Bị bắt gặp nhìn trộm, mặt Lâm Hi nóng lên, nhưng cô vẫn cố giả bộ thản nhiên.
Đoạn Dịch Hành lại mở miệng hỏi: “Cô Lâm không khỏe ở đâu sao?”
Sầm Ngọc và Lâm Thanh Hoài theo bản năng nhìn về phía con gái, thấy mặt cô đỏ bất thường, ai nấy đều nhíu mày.
“Sao thế con?” Sầm Ngọc lo lắng hỏi.
Lâm Hi muốn lườm Đoạn Dịch Hành một cái nhưng chẳng thể nói gì, cô đưa tay áp mu bàn tay lên má, tìm đại một cái cớ: “Nóng ạ.”
Đoạn Dịch Hành hơi tránh sang một bên, nói: “Lâm tổng, mời vào trong.”
Lâm Thanh Hoài: “Mời Đoạn tổng.”
Đoàn người đi vào tòa nhà văn phòng, lúc này Lâm Hi mới như được sống lại.
Trong đầu cô toàn là chuyện bữa tiệc tối mà Lương Vũ Đồng nói, nhất thời phân tâm, suýt đụng phải Đoạn Dịch Hành đang định vào thang máy.
Lâm Thanh Hoài ở trong thang máy hắng giọng nhắc nhở, lúc này Lâm Hi mới sực tỉnh, vội vàng nhường chỗ cho Đoạn Dịch Hành.
Khóe môi Đoạn Dịch Hành cong lên một nụ cười nhẹ, ga lăng nói: “Cô Lâm, mời vào trước.”
Lâm Hi đón ánh mắt của bố mình, đâu dám bước vào trước chứ.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ và miễn phí, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Bị bắt gặp nhìn trộm, mặt Lâm Hi nóng lên, nhưng cô vẫn cố giả bộ thản nhiên.
Đoạn Dịch Hành lại mở miệng hỏi: “Cô Lâm không khỏe ở đâu sao?”
Sầm Ngọc và Lâm Thanh Hoài theo bản năng nhìn về phía con gái, thấy mặt cô đỏ bất thường, ai nấy đều nhíu mày.
“Sao thế con?” Sầm Ngọc lo lắng hỏi.
Lâm Hi muốn lườm Đoạn Dịch Hành một cái nhưng chẳng thể nói gì, cô đưa tay áp mu bàn tay lên má, tìm đại một cái cớ: “Nóng ạ.”
Đoạn Dịch Hành hơi tránh sang một bên, nói: “Lâm tổng, mời vào trong.”
Lâm Thanh Hoài: “Mời Đoạn tổng.”
Đoàn người đi vào tòa nhà văn phòng, lúc này Lâm Hi mới như được sống lại.
Trong đầu cô toàn là chuyện bữa tiệc tối mà Lương Vũ Đồng nói, nhất thời phân tâm, suýt đụng phải Đoạn Dịch Hành đang định vào thang máy.
Lâm Thanh Hoài ở trong thang máy hắng giọng nhắc nhở, lúc này Lâm Hi mới sực tỉnh, vội vàng nhường chỗ cho Đoạn Dịch Hành.
Khóe môi Đoạn Dịch Hành cong lên một nụ cười nhẹ, ga lăng nói: “Cô Lâm, mời vào trước.”
Lâm Hi đón ánh mắt của bố mình, đâu dám bước vào trước chứ.
Bị bắt gặp nhìn trộm, mặt Lâm Hi nóng lên, nhưng cô vẫn cố giả bộ thản nhiên.
Đoạn Dịch Hành lại mở miệng hỏi: “Cô Lâm không khỏe ở đâu sao?”
Sầm Ngọc và Lâm Thanh Hoài theo bản năng nhìn về phía con gái, thấy mặt cô đỏ bất thường, ai nấy đều nhíu mày.
“Sao thế con?” Sầm Ngọc lo lắng hỏi.
Lâm Hi muốn lườm Đoạn Dịch Hành một cái nhưng chẳng thể nói gì, cô đưa tay áp mu bàn tay lên má, tìm đại một cái cớ: “Nóng ạ.”
Đoạn Dịch Hành hơi tránh sang một bên, nói: “Lâm tổng, mời vào trong.”
Lâm Thanh Hoài: “Mời Đoạn tổng.”
Đoàn người đi vào tòa nhà văn phòng, lúc này Lâm Hi mới như được sống lại.
Trong đầu cô toàn là chuyện bữa tiệc tối mà Lương Vũ Đồng nói, nhất thời phân tâm, suýt đụng phải Đoạn Dịch Hành đang định vào thang máy.
Lâm Thanh Hoài ở trong thang máy hắng giọng nhắc nhở, lúc này Lâm Hi mới sực tỉnh, vội vàng nhường chỗ cho Đoạn Dịch Hành.
Khóe môi Đoạn Dịch Hành cong lên một nụ cười nhẹ, ga lăng nói: “Cô Lâm, mời vào trước.”
Lâm Hi đón ánh mắt của bố mình, đâu dám bước vào trước chứ.
Bị bắt gặp nhìn trộm, mặt Lâm Hi nóng lên, nhưng cô vẫn cố giả bộ thản nhiên.
Đoạn Dịch Hành lại mở miệng hỏi: “Cô Lâm không khỏe ở đâu sao?”
Sầm Ngọc và Lâm Thanh Hoài theo bản năng nhìn về phía con gái, thấy mặt cô đỏ bất thường, ai nấy đều nhíu mày.
“Sao thế con?” Sầm Ngọc lo lắng hỏi.
Lâm Hi muốn lườm Đoạn Dịch Hành một cái nhưng chẳng thể nói gì, cô đưa tay áp mu bàn tay lên má, tìm đại một cái cớ: “Nóng ạ.”
Đoạn Dịch Hành hơi tránh sang một bên, nói: “Lâm tổng, mời vào trong.”
Lâm Thanh Hoài: “Mời Đoạn tổng.”
Đoàn người đi vào tòa nhà văn phòng, lúc này Lâm Hi mới như được sống lại.
Trong đầu cô toàn là chuyện bữa tiệc tối mà Lương Vũ Đồng nói, nhất thời phân tâm, suýt đụng phải Đoạn Dịch Hành đang định vào thang máy.
Lâm Thanh Hoài ở trong thang máy hắng giọng nhắc nhở, lúc này Lâm Hi mới sực tỉnh, vội vàng nhường chỗ cho Đoạn Dịch Hành.
Khóe môi Đoạn Dịch Hành cong lên một nụ cười nhẹ, ga lăng nói: “Cô Lâm, mời vào trước.”
Lâm Hi đón ánh mắt của bố mình, đâu dám bước vào trước chứ.
Bị bắt gặp nhìn trộm, mặt Lâm Hi nóng lên, nhưng cô vẫn cố giả bộ thản nhiên.
Đoạn Dịch Hành lại mở miệng hỏi: “Cô Lâm không khỏe ở đâu sao?”
Sầm Ngọc và Lâm Thanh Hoài theo bản năng nhìn về phía con gái, thấy mặt cô đỏ bất thường, ai nấy đều nhíu mày.
“Sao thế con?” Sầm Ngọc lo lắng hỏi.
Lâm Hi muốn lườm Đoạn Dịch Hành một cái nhưng chẳng thể nói gì, cô đưa tay áp mu bàn tay lên má, tìm đại một cái cớ: “Nóng ạ.”
Đoạn Dịch Hành hơi tránh sang một bên, nói: “Lâm tổng, mời vào trong.”
Lâm Thanh Hoài: “Mời Đoạn tổng.”
Đoàn người đi vào tòa nhà văn phòng, lúc này Lâm Hi mới như được sống lại.
Trong đầu cô toàn là chuyện bữa tiệc tối mà Lương Vũ Đồng nói, nhất thời phân tâm, suýt đụng phải Đoạn Dịch Hành đang định vào thang máy.
Lâm Thanh Hoài ở trong thang máy hắng giọng nhắc nhở, lúc này Lâm Hi mới sực tỉnh, vội vàng nhường chỗ cho Đoạn Dịch Hành.
Khóe môi Đoạn Dịch Hành cong lên một nụ cười nhẹ, ga lăng nói: “Cô Lâm, mời vào trước.”
Lâm Hi đón ánh mắt của bố mình, đâu dám bước vào trước chứ.
Lâm Hi lấy điện thoại ra: “Đương nhiên là được rồi, còn phải cảm ơn bữa trưa hôm qua anh mua cho tôi nữa.”
Sầm Ngọc đứng bên cạnh nghe mà không biến sắc, bà lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Dịch Hành, hóa ra người mà con gái kể tối qua chính là Đoạn Dịch Hành.
Kể ra cũng có chút duyên phận.
Sau khi lên xe, Lâm Hi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe thương mại nghịch điện thoại, Sầm Ngọc nhân cơ hội kể chuyện này với chồng.
Lâm Thanh Hoài nói: “Anh nhìn người luôn rất chuẩn, cậu Đoạn Dịch Hành này không phải kiểu người trăng hoa, Lâm Hi cái gì cũng không hiểu, con rể tốt thời buổi này đều phải tranh thủ mà cướp lấy.”
Sầm Ngọc nói: “Hôm nay em nhận được điện thoại của bà Mạnh, chính là mẹ của Đoạn Dịch Hành, mời em và Lâm Hi đến nhà làm khách.”
Lâm Thanh Hoài nói: “Em tự quyết định đi, ngày mai anh còn phải đưa người đến Ngân Phàm Tech họp hợp tác chính thức.”
Sầm Ngọc: “Vậy mai em đưa Tiểu Hi đi chọn một món quà cho người ta.”
Lâm Thanh Hoài: “Đúng là nên như vậy.”
Sầm Ngọc về đến khách sạn liền gọi lại cho bà Mạnh.
Hai người tuy chưa gặp mặt nhưng qua điện thoại lại nói chuyện khá hợp.
Kết thúc cuộc gọi, Sầm Ngọc kể chuyện này cho Lâm Hi, mẹ cô đã nhận lời rồi, Lâm Hi cũng không thể từ chối nữa, bèn gật đầu
