Đoạn Minh Hiên không đứng dậy nổi, Trần Bạch Vi thật sự không nhìn nổi bộ dạng này của anh ta, chạy tới hỏi bác sĩ: “Ca phẫu thuật thế nào rồi?”
Bác sĩ gật đầu: “Phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra, nội tạng không bị tổn thương lớn, hiện tại dấu hiệu sinh tồn ổn định, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần đưa vào ICU quan sát 48 tiếng.”
Đoạn Minh Hiên đấm mạnh xuống ghế bệnh viện, miệng mếu máo, khóc òa lên.
Trần Bạch Vi đau lòng xoa đầu anh ta: “Giờ thì ổn rồi, đi xử lý vết thương của con đi.”
Đoạn Minh Hiên không chịu đi: “Chút xây xát trên tay này tính là gì, con muốn ở bệnh viện đợi Lâm Hi tỉnh lại.”
“Phải qua 48 tiếng nguy hiểm nó mới được chuyển sang phòng bệnh thường, ít nhất con cũng phải đi sửa soạn lại bản thân chút đi chứ.”
Đoạn Minh Hiên cúi đầu nhìn lại mình, nhếch nhác thảm hại, trên người còn dính lẫn vết máu.
Lúc này anh ta mới đứng dậy chạy ra ngoài, Trần Bạch Vi gọi cũng không giữ được.
Đoạn Dịch Hành tỉnh lại vào chiều hôm đó, chỉ có chú Đăng túc trực bên cạnh. Chưa đợi anh mở miệng, chú Đăng đã ấn tay anh lại, nói:
“Cô chủ không sao, phẫu thuật thành công rồi, cậu hai đang canh chừng.”
Đoạn Dịch Hành vừa định nói chuyện thì cửa phòng bệnh bị gõ, chú Đăng thấy là cảnh sát bèn quay lại mời vào.
Cảnh sát hỏi thăm vài câu rồi nói rõ mục đích: “Chúng tôi cần hỏi theo quy trình, mong anh thông cảm.”
Chú Đăng hỏi: “Nghi phạm đã khai chưa?”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ và miễn phí, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Đoạn Minh Hiên không đứng dậy nổi, Trần Bạch Vi thật sự không nhìn nổi bộ dạng này của anh ta, chạy tới hỏi bác sĩ: “Ca phẫu thuật thế nào rồi?”
Bác sĩ gật đầu: “Phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra, nội tạng không bị tổn thương lớn, hiện tại dấu hiệu sinh tồn ổn định, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần đưa vào ICU quan sát 48 tiếng.”
Đoạn Minh Hiên đấm mạnh xuống ghế bệnh viện, miệng mếu máo, khóc òa lên.
Trần Bạch Vi đau lòng xoa đầu anh ta: “Giờ thì ổn rồi, đi xử lý vết thương của con đi.”
Đoạn Minh Hiên không chịu đi: “Chút xây xát trên tay này tính là gì, con muốn ở bệnh viện đợi Lâm Hi tỉnh lại.”
“Phải qua 48 tiếng nguy hiểm nó mới được chuyển sang phòng bệnh thường, ít nhất con cũng phải đi sửa soạn lại bản thân chút đi chứ.”
Đoạn Minh Hiên cúi đầu nhìn lại mình, nhếch nhác thảm hại, trên người còn dính lẫn vết máu.
Lúc này anh ta mới đứng dậy chạy ra ngoài, Trần Bạch Vi gọi cũng không giữ được.
Đoạn Dịch Hành tỉnh lại vào chiều hôm đó, chỉ có chú Đăng túc trực bên cạnh. Chưa đợi anh mở miệng, chú Đăng đã ấn tay anh lại, nói:
“Cô chủ không sao, phẫu thuật thành công rồi, cậu hai đang canh chừng.”
Đoạn Dịch Hành vừa định nói chuyện thì cửa phòng bệnh bị gõ, chú Đăng thấy là cảnh sát bèn quay lại mời vào.
Cảnh sát hỏi thăm vài câu rồi nói rõ mục đích: “Chúng tôi cần hỏi theo quy trình, mong anh thông cảm.”
Chú Đăng hỏi: “Nghi phạm đã khai chưa?”
Đoạn Minh Hiên không đứng dậy nổi, Trần Bạch Vi thật sự không nhìn nổi bộ dạng này của anh ta, chạy tới hỏi bác sĩ: “Ca phẫu thuật thế nào rồi?”
Bác sĩ gật đầu: “Phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra, nội tạng không bị tổn thương lớn, hiện tại dấu hiệu sinh tồn ổn định, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần đưa vào ICU quan sát 48 tiếng.”
Đoạn Minh Hiên đấm mạnh xuống ghế bệnh viện, miệng mếu máo, khóc òa lên.
Trần Bạch Vi đau lòng xoa đầu anh ta: “Giờ thì ổn rồi, đi xử lý vết thương của con đi.”
Đoạn Minh Hiên không chịu đi: “Chút xây xát trên tay này tính là gì, con muốn ở bệnh viện đợi Lâm Hi tỉnh lại.”
“Phải qua 48 tiếng nguy hiểm nó mới được chuyển sang phòng bệnh thường, ít nhất con cũng phải đi sửa soạn lại bản thân chút đi chứ.”
Đoạn Minh Hiên cúi đầu nhìn lại mình, nhếch nhác thảm hại, trên người còn dính lẫn vết máu.
Lúc này anh ta mới đứng dậy chạy ra ngoài, Trần Bạch Vi gọi cũng không giữ được.
Đoạn Dịch Hành tỉnh lại vào chiều hôm đó, chỉ có chú Đăng túc trực bên cạnh. Chưa đợi anh mở miệng, chú Đăng đã ấn tay anh lại, nói:
“Cô chủ không sao, phẫu thuật thành công rồi, cậu hai đang canh chừng.”
Đoạn Dịch Hành vừa định nói chuyện thì cửa phòng bệnh bị gõ, chú Đăng thấy là cảnh sát bèn quay lại mời vào.
Cảnh sát hỏi thăm vài câu rồi nói rõ mục đích: “Chúng tôi cần hỏi theo quy trình, mong anh thông cảm.”
Chú Đăng hỏi: “Nghi phạm đã khai chưa?”
Đoạn Minh Hiên không đứng dậy nổi, Trần Bạch Vi thật sự không nhìn nổi bộ dạng này của anh ta, chạy tới hỏi bác sĩ: “Ca phẫu thuật thế nào rồi?”
Bác sĩ gật đầu: “Phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra, nội tạng không bị tổn thương lớn, hiện tại dấu hiệu sinh tồn ổn định, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần đưa vào ICU quan sát 48 tiếng.”
Đoạn Minh Hiên đấm mạnh xuống ghế bệnh viện, miệng mếu máo, khóc òa lên.
Trần Bạch Vi đau lòng xoa đầu anh ta: “Giờ thì ổn rồi, đi xử lý vết thương của con đi.”
Đoạn Minh Hiên không chịu đi: “Chút xây xát trên tay này tính là gì, con muốn ở bệnh viện đợi Lâm Hi tỉnh lại.”
“Phải qua 48 tiếng nguy hiểm nó mới được chuyển sang phòng bệnh thường, ít nhất con cũng phải đi sửa soạn lại bản thân chút đi chứ.”
Đoạn Minh Hiên cúi đầu nhìn lại mình, nhếch nhác thảm hại, trên người còn dính lẫn vết máu.
Lúc này anh ta mới đứng dậy chạy ra ngoài, Trần Bạch Vi gọi cũng không giữ được.
Đoạn Dịch Hành tỉnh lại vào chiều hôm đó, chỉ có chú Đăng túc trực bên cạnh. Chưa đợi anh mở miệng, chú Đăng đã ấn tay anh lại, nói:
“Cô chủ không sao, phẫu thuật thành công rồi, cậu hai đang canh chừng.”
Đoạn Dịch Hành vừa định nói chuyện thì cửa phòng bệnh bị gõ, chú Đăng thấy là cảnh sát bèn quay lại mời vào.
Cảnh sát hỏi thăm vài câu rồi nói rõ mục đích: “Chúng tôi cần hỏi theo quy trình, mong anh thông cảm.”
Chú Đăng hỏi: “Nghi phạm đã khai chưa?”
Đoạn Minh Hiên không đứng dậy nổi, Trần Bạch Vi thật sự không nhìn nổi bộ dạng này của anh ta, chạy tới hỏi bác sĩ: “Ca phẫu thuật thế nào rồi?”
Bác sĩ gật đầu: “Phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra, nội tạng không bị tổn thương lớn, hiện tại dấu hiệu sinh tồn ổn định, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần đưa vào ICU quan sát 48 tiếng.”
Đoạn Minh Hiên đấm mạnh xuống ghế bệnh viện, miệng mếu máo, khóc òa lên.
Trần Bạch Vi đau lòng xoa đầu anh ta: “Giờ thì ổn rồi, đi xử lý vết thương của con đi.”
Đoạn Minh Hiên không chịu đi: “Chút xây xát trên tay này tính là gì, con muốn ở bệnh viện đợi Lâm Hi tỉnh lại.”
“Phải qua 48 tiếng nguy hiểm nó mới được chuyển sang phòng bệnh thường, ít nhất con cũng phải đi sửa soạn lại bản thân chút đi chứ.”
Đoạn Minh Hiên cúi đầu nhìn lại mình, nhếch nhác thảm hại, trên người còn dính lẫn vết máu.
Lúc này anh ta mới đứng dậy chạy ra ngoài, Trần Bạch Vi gọi cũng không giữ được.
Đoạn Dịch Hành tỉnh lại vào chiều hôm đó, chỉ có chú Đăng túc trực bên cạnh. Chưa đợi anh mở miệng, chú Đăng đã ấn tay anh lại, nói:
“Cô chủ không sao, phẫu thuật thành công rồi, cậu hai đang canh chừng.”
Đoạn Dịch Hành vừa định nói chuyện thì cửa phòng bệnh bị gõ, chú Đăng thấy là cảnh sát bèn quay lại mời vào.
Cảnh sát hỏi thăm vài câu rồi nói rõ mục đích: “Chúng tôi cần hỏi theo quy trình, mong anh thông cảm.”
Chú Đăng hỏi: “Nghi phạm đã khai chưa?”
Đoạn Dịch Hành thuê người chuyên nghiệp đến chăm sóc Lâm Hi, còn bản thân anh phải xử lý công việc tồn đọng của công ty, nhưng dự định sẽ làm việc tại nhà.
Ngày xuất viện, trời quang mây tạnh.
Mọi thủ tục đã xong, Lâm Hi lên xe trước.
Đoạn Dịch Hành đi ra không thấy Lâm Hi liền hỏi tài xế: “Lâm Hi đâu?”
Vẻ mặt Tài xế nghi hoặc: “Không phải cô chủ ra cùng anh sao?”
Tim Đoạn Dịch Hành trầm xuống, lập tức gọi vào số Lâm Hi.
Sau vụ bắt cóc, đồ đạc của họ đều đã được cảnh sát gửi trả lại.
Điện thoại của Lâm Hi reo rất lâu nhưng không ai nghe, máu toàn thân Đoạn Dịch Hành như muốn đông cứng lại.
Ngay khi anh định báo cảnh sát thì điện thoại của anh vang lên.
Thấy là cuộc gọi của Đoạn Minh Hiên, Đoạn Dịch Hành nghe máy ngay lập tức.
Đoạn Minh Hiên nói: “Không phải công ty anh còn rất nhiều việc bận sao? Lâm Hi tôi giúp anh chăm sóc trước, đến lúc, tự nhiên sẽ đưa cô ấy về.”
Nói xong, anh ta cúp điện thoại.
Sắc mặt Đoạn Dịch Hành đen sì, nghiến răng nghiến lợi: “Đoạn, Minh, Hiên, cậu tốt nhất đừng để tôi bắt được.”
