Lâm Hi choáng váng vô lực, cả sống lưng đều run rẩy, cô nắm chặt nắm đấm, cắn mạnh vào ngón trỏ đến chảy máu.
“Sao em lại ở đây?” Đoạn Minh Hiên nói rồi định đi tới đỡ cô.
“Đứng lại.” Giọng Lâm Hi yếu ớt, “Anh đừng qua đây.”
Bước chân Đoạn Minh Hiên khựng lại: “Anh không qua thì đỡ em dậy kiểu gì? Có phải em không khỏe ở đâu không? Rốt cuộc làm sao vậy?”
Lâm Hi giống như con sâu đang ngọ nguậy, dán chặt người vào tường.
Cô không dám nhìn Đoạn Minh Hiên, không dám để anh ta nhìn thấy biểu cảm của mình.
Cố hết sức kìm nén sự khó chịu không ngừng dâng lên trong cơ thể, cô khàn giọng nói: “Giúp em mở cửa ra, lấy cho em một chai nước đá.”
Đoạn Minh Hiên cảm thấy không ổn, nhất thời không nhúc nhích.
“Đi đi.” Lâm Hi thúc giục.
Đoạn Minh Hiên bước lên hai bước, mở cửa phòng, lấy nước đá trong tủ lạnh đưa cho Lâm Hi.
Lâm Hi không nhấc nổi tay, nói: “Anh để xuống đất, đi ra ngoài.”
Đoạn Minh Hiên cau mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Lâm Hi choáng váng vô lực, cả sống lưng đều run rẩy, cô nắm chặt nắm đấm, cắn mạnh vào ngón trỏ đến chảy máu.
“Sao em lại ở đây?” Đoạn Minh Hiên nói rồi định đi tới đỡ cô.
“Đứng lại.” Giọng Lâm Hi yếu ớt, “Anh đừng qua đây.”
Bước chân Đoạn Minh Hiên khựng lại: “Anh không qua thì đỡ em dậy kiểu gì? Có phải em không khỏe ở đâu không? Rốt cuộc làm sao vậy?”
Lâm Hi giống như con sâu đang ngọ nguậy, dán chặt người vào tường.
Cô không dám nhìn Đoạn Minh Hiên, không dám để anh ta nhìn thấy biểu cảm của mình.
Cố hết sức kìm nén sự khó chịu không ngừng dâng lên trong cơ thể, cô khàn giọng nói: “Giúp em mở cửa ra, lấy cho em một chai nước đá.”
Đoạn Minh Hiên cảm thấy không ổn, nhất thời không nhúc nhích.
“Đi đi.” Lâm Hi thúc giục.
Đoạn Minh Hiên bước lên hai bước, mở cửa phòng, lấy nước đá trong tủ lạnh đưa cho Lâm Hi.
Lâm Hi không nhấc nổi tay, nói: “Anh để xuống đất, đi ra ngoài.”
Đoạn Minh Hiên cau mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
Lâm Hi choáng váng vô lực, cả sống lưng đều run rẩy, cô nắm chặt nắm đấm, cắn mạnh vào ngón trỏ đến chảy máu.
“Sao em lại ở đây?” Đoạn Minh Hiên nói rồi định đi tới đỡ cô.
“Đứng lại.” Giọng Lâm Hi yếu ớt, “Anh đừng qua đây.”
Bước chân Đoạn Minh Hiên khựng lại: “Anh không qua thì đỡ em dậy kiểu gì? Có phải em không khỏe ở đâu không? Rốt cuộc làm sao vậy?”
Lâm Hi giống như con sâu đang ngọ nguậy, dán chặt người vào tường.
Cô không dám nhìn Đoạn Minh Hiên, không dám để anh ta nhìn thấy biểu cảm của mình.
Cố hết sức kìm nén sự khó chịu không ngừng dâng lên trong cơ thể, cô khàn giọng nói: “Giúp em mở cửa ra, lấy cho em một chai nước đá.”
Đoạn Minh Hiên cảm thấy không ổn, nhất thời không nhúc nhích.
“Đi đi.” Lâm Hi thúc giục.
Đoạn Minh Hiên bước lên hai bước, mở cửa phòng, lấy nước đá trong tủ lạnh đưa cho Lâm Hi.
Lâm Hi không nhấc nổi tay, nói: “Anh để xuống đất, đi ra ngoài.”
Đoạn Minh Hiên cau mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
Lâm Hi choáng váng vô lực, cả sống lưng đều run rẩy, cô nắm chặt nắm đấm, cắn mạnh vào ngón trỏ đến chảy máu.
“Sao em lại ở đây?” Đoạn Minh Hiên nói rồi định đi tới đỡ cô.
“Đứng lại.” Giọng Lâm Hi yếu ớt, “Anh đừng qua đây.”
Bước chân Đoạn Minh Hiên khựng lại: “Anh không qua thì đỡ em dậy kiểu gì? Có phải em không khỏe ở đâu không? Rốt cuộc làm sao vậy?”
Lâm Hi giống như con sâu đang ngọ nguậy, dán chặt người vào tường.
Cô không dám nhìn Đoạn Minh Hiên, không dám để anh ta nhìn thấy biểu cảm của mình.
Cố hết sức kìm nén sự khó chịu không ngừng dâng lên trong cơ thể, cô khàn giọng nói: “Giúp em mở cửa ra, lấy cho em một chai nước đá.”
Đoạn Minh Hiên cảm thấy không ổn, nhất thời không nhúc nhích.
“Đi đi.” Lâm Hi thúc giục.
Đoạn Minh Hiên bước lên hai bước, mở cửa phòng, lấy nước đá trong tủ lạnh đưa cho Lâm Hi.
Lâm Hi không nhấc nổi tay, nói: “Anh để xuống đất, đi ra ngoài.”
Đoạn Minh Hiên cau mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
Lâm Hi choáng váng vô lực, cả sống lưng đều run rẩy, cô nắm chặt nắm đấm, cắn mạnh vào ngón trỏ đến chảy máu.
“Sao em lại ở đây?” Đoạn Minh Hiên nói rồi định đi tới đỡ cô.
“Đứng lại.” Giọng Lâm Hi yếu ớt, “Anh đừng qua đây.”
Bước chân Đoạn Minh Hiên khựng lại: “Anh không qua thì đỡ em dậy kiểu gì? Có phải em không khỏe ở đâu không? Rốt cuộc làm sao vậy?”
Lâm Hi giống như con sâu đang ngọ nguậy, dán chặt người vào tường.
Cô không dám nhìn Đoạn Minh Hiên, không dám để anh ta nhìn thấy biểu cảm của mình.
Cố hết sức kìm nén sự khó chịu không ngừng dâng lên trong cơ thể, cô khàn giọng nói: “Giúp em mở cửa ra, lấy cho em một chai nước đá.”
Đoạn Minh Hiên cảm thấy không ổn, nhất thời không nhúc nhích.
“Đi đi.” Lâm Hi thúc giục.
Đoạn Minh Hiên bước lên hai bước, mở cửa phòng, lấy nước đá trong tủ lạnh đưa cho Lâm Hi.
Lâm Hi không nhấc nổi tay, nói: “Anh để xuống đất, đi ra ngoài.”
Đoạn Minh Hiên cau mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
2701? Sắc mặt Đoạn Dịch Hành trầm xuống, sải bước đi về phía thang máy.
Đoạn Minh Hiên xé vạt áo sơ mi, băng bó qua loa cho cánh tay Lâm Hi. Lâm Hi đã hoàn toàn mất hết sức lực, nhìn kỹ thì thấy cơ thể cô vẫn đang run rẩy nhẹ.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đập vang.
Đoạn Minh Hiên tưởng là nhân viên khách sạn, liền trực tiếp mở cửa.
Đoạn Dịch Hành nhìn anh ta từ trên xuống dưới, thấy ngực anh ta chảy máu, tim nhảy lên tận cổ họng.
Anh hỏi Đoạn Minh Hiên: “Lâm Hi đâu?”
Đoạn Minh Hiên chưa kịp mở miệng thì trong phòng tắm truyền đến tiếng động.
Lâm Hi không biết người đến là ai, nhưng đây là cơ hội tự cứu, cô cố sức bò đến bồn rửa tay, gạt đổ tất cả chai lọ xuống bồn nước.
Nghe thấy tiếng động, Đoạn Minh Hiên muốn ngăn cản nhưng Đoạn Dịch Hành trở tay đẩy anh ta ra, động tác hung hãn.
Cửa phòng tắm khép hờ, Đoạn Dịch Hành nơm nớp lo sợ đẩy cửa ra, bị cảnh tượng bừa bộn làm cho sững sờ trong giây lát.
Mà người đang nửa nằm trên bồn rửa tay, liều mạng vỗ nước lạnh lên mặt càng khiến anh kinh hồn bạt vía.
“Lâm Hi.” Giọng Đoạn Dịch Hành chứa đầy sự đau lòng, xen lẫn đau đớn.
