Đoạn Dịch Hành hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh Lâm Hi, đối với sự mong chờ của cô, anh chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt áy náy.
Lâm Hi hiểu ý, nói: “Em không vội, anh cũng đừng vội, em sẽ đợi anh.”
Đoạn Dịch Hành im lặng một lúc, bỗng hỏi: “Đoạn Minh Hiên đưa em đến nghĩa trang rồi à?”
“Vâng, đi rồi ạ.”
“Sở dĩ tôi không trực tiếp đi chặn Đoạn Minh Hiên cũng là sợ em vì chuyện ông nội mất mà tâm trạng không tốt.”
“Nên nhân cơ hội cho em đi giải tỏa tâm trạng à?”
“Ừ.”
“Vậy tâm trạng anh thế nào?”
Đoạn Dịch Hành lại ngẩn ra, anh là người chủ trì, đương nhiên phải gánh vác tất cả, ngoại trừ Lâm Hi, không ai quan tâm đến tâm trạng của anh.
Hồi lâu sau, anh nói: “Tôi có em.”
Lâm Hi nửa đùa nửa thật: “Em là cái điều khiển từ xa à?”
“Đúng thế.” Đoạn Dịch Hành cưng chiều nói.
Là cái điều khiển từ xa nắm giữ cảm xúc của anh.
Lâm Hi nằm bò trên giường, nhỏ giọng nói: “Em làm việc cùng anh nhé, được không?”
Đoạn Dịch Hành nhìn giờ, nói: “Ngồi xe cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Lâm Hi miễn cưỡng “vâng” một tiếng, dây dưa thêm ba năm phút mới tắt video.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ và miễn phí, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Đoạn Dịch Hành hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh Lâm Hi, đối với sự mong chờ của cô, anh chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt áy náy.
Lâm Hi hiểu ý, nói: “Em không vội, anh cũng đừng vội, em sẽ đợi anh.”
Đoạn Dịch Hành im lặng một lúc, bỗng hỏi: “Đoạn Minh Hiên đưa em đến nghĩa trang rồi à?”
“Vâng, đi rồi ạ.”
“Sở dĩ tôi không trực tiếp đi chặn Đoạn Minh Hiên cũng là sợ em vì chuyện ông nội mất mà tâm trạng không tốt.”
“Nên nhân cơ hội cho em đi giải tỏa tâm trạng à?”
“Ừ.”
“Vậy tâm trạng anh thế nào?”
Đoạn Dịch Hành lại ngẩn ra, anh là người chủ trì, đương nhiên phải gánh vác tất cả, ngoại trừ Lâm Hi, không ai quan tâm đến tâm trạng của anh.
Hồi lâu sau, anh nói: “Tôi có em.”
Lâm Hi nửa đùa nửa thật: “Em là cái điều khiển từ xa à?”
“Đúng thế.” Đoạn Dịch Hành cưng chiều nói.
Là cái điều khiển từ xa nắm giữ cảm xúc của anh.
Lâm Hi nằm bò trên giường, nhỏ giọng nói: “Em làm việc cùng anh nhé, được không?”
Đoạn Dịch Hành nhìn giờ, nói: “Ngồi xe cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Lâm Hi miễn cưỡng “vâng” một tiếng, dây dưa thêm ba năm phút mới tắt video.
Đoạn Dịch Hành hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh Lâm Hi, đối với sự mong chờ của cô, anh chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt áy náy.
Lâm Hi hiểu ý, nói: “Em không vội, anh cũng đừng vội, em sẽ đợi anh.”
Đoạn Dịch Hành im lặng một lúc, bỗng hỏi: “Đoạn Minh Hiên đưa em đến nghĩa trang rồi à?”
“Vâng, đi rồi ạ.”
“Sở dĩ tôi không trực tiếp đi chặn Đoạn Minh Hiên cũng là sợ em vì chuyện ông nội mất mà tâm trạng không tốt.”
“Nên nhân cơ hội cho em đi giải tỏa tâm trạng à?”
“Ừ.”
“Vậy tâm trạng anh thế nào?”
Đoạn Dịch Hành lại ngẩn ra, anh là người chủ trì, đương nhiên phải gánh vác tất cả, ngoại trừ Lâm Hi, không ai quan tâm đến tâm trạng của anh.
Hồi lâu sau, anh nói: “Tôi có em.”
Lâm Hi nửa đùa nửa thật: “Em là cái điều khiển từ xa à?”
“Đúng thế.” Đoạn Dịch Hành cưng chiều nói.
Là cái điều khiển từ xa nắm giữ cảm xúc của anh.
Lâm Hi nằm bò trên giường, nhỏ giọng nói: “Em làm việc cùng anh nhé, được không?”
Đoạn Dịch Hành nhìn giờ, nói: “Ngồi xe cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Lâm Hi miễn cưỡng “vâng” một tiếng, dây dưa thêm ba năm phút mới tắt video.
Đoạn Dịch Hành hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh Lâm Hi, đối với sự mong chờ của cô, anh chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt áy náy.
Lâm Hi hiểu ý, nói: “Em không vội, anh cũng đừng vội, em sẽ đợi anh.”
Đoạn Dịch Hành im lặng một lúc, bỗng hỏi: “Đoạn Minh Hiên đưa em đến nghĩa trang rồi à?”
“Vâng, đi rồi ạ.”
“Sở dĩ tôi không trực tiếp đi chặn Đoạn Minh Hiên cũng là sợ em vì chuyện ông nội mất mà tâm trạng không tốt.”
“Nên nhân cơ hội cho em đi giải tỏa tâm trạng à?”
“Ừ.”
“Vậy tâm trạng anh thế nào?”
Đoạn Dịch Hành lại ngẩn ra, anh là người chủ trì, đương nhiên phải gánh vác tất cả, ngoại trừ Lâm Hi, không ai quan tâm đến tâm trạng của anh.
Hồi lâu sau, anh nói: “Tôi có em.”
Lâm Hi nửa đùa nửa thật: “Em là cái điều khiển từ xa à?”
“Đúng thế.” Đoạn Dịch Hành cưng chiều nói.
Là cái điều khiển từ xa nắm giữ cảm xúc của anh.
Lâm Hi nằm bò trên giường, nhỏ giọng nói: “Em làm việc cùng anh nhé, được không?”
Đoạn Dịch Hành nhìn giờ, nói: “Ngồi xe cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Lâm Hi miễn cưỡng “vâng” một tiếng, dây dưa thêm ba năm phút mới tắt video.
Đoạn Dịch Hành hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh Lâm Hi, đối với sự mong chờ của cô, anh chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt áy náy.
Lâm Hi hiểu ý, nói: “Em không vội, anh cũng đừng vội, em sẽ đợi anh.”
Đoạn Dịch Hành im lặng một lúc, bỗng hỏi: “Đoạn Minh Hiên đưa em đến nghĩa trang rồi à?”
“Vâng, đi rồi ạ.”
“Sở dĩ tôi không trực tiếp đi chặn Đoạn Minh Hiên cũng là sợ em vì chuyện ông nội mất mà tâm trạng không tốt.”
“Nên nhân cơ hội cho em đi giải tỏa tâm trạng à?”
“Ừ.”
“Vậy tâm trạng anh thế nào?”
Đoạn Dịch Hành lại ngẩn ra, anh là người chủ trì, đương nhiên phải gánh vác tất cả, ngoại trừ Lâm Hi, không ai quan tâm đến tâm trạng của anh.
Hồi lâu sau, anh nói: “Tôi có em.”
Lâm Hi nửa đùa nửa thật: “Em là cái điều khiển từ xa à?”
“Đúng thế.” Đoạn Dịch Hành cưng chiều nói.
Là cái điều khiển từ xa nắm giữ cảm xúc của anh.
Lâm Hi nằm bò trên giường, nhỏ giọng nói: “Em làm việc cùng anh nhé, được không?”
Đoạn Dịch Hành nhìn giờ, nói: “Ngồi xe cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Lâm Hi miễn cưỡng “vâng” một tiếng, dây dưa thêm ba năm phút mới tắt video.
“Được.”
Ăn ăn chơi chơi hơn một tiếng đồng hồ, dòng người ngày càng đông.
Lâm Hi đi hơi mệt, ngồi xuống lan can bên bờ sông.
Vành mũ rộng che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi, Đoạn Minh Hiên thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, nói: “Anh đi mua cho em bát chè bên đường nhé.”
Lâm Hi gật đầu: “Cảm ơn.”
Đoạn Minh Hiên dặn dò: “Tuyệt đối không được đi đâu đấy, nghe chưa?”
“Biết rồi.”
“Tiểu Hi.” Đoạn Minh Hiên lại gọi cô.
Lâm Hi nghi hoặc “vâng” một tiếng.
Đoạn Minh Hiên ngồi xổm xuống chân cô, chụp cho cô một bức ảnh rồi chạy đi.
Lâm Hi bất lực lắc đầu.
Đoạn Minh Hiên đi một mạch nửa tiếng đồng hồ, món chè gì mà hot thế, phải xếp hàng lâu vậy sao?
Lâm Hi đợi đến sốt ruột, quay lại màn hình chính định gọi cho Đoạn Minh Hiên.
Chưa kịp bấm gọi, trước mặt đổ xuống một bóng người.
“Sao anh đi lâu th…” Câu hỏi chất vấn của Lâm Hi nghẹn lại nơi cổ họng.
Người đứng trước mặt cô đâu phải Đoạn Minh Hiên.
