Khẽ Cắn Đóa Nhài - Tuyết Nê

Chương 258




Lâm Hi gõ cửa văn phòng Giám đốc Từ Ngọc, Từ Ngọc quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của Lâm Hi.

Cô ấy ngượng ngùng đứng sững tại chỗ, Lâm Hi lắc lắc tay với cô ấy, nói: “Chị nói với anh ấy là tôi không sao, bảo anh ấy đừng vội, tôi chỉ thử xem ai là tai mắt của anh ấy thôi.”

Giọng nói của Lâm Hi truyền rõ ràng vào điện thoại, Từ Ngọc nghe thấy Đoạn Dịch Hành cười một tiếng.

Cô ấy cúp điện thoại, cười gượng với Lâm Hi.

Dù sao cũng là cấp trên của mình, Lâm Hi chỉ vẫy tay, nói: “Tôi đi theo là muốn nói với chị tôi không sao, khu du lịch tôi vẫn tự mình dẫn người đi.”

Từ Ngọc gật đầu: “Được, vậy cô đi đi.”

Lâm Hi cười cho qua chuyện, coi như việc này không tồn tại.

Ra khỏi văn phòng, cô dẫn theo hai người.

“Tổ trưởng Điền, liên hệ với quản lý vận hành khu du lịch chưa?” Lâm Hi hỏi người đang ân cần lái xe cho cô.

Tổ trưởng Điền: “Liên hệ rồi ạ, hẹn mười giờ rưỡi.”

Lâm Hi: “Hôm nay cả ngày phải ở bên đó, trưa tôi mời mọi người ăn cơm, trừ nhà hàng phải đặt trước ra thì đi đâu cũng được.”

Hai người trong xe reo hò, tiện thể nịnh nọt một hồi.

Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ và miễn phí, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n

Lâm Hi gõ cửa văn phòng Giám đốc Từ Ngọc, Từ Ngọc quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của Lâm Hi.

Cô ấy ngượng ngùng đứng sững tại chỗ, Lâm Hi lắc lắc tay với cô ấy, nói: “Chị nói với anh ấy là tôi không sao, bảo anh ấy đừng vội, tôi chỉ thử xem ai là tai mắt của anh ấy thôi.”

Giọng nói của Lâm Hi truyền rõ ràng vào điện thoại, Từ Ngọc nghe thấy Đoạn Dịch Hành cười một tiếng.

Cô ấy cúp điện thoại, cười gượng với Lâm Hi.

Dù sao cũng là cấp trên của mình, Lâm Hi chỉ vẫy tay, nói: “Tôi đi theo là muốn nói với chị tôi không sao, khu du lịch tôi vẫn tự mình dẫn người đi.”

Từ Ngọc gật đầu: “Được, vậy cô đi đi.”

Lâm Hi cười cho qua chuyện, coi như việc này không tồn tại.

Ra khỏi văn phòng, cô dẫn theo hai người.

“Tổ trưởng Điền, liên hệ với quản lý vận hành khu du lịch chưa?” Lâm Hi hỏi người đang ân cần lái xe cho cô.

Tổ trưởng Điền: “Liên hệ rồi ạ, hẹn mười giờ rưỡi.”

Lâm Hi: “Hôm nay cả ngày phải ở bên đó, trưa tôi mời mọi người ăn cơm, trừ nhà hàng phải đặt trước ra thì đi đâu cũng được.”

Hai người trong xe reo hò, tiện thể nịnh nọt một hồi.

Lâm Hi gõ cửa văn phòng Giám đốc Từ Ngọc, Từ Ngọc quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của Lâm Hi.

Cô ấy ngượng ngùng đứng sững tại chỗ, Lâm Hi lắc lắc tay với cô ấy, nói: “Chị nói với anh ấy là tôi không sao, bảo anh ấy đừng vội, tôi chỉ thử xem ai là tai mắt của anh ấy thôi.”

Giọng nói của Lâm Hi truyền rõ ràng vào điện thoại, Từ Ngọc nghe thấy Đoạn Dịch Hành cười một tiếng.

Cô ấy cúp điện thoại, cười gượng với Lâm Hi.

Dù sao cũng là cấp trên của mình, Lâm Hi chỉ vẫy tay, nói: “Tôi đi theo là muốn nói với chị tôi không sao, khu du lịch tôi vẫn tự mình dẫn người đi.”

Từ Ngọc gật đầu: “Được, vậy cô đi đi.”

Lâm Hi cười cho qua chuyện, coi như việc này không tồn tại.

Ra khỏi văn phòng, cô dẫn theo hai người.

“Tổ trưởng Điền, liên hệ với quản lý vận hành khu du lịch chưa?” Lâm Hi hỏi người đang ân cần lái xe cho cô.

Tổ trưởng Điền: “Liên hệ rồi ạ, hẹn mười giờ rưỡi.”

Lâm Hi: “Hôm nay cả ngày phải ở bên đó, trưa tôi mời mọi người ăn cơm, trừ nhà hàng phải đặt trước ra thì đi đâu cũng được.”

Hai người trong xe reo hò, tiện thể nịnh nọt một hồi.

Lâm Hi gõ cửa văn phòng Giám đốc Từ Ngọc, Từ Ngọc quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của Lâm Hi.

Cô ấy ngượng ngùng đứng sững tại chỗ, Lâm Hi lắc lắc tay với cô ấy, nói: “Chị nói với anh ấy là tôi không sao, bảo anh ấy đừng vội, tôi chỉ thử xem ai là tai mắt của anh ấy thôi.”

Giọng nói của Lâm Hi truyền rõ ràng vào điện thoại, Từ Ngọc nghe thấy Đoạn Dịch Hành cười một tiếng.

Cô ấy cúp điện thoại, cười gượng với Lâm Hi.

Dù sao cũng là cấp trên của mình, Lâm Hi chỉ vẫy tay, nói: “Tôi đi theo là muốn nói với chị tôi không sao, khu du lịch tôi vẫn tự mình dẫn người đi.”

Từ Ngọc gật đầu: “Được, vậy cô đi đi.”

Lâm Hi cười cho qua chuyện, coi như việc này không tồn tại.

Ra khỏi văn phòng, cô dẫn theo hai người.

“Tổ trưởng Điền, liên hệ với quản lý vận hành khu du lịch chưa?” Lâm Hi hỏi người đang ân cần lái xe cho cô.

Tổ trưởng Điền: “Liên hệ rồi ạ, hẹn mười giờ rưỡi.”

Lâm Hi: “Hôm nay cả ngày phải ở bên đó, trưa tôi mời mọi người ăn cơm, trừ nhà hàng phải đặt trước ra thì đi đâu cũng được.”

Hai người trong xe reo hò, tiện thể nịnh nọt một hồi.

Lâm Hi gõ cửa văn phòng Giám đốc Từ Ngọc, Từ Ngọc quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của Lâm Hi.

Cô ấy ngượng ngùng đứng sững tại chỗ, Lâm Hi lắc lắc tay với cô ấy, nói: “Chị nói với anh ấy là tôi không sao, bảo anh ấy đừng vội, tôi chỉ thử xem ai là tai mắt của anh ấy thôi.”

Giọng nói của Lâm Hi truyền rõ ràng vào điện thoại, Từ Ngọc nghe thấy Đoạn Dịch Hành cười một tiếng.

Cô ấy cúp điện thoại, cười gượng với Lâm Hi.

Dù sao cũng là cấp trên của mình, Lâm Hi chỉ vẫy tay, nói: “Tôi đi theo là muốn nói với chị tôi không sao, khu du lịch tôi vẫn tự mình dẫn người đi.”

Từ Ngọc gật đầu: “Được, vậy cô đi đi.”

Lâm Hi cười cho qua chuyện, coi như việc này không tồn tại.

Ra khỏi văn phòng, cô dẫn theo hai người.

“Tổ trưởng Điền, liên hệ với quản lý vận hành khu du lịch chưa?” Lâm Hi hỏi người đang ân cần lái xe cho cô.

Tổ trưởng Điền: “Liên hệ rồi ạ, hẹn mười giờ rưỡi.”

Lâm Hi: “Hôm nay cả ngày phải ở bên đó, trưa tôi mời mọi người ăn cơm, trừ nhà hàng phải đặt trước ra thì đi đâu cũng được.”

Hai người trong xe reo hò, tiện thể nịnh nọt một hồi.

Tối hôm đó, buổi liên hoan của nhóm dự án chọn một nhà hàng đặc sản.

Liên tục có người đến mời rượu Lâm Hi, Từ Ngọc thấy mặt Lâm Hi ửng đỏ, cười nói: “Từng người một không ở công ty là cứ như khỉ ấy, lát nữa Đoạn tổng đến đón giám đốc Lâm, nếu chuốc say giám đốc Lâm, xem anh ấy xử lý các cậu thế nào.”

“Giám đốc, chị nói gì thế, ai dám chuốc rượu giám đốc Lâm, chẳng qua là vui quá thôi mà.”

Lâm Hi lập tức nói đỡ cho họ: “Không sao đâu, tôi mới uống một chút, chỉ là dễ đỏ mặt thôi.”

Lâm Hi vì vết thương nên lâu rồi không uống rượu, vui quá nên lỡ uống hơi nhiều.

Nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo.

Rượu qua ba vòng, có người đề nghị đổi địa điểm tăng hai, Lâm Hi xua tay: “Tôi không đi đâu, nếu không Đoạn tổng lại có ý kiến.”

Cả phòng bao cười ồ lên, Từ Ngọc bất lực nhìn cô một cái, lần này là say thật rồi.

“Giám đốc Lâm, cô nói cho chúng tôi nghe xem, Đoạn tổng có ý kiến gì?”

Lâm Hi suy nghĩ một chút, chưa kịp trả lời thì cửa phòng bao mở ra.

Lâm Hi thân thiện, mọi người dám đùa với cô, nhưng đối mặt với Đoạn Dịch Hành thì tất cả đều rén.

Khóe mắt Lâm Hi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chỉ chỉ: “Đoạn tổng đến rồi, mọi người hỏi anh ấy đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng