau mày: “Biểu hiện nào?”

Vu Lãng: “Trong lòng cậu tự rõ, cứ nói chuyện cô ấy làm thư ký cho Đoạn Dịch Hành đi, cậu cứ như ông chồng bị cắm sừng vậy.”

“Tôi…” Đoạn Minh Hiên nghẹn lời, “Tôi là lo lắng Đoạn Dịch Hành có ý đồ xấu với em ấy.”

Vu Lãng: “Nói thật lòng đi, Lâm Hi đến nhà cậu bao nhiêu năm nay, Đoạn Dịch Hành có từng có ý xấu với cô ấy không? Lại nói gần đây, Lâm Hi làm thư ký cho anh ta, chẳng phải cũng không xảy ra chuyện gì sao?”

Đoạn Minh Hiên: “Không xảy ra chuyện gì sao? Em ấy vì Đoạn Dịch Hành mà cãi nhau với tôi bao nhiêu lần rồi.”

Vu Lãng: “Đó không phải là cãi nhau đâu nhỉ? Đó là sự kiểm soát đơn phương của cậu, đương nhiên Lâm Hi sẽ không chiều theo cậu.”

Càng nói càng phiền, Đoạn Minh Hiên nốc một ngụm rượu, nói: “Tôi đi đây.”

Vu Lãng: “…”

Bảo tài xế lái hộ lái xe thể thao chạy vòng vèo mấy vòng, Đoạn Minh Hiên vẫn phiền muộn không thôi.

Tại sao hết người này đến người khác đều nói anh ta thích Lâm Hi chứ?

Không, không thể nào, Tiểu Hi là em gái anh ta.

Dường như để chứng minh điều gì đó, Đoạn Minh Hiên bảo tài xế lái hộ quay đầu xe, đến chỗ Chương Mạt.

Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n

Đoạn Minh Hiên có một thoáng cảm giác kỳ lạ, xì một tiếng với Vu Lãng: “Cậu mẹ nó nói cái gì thế? Tiểu Hi là em gái tôi.”

Vẻ mặt Vu Lãng vô tội: “Tôi biết cô ấy là em gái cậu, chỉ là rất nhiều biểu hiện của cậu không hề coi cô ấy là em gái.”

Đoạn Minh Hiên cau mày: “Biểu hiện nào?”

Vu Lãng: “Trong lòng cậu tự rõ, cứ nói chuyện cô ấy làm thư ký cho Đoạn Dịch Hành đi, cậu cứ như ông chồng bị cắm sừng vậy.”

“Tôi…” Đoạn Minh Hiên nghẹn lời, “Tôi là lo lắng Đoạn Dịch Hành có ý đồ xấu với em ấy.”

Vu Lãng: “Nói thật lòng đi, Lâm Hi đến nhà cậu bao nhiêu năm nay, Đoạn Dịch Hành có từng có ý xấu với cô ấy không? Lại nói gần đây, Lâm Hi làm thư ký cho anh ta, chẳng phải cũng không xảy ra chuyện gì sao?”

Đoạn Minh Hiên: “Không xảy ra chuyện gì sao? Em ấy vì Đoạn Dịch Hành mà cãi nhau với tôi bao nhiêu lần rồi.”

Vu Lãng: “Đó không phải là cãi nhau đâu nhỉ? Đó là sự kiểm soát đơn phương của cậu, đương nhiên Lâm Hi sẽ không chiều theo cậu.”

Càng nói càng phiền, Đoạn Minh Hiên nốc một ngụm rượu, nói: “Tôi đi đây.”

Vu Lãng: “…”

Bảo tài xế lái hộ lái xe thể thao chạy vòng vèo mấy vòng, Đoạn Minh Hiên vẫn phiền muộn không thôi.

Tại sao hết người này đến người khác đều nói anh ta thích Lâm Hi chứ?

Không, không thể nào, Tiểu Hi là em gái anh ta.

Dường như để chứng minh điều gì đó, Đoạn Minh Hiên bảo tài xế lái hộ quay đầu xe, đến chỗ Chương Mạt.

Đoạn Minh Hiên có một thoáng cảm giác kỳ lạ, xì một tiếng với Vu Lãng: “Cậu mẹ nó nói cái gì thế? Tiểu Hi là em gái tôi.”

Vẻ mặt Vu Lãng vô tội: “Tôi biết cô ấy là em gái cậu, chỉ là rất nhiều biểu hiện của cậu không hề coi cô ấy là em gái.”

Đoạn Minh Hiên cau mày: “Biểu hiện nào?”

Vu Lãng: “Trong lòng cậu tự rõ, cứ nói chuyện cô ấy làm thư ký cho Đoạn Dịch Hành đi, cậu cứ như ông chồng bị cắm sừng vậy.”

“Tôi…” Đoạn Minh Hiên nghẹn lời, “Tôi là lo lắng Đoạn Dịch Hành có ý đồ xấu với em ấy.”

Vu Lãng: “Nói thật lòng đi, Lâm Hi đến nhà cậu bao nhiêu năm nay, Đoạn Dịch Hành có từng có ý xấu với cô ấy không? Lại nói gần đây, Lâm Hi làm thư ký cho anh ta, chẳng phải cũng không xảy ra chuyện gì sao?”

Đoạn Minh Hiên: “Không xảy ra chuyện gì sao? Em ấy vì Đoạn Dịch Hành mà cãi nhau với tôi bao nhiêu lần rồi.”

Vu Lãng: “Đó không phải là cãi nhau đâu nhỉ? Đó là sự kiểm soát đơn phương của cậu, đương nhiên Lâm Hi sẽ không chiều theo cậu.”

Càng nói càng phiền, Đoạn Minh Hiên nốc một ngụm rượu, nói: “Tôi đi đây.”

Vu Lãng: “…”

Bảo tài xế lái hộ lái xe thể thao chạy vòng vèo mấy vòng, Đoạn Minh Hiên vẫn phiền muộn không thôi.

Tại sao hết người này đến người khác đều nói anh ta thích Lâm Hi chứ?

Không, không thể nào, Tiểu Hi là em gái anh ta.

Dường như để chứng minh điều gì đó, Đoạn Minh Hiên bảo tài xế lái hộ quay đầu xe, đến chỗ Chương Mạt.

Đoạn Minh Hiên có một thoáng cảm giác kỳ lạ, xì một tiếng với Vu Lãng: “Cậu mẹ nó nói cái gì thế? Tiểu Hi là em gái tôi.”

Vẻ mặt Vu Lãng vô tội: “Tôi biết cô ấy là em gái cậu, chỉ là rất nhiều biểu hiện của cậu không hề coi cô ấy là em gái.”

Đoạn Minh Hiên cau mày: “Biểu hiện nào?”

Vu Lãng: “Trong lòng cậu tự rõ, cứ nói chuyện cô ấy làm thư ký cho Đoạn Dịch Hành đi, cậu cứ như ông chồng bị cắm sừng vậy.”

“Tôi…” Đoạn Minh Hiên nghẹn lời, “Tôi là lo lắng Đoạn Dịch Hành có ý đồ xấu với em ấy.”

Vu Lãng: “Nói thật lòng đi, Lâm Hi đến nhà cậu bao nhiêu năm nay, Đoạn Dịch Hành có từng có ý xấu với cô ấy không? Lại nói gần đây, Lâm Hi làm thư ký cho anh ta, chẳng phải cũng không xảy ra chuyện gì sao?”

Đoạn Minh Hiên: “Không xảy ra chuyện gì sao? Em ấy vì Đoạn Dịch Hành mà cãi nhau với tôi bao nhiêu lần rồi.”

Vu Lãng: “Đó không phải là cãi nhau đâu nhỉ? Đó là sự kiểm soát đơn phương của cậu, đương nhiên Lâm Hi sẽ không chiều theo cậu.”

Càng nói càng phiền, Đoạn Minh Hiên nốc một ngụm rượu, nói: “Tôi đi đây.”

Vu Lãng: “…”

Bảo tài xế lái hộ lái xe thể thao chạy vòng vèo mấy vòng, Đoạn Minh Hiên vẫn phiền muộn không thôi.

Tại sao hết người này đến người khác đều nói anh ta thích Lâm Hi chứ?

Không, không thể nào, Tiểu Hi là em gái anh ta.

Dường như để chứng minh điều gì đó, Đoạn Minh Hiên bảo tài xế lái hộ quay đầu xe, đến chỗ Chương Mạt.

Đoạn Minh Hiên có một thoáng cảm giác kỳ lạ, xì một tiếng với Vu Lãng: “Cậu mẹ nó nói cái gì thế? Tiểu Hi là em gái tôi.”

Vẻ mặt Vu Lãng vô tội: “Tôi biết cô ấy là em gái cậu, chỉ là rất nhiều biểu hiện của cậu không hề coi cô ấy là em gái.”

Đoạn Minh Hiên cau mày: “Biểu hiện nào?”

Vu Lãng: “Trong lòng cậu tự rõ, cứ nói chuyện cô ấy làm thư ký cho Đoạn Dịch Hành đi, cậu cứ như ông chồng bị cắm sừng vậy.”

“Tôi…” Đoạn Minh Hiên nghẹn lời, “Tôi là lo lắng Đoạn Dịch Hành có ý đồ xấu với em ấy.”

Vu Lãng: “Nói thật lòng đi, Lâm Hi đến nhà cậu bao nhiêu năm nay, Đoạn Dịch Hành có từng có ý xấu với cô ấy không? Lại nói gần đây, Lâm Hi làm thư ký cho anh ta, chẳng phải cũng không xảy ra chuyện gì sao?”

Đoạn Minh Hiên: “Không xảy ra chuyện gì sao? Em ấy vì Đoạn Dịch Hành mà cãi nhau với tôi bao nhiêu lần rồi.”

Vu Lãng: “Đó không phải là cãi nhau đâu nhỉ? Đó là sự kiểm soát đơn phương của cậu, đương nhiên Lâm Hi sẽ không chiều theo cậu.”

Càng nói càng phiền, Đoạn Minh Hiên nốc một ngụm rượu, nói: “Tôi đi đây.”

Vu Lãng: “…”

Bảo tài xế lái hộ lái xe thể thao chạy vòng vèo mấy vòng, Đoạn Minh Hiên vẫn phiền muộn không thôi.

Tại sao hết người này đến người khác đều nói anh ta thích Lâm Hi chứ?

Không, không thể nào, Tiểu Hi là em gái anh ta.

Dường như để chứng minh điều gì đó, Đoạn Minh Hiên bảo tài xế lái hộ quay đầu xe, đến chỗ Chương Mạt.

Tiếng hét chói tai của Lương Vũ Đồng k*ch th*ch dây thần kinh phản kháng của Lâm Hi, cô vớ lấy chiếc ly dài đầy rượu trên quầy bar, cầm thân ly đập vỡ mép ly.

Lâm Hi giơ phần miệng sắc nhọn lởm chởm về phía những tên lưu manh: “Tránh ra.”

Mấy gã kia thấy tay cô run lẩy bẩy, nhìn nhau một cái, cười chảy cả nước mắt, chắc mẩm cô không dám.

Lâm Hi nín thở, vì lo lắng cho Lương Vũ Đồng, máu nóng dồn lên não, cô nhắm mắt lại, cầm chiếc ly đâm mạnh xuống.

“Á…” Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp quầy bar, Lâm Hi mở mắt ra, chỉ thấy tên kia ôm mặt, máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay.

Chiếc ly vỡ tan trên mặt đất, Lâm Hi sợ hãi lùi lại một bước.

Ngay cả những kẻ đang quấn lấy Lương Vũ Đồng cũng kinh ngạc trố mắt nhìn.

Lâm Hi nghe thấy bên cạnh có người nói “báo cảnh sát”, sắc mặt càng trắng bệch hơn.

Lương Vũ Đồng vì sự việc bất ngờ xảy ra mà tỉnh rượu đi nhiều, cô ấy đẩy tên tóc vàng ra, lo lắng hỏi Lâm Hi có sao không.

Lâm Hi cứng đờ người lắc đầu, run rẩy lấy điện thoại ra, theo bản năng gọi cho Đoạn Dịch Hành.

Đối phương bắt máy rất nhanh, Lâm Hi không đợi anh nói, òa khóc nức nở: “Anh cả, em xong đời rồi.”

Tim Đoạn Dịch Hành thắt lại: “Em đang ở đâu?”

Lâm Hi sợ muốn chết, nói: “Em ở Dạ Cảnh, em làm người ta bị thương rồi, chảy nhiều máu lắm, có người báo cảnh sát rồi.”

“Đừng hoảng, tôi đến ngay đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng