“Chào mọi người.” Lâm Hi khô khốc chào một tiếng.
Hai bên đều không quen biết, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo nhưng không thất lễ.
Lòng bàn tay Đoạn Dịch Hành đẩy nhẹ thắt lưng Lâm Hi, đưa cô về phía trước.
Sau đó kéo ghế cho cô rồi tự mình ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Những người khác cũng ngồi xuống theo, lúc này Đoạn Dịch Hành mới giới thiệu từng người cho Lâm Hi.
Lâm Hi chào hỏi tất cả mọi người, lời vừa dứt, nhân viên phục vụ nhà hàng bắt đầu lên món.
Đoạn Dịch Hành đưa đũa cho Lâm Hi: “Có phải đói từ lâu rồi không?”
Lâm Hi gật đầu: “Anh đừng lo cho em, anh cứ nói chuyện của anh đi.”
Đoạn Dịch Hành quay đầu, Chung Lệ lập tức tiếp lời: “Cô Lâm và anh Đoạn trông rất xứng đôi.”
Lâm Hi cười với cô ấy: “Cảm ơn.”
Nhà sản xuất Triệu nói đùa một câu: “Cô Lâm xinh đẹp thế này, thảo nào anh Đoạn giấu kỹ không cho người khác nhìn.”
Hả? Lâm Hi nhìn về phía Đoạn Dịch Hành, dùng ánh mắt hỏi: “Ý gì thế?”
Đoạn Dịch Hành giải thích vài câu bên tai cô, Lâm Hi nghe xong ngẩn ra: “Anh đồng ý rồi à?”
“Không có.” Đoạn Dịch Hành nắm tay cô dưới bàn, “Tôi còn lạ gì em.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
“Chào mọi người.” Lâm Hi khô khốc chào một tiếng.
Hai bên đều không quen biết, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo nhưng không thất lễ.
Lòng bàn tay Đoạn Dịch Hành đẩy nhẹ thắt lưng Lâm Hi, đưa cô về phía trước.
Sau đó kéo ghế cho cô rồi tự mình ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Những người khác cũng ngồi xuống theo, lúc này Đoạn Dịch Hành mới giới thiệu từng người cho Lâm Hi.
Lâm Hi chào hỏi tất cả mọi người, lời vừa dứt, nhân viên phục vụ nhà hàng bắt đầu lên món.
Đoạn Dịch Hành đưa đũa cho Lâm Hi: “Có phải đói từ lâu rồi không?”
Lâm Hi gật đầu: “Anh đừng lo cho em, anh cứ nói chuyện của anh đi.”
Đoạn Dịch Hành quay đầu, Chung Lệ lập tức tiếp lời: “Cô Lâm và anh Đoạn trông rất xứng đôi.”
Lâm Hi cười với cô ấy: “Cảm ơn.”
Nhà sản xuất Triệu nói đùa một câu: “Cô Lâm xinh đẹp thế này, thảo nào anh Đoạn giấu kỹ không cho người khác nhìn.”
Hả? Lâm Hi nhìn về phía Đoạn Dịch Hành, dùng ánh mắt hỏi: “Ý gì thế?”
Đoạn Dịch Hành giải thích vài câu bên tai cô, Lâm Hi nghe xong ngẩn ra: “Anh đồng ý rồi à?”
“Không có.” Đoạn Dịch Hành nắm tay cô dưới bàn, “Tôi còn lạ gì em.”
“Chào mọi người.” Lâm Hi khô khốc chào một tiếng.
Hai bên đều không quen biết, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo nhưng không thất lễ.
Lòng bàn tay Đoạn Dịch Hành đẩy nhẹ thắt lưng Lâm Hi, đưa cô về phía trước.
Sau đó kéo ghế cho cô rồi tự mình ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Những người khác cũng ngồi xuống theo, lúc này Đoạn Dịch Hành mới giới thiệu từng người cho Lâm Hi.
Lâm Hi chào hỏi tất cả mọi người, lời vừa dứt, nhân viên phục vụ nhà hàng bắt đầu lên món.
Đoạn Dịch Hành đưa đũa cho Lâm Hi: “Có phải đói từ lâu rồi không?”
Lâm Hi gật đầu: “Anh đừng lo cho em, anh cứ nói chuyện của anh đi.”
Đoạn Dịch Hành quay đầu, Chung Lệ lập tức tiếp lời: “Cô Lâm và anh Đoạn trông rất xứng đôi.”
Lâm Hi cười với cô ấy: “Cảm ơn.”
Nhà sản xuất Triệu nói đùa một câu: “Cô Lâm xinh đẹp thế này, thảo nào anh Đoạn giấu kỹ không cho người khác nhìn.”
Hả? Lâm Hi nhìn về phía Đoạn Dịch Hành, dùng ánh mắt hỏi: “Ý gì thế?”
Đoạn Dịch Hành giải thích vài câu bên tai cô, Lâm Hi nghe xong ngẩn ra: “Anh đồng ý rồi à?”
“Không có.” Đoạn Dịch Hành nắm tay cô dưới bàn, “Tôi còn lạ gì em.”
“Chào mọi người.” Lâm Hi khô khốc chào một tiếng.
Hai bên đều không quen biết, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo nhưng không thất lễ.
Lòng bàn tay Đoạn Dịch Hành đẩy nhẹ thắt lưng Lâm Hi, đưa cô về phía trước.
Sau đó kéo ghế cho cô rồi tự mình ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Những người khác cũng ngồi xuống theo, lúc này Đoạn Dịch Hành mới giới thiệu từng người cho Lâm Hi.
Lâm Hi chào hỏi tất cả mọi người, lời vừa dứt, nhân viên phục vụ nhà hàng bắt đầu lên món.
Đoạn Dịch Hành đưa đũa cho Lâm Hi: “Có phải đói từ lâu rồi không?”
Lâm Hi gật đầu: “Anh đừng lo cho em, anh cứ nói chuyện của anh đi.”
Đoạn Dịch Hành quay đầu, Chung Lệ lập tức tiếp lời: “Cô Lâm và anh Đoạn trông rất xứng đôi.”
Lâm Hi cười với cô ấy: “Cảm ơn.”
Nhà sản xuất Triệu nói đùa một câu: “Cô Lâm xinh đẹp thế này, thảo nào anh Đoạn giấu kỹ không cho người khác nhìn.”
Hả? Lâm Hi nhìn về phía Đoạn Dịch Hành, dùng ánh mắt hỏi: “Ý gì thế?”
Đoạn Dịch Hành giải thích vài câu bên tai cô, Lâm Hi nghe xong ngẩn ra: “Anh đồng ý rồi à?”
“Không có.” Đoạn Dịch Hành nắm tay cô dưới bàn, “Tôi còn lạ gì em.”
“Chào mọi người.” Lâm Hi khô khốc chào một tiếng.
Hai bên đều không quen biết, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo nhưng không thất lễ.
Lòng bàn tay Đoạn Dịch Hành đẩy nhẹ thắt lưng Lâm Hi, đưa cô về phía trước.
Sau đó kéo ghế cho cô rồi tự mình ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Những người khác cũng ngồi xuống theo, lúc này Đoạn Dịch Hành mới giới thiệu từng người cho Lâm Hi.
Lâm Hi chào hỏi tất cả mọi người, lời vừa dứt, nhân viên phục vụ nhà hàng bắt đầu lên món.
Đoạn Dịch Hành đưa đũa cho Lâm Hi: “Có phải đói từ lâu rồi không?”
Lâm Hi gật đầu: “Anh đừng lo cho em, anh cứ nói chuyện của anh đi.”
Đoạn Dịch Hành quay đầu, Chung Lệ lập tức tiếp lời: “Cô Lâm và anh Đoạn trông rất xứng đôi.”
Lâm Hi cười với cô ấy: “Cảm ơn.”
Nhà sản xuất Triệu nói đùa một câu: “Cô Lâm xinh đẹp thế này, thảo nào anh Đoạn giấu kỹ không cho người khác nhìn.”
Hả? Lâm Hi nhìn về phía Đoạn Dịch Hành, dùng ánh mắt hỏi: “Ý gì thế?”
Đoạn Dịch Hành giải thích vài câu bên tai cô, Lâm Hi nghe xong ngẩn ra: “Anh đồng ý rồi à?”
“Không có.” Đoạn Dịch Hành nắm tay cô dưới bàn, “Tôi còn lạ gì em.”
Chung Lệ cũng cảm thấy kỳ diệu: “Vậy bây giờ chẳng phải cô ấy biết rồi sao?”
Đoạn Dịch Hành cười nói: “Cũng không định giấu cô ấy, chỉ là vẫn luôn tìm một cơ hội.”
“Vậy xác định tình cảm với đối phương là khi nào ạ?”
Đoạn Dịch Hành: “Sau khi cô ấy về nước, đến công ty làm thư ký cho tôi…”
Tóm tắt đại khái chuyện tình cảm của hai người bằng vài câu, khiến người xem trực tiếp ngưỡng mộ không thôi.
“Vậy cuối cùng, xin hỏi anh Đoạn gần đây có kế hoạch kết hôn không ạ?”
“Tôi nói cũng không tính.” Đoạn Dịch Hành hơi hất cằm về phía Lâm Hi, “Hay là, bây giờ tôi đi hỏi cô ấy nhé.”
Lâm Hi chỉ cảm thấy bình luận làm đau cả mắt…
“A a a a, tôi nói mà, bạn gái anh ấy đang ở hiện trường.”
“Có đôi khi thật sự muốn quỳ xuống cầu xin bản thân đừng cắn đường nữa.”
“Ống kính không thể quay qua một chút được sao?”
Lâm Hi nhìn thấy bình luận này, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đoạn Dịch Hành, sợ ống kính thực sự chĩa vào mình.
Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu cô lại hiện lên tất cả những gì Đoạn Dịch Hành vừa nói.
Ryan lại chính là Đoạn Dịch Hành, thế giới này thực sự quá huyền ảo rồi!
