Lâm Hi đột ngột đẩy Đoạn Dịch Hành ra, đứng sang một bên lúng túng bất an, tay chân càng không biết để vào đâu.
Cổ Tần Dương nóng ran, có ảo giác đầu sắp rơi xuống đất.
“Không sao, Tần Dương là người mình.” Đoạn Dịch Hành an ủi Lâm Hi, nhận được một cái lườm sắc lẻm của cô.
Tần Dương trở thành người mình: “…”
“Em ra ngoài trước đi.” Đoạn Dịch Hành nói với Lâm Hi không còn che giấu giọng điệu dịu dàng, “Tôi có chút chuyện nói với Tần Dương.”
Tần Dương liếc nhìn Đoạn Dịch Hành, sẽ không phải là diệt khẩu chứ?
Lâm Hi đương nhiên mong được nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tần Dương, khi đi qua anh ta đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tần Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hi, trố mắt không hoàn hồn.
Đoạn Dịch Hành gõ gõ mặt bàn: “Cậu định nhìn đến bao giờ?”
“Không phải tôi nhiều chuyện đâu sếp.” Tần Dương nào còn tâm trí báo cáo công việc, “Anh với cô Lâm rốt cuộc là quan hệ gì thế ạ?”
Chuyện này liên quan đến tiền đồ của anh ta, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ.
Đoạn Dịch Hành: “… Sau này sẽ là bà chủ của cậu.”
Tần Dương sững sờ, thật á?
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Lâm Hi đột ngột đẩy Đoạn Dịch Hành ra, đứng sang một bên lúng túng bất an, tay chân càng không biết để vào đâu.
Cổ Tần Dương nóng ran, có ảo giác đầu sắp rơi xuống đất.
“Không sao, Tần Dương là người mình.” Đoạn Dịch Hành an ủi Lâm Hi, nhận được một cái lườm sắc lẻm của cô.
Tần Dương trở thành người mình: “…”
“Em ra ngoài trước đi.” Đoạn Dịch Hành nói với Lâm Hi không còn che giấu giọng điệu dịu dàng, “Tôi có chút chuyện nói với Tần Dương.”
Tần Dương liếc nhìn Đoạn Dịch Hành, sẽ không phải là diệt khẩu chứ?
Lâm Hi đương nhiên mong được nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tần Dương, khi đi qua anh ta đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tần Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hi, trố mắt không hoàn hồn.
Đoạn Dịch Hành gõ gõ mặt bàn: “Cậu định nhìn đến bao giờ?”
“Không phải tôi nhiều chuyện đâu sếp.” Tần Dương nào còn tâm trí báo cáo công việc, “Anh với cô Lâm rốt cuộc là quan hệ gì thế ạ?”
Chuyện này liên quan đến tiền đồ của anh ta, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ.
Đoạn Dịch Hành: “… Sau này sẽ là bà chủ của cậu.”
Tần Dương sững sờ, thật á?
Lâm Hi đột ngột đẩy Đoạn Dịch Hành ra, đứng sang một bên lúng túng bất an, tay chân càng không biết để vào đâu.
Cổ Tần Dương nóng ran, có ảo giác đầu sắp rơi xuống đất.
“Không sao, Tần Dương là người mình.” Đoạn Dịch Hành an ủi Lâm Hi, nhận được một cái lườm sắc lẻm của cô.
Tần Dương trở thành người mình: “…”
“Em ra ngoài trước đi.” Đoạn Dịch Hành nói với Lâm Hi không còn che giấu giọng điệu dịu dàng, “Tôi có chút chuyện nói với Tần Dương.”
Tần Dương liếc nhìn Đoạn Dịch Hành, sẽ không phải là diệt khẩu chứ?
Lâm Hi đương nhiên mong được nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tần Dương, khi đi qua anh ta đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tần Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hi, trố mắt không hoàn hồn.
Đoạn Dịch Hành gõ gõ mặt bàn: “Cậu định nhìn đến bao giờ?”
“Không phải tôi nhiều chuyện đâu sếp.” Tần Dương nào còn tâm trí báo cáo công việc, “Anh với cô Lâm rốt cuộc là quan hệ gì thế ạ?”
Chuyện này liên quan đến tiền đồ của anh ta, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ.
Đoạn Dịch Hành: “… Sau này sẽ là bà chủ của cậu.”
Tần Dương sững sờ, thật á?
Lâm Hi đột ngột đẩy Đoạn Dịch Hành ra, đứng sang một bên lúng túng bất an, tay chân càng không biết để vào đâu.
Cổ Tần Dương nóng ran, có ảo giác đầu sắp rơi xuống đất.
“Không sao, Tần Dương là người mình.” Đoạn Dịch Hành an ủi Lâm Hi, nhận được một cái lườm sắc lẻm của cô.
Tần Dương trở thành người mình: “…”
“Em ra ngoài trước đi.” Đoạn Dịch Hành nói với Lâm Hi không còn che giấu giọng điệu dịu dàng, “Tôi có chút chuyện nói với Tần Dương.”
Tần Dương liếc nhìn Đoạn Dịch Hành, sẽ không phải là diệt khẩu chứ?
Lâm Hi đương nhiên mong được nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tần Dương, khi đi qua anh ta đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tần Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hi, trố mắt không hoàn hồn.
Đoạn Dịch Hành gõ gõ mặt bàn: “Cậu định nhìn đến bao giờ?”
“Không phải tôi nhiều chuyện đâu sếp.” Tần Dương nào còn tâm trí báo cáo công việc, “Anh với cô Lâm rốt cuộc là quan hệ gì thế ạ?”
Chuyện này liên quan đến tiền đồ của anh ta, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ.
Đoạn Dịch Hành: “… Sau này sẽ là bà chủ của cậu.”
Tần Dương sững sờ, thật á?
Lâm Hi đột ngột đẩy Đoạn Dịch Hành ra, đứng sang một bên lúng túng bất an, tay chân càng không biết để vào đâu.
Cổ Tần Dương nóng ran, có ảo giác đầu sắp rơi xuống đất.
“Không sao, Tần Dương là người mình.” Đoạn Dịch Hành an ủi Lâm Hi, nhận được một cái lườm sắc lẻm của cô.
Tần Dương trở thành người mình: “…”
“Em ra ngoài trước đi.” Đoạn Dịch Hành nói với Lâm Hi không còn che giấu giọng điệu dịu dàng, “Tôi có chút chuyện nói với Tần Dương.”
Tần Dương liếc nhìn Đoạn Dịch Hành, sẽ không phải là diệt khẩu chứ?
Lâm Hi đương nhiên mong được nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tần Dương, khi đi qua anh ta đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tần Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hi, trố mắt không hoàn hồn.
Đoạn Dịch Hành gõ gõ mặt bàn: “Cậu định nhìn đến bao giờ?”
“Không phải tôi nhiều chuyện đâu sếp.” Tần Dương nào còn tâm trí báo cáo công việc, “Anh với cô Lâm rốt cuộc là quan hệ gì thế ạ?”
Chuyện này liên quan đến tiền đồ của anh ta, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ.
Đoạn Dịch Hành: “… Sau này sẽ là bà chủ của cậu.”
Tần Dương sững sờ, thật á?
Lâm Hi đành dừng bước.
Đợi Đoạn Chinh đi khỏi Lâm Hi mới quay sang Đoạn Dịch Hành: “Hóa ra anh biết mục đích của chú Đoạn.”
Đoạn Dịch Hành cười khẩy: “Ông ta cũng chỉ có chút thủ đoạn đó thôi.”
Lâm Hi nhìn anh, đôi mắt long lanh nói: “Lúc mới vào công ty, chú ấy từng ám chỉ em, nhưng em không đồng ý, em cũng không nói chuyện của anh cho chú ấy.”
“Tôi biết.” Đoạn Dịch Hành nói, “Vừa nãy ông ta rủ em ra ngoài ăn cơm?”
Lâm Hi “vâng” một tiếng: “Đoạn Minh Hiên gọi điện cho em nhưng em đã từ chối rồi.”
“Không giống phong cách của em, bình thường trưởng bối mời em sẽ không từ chối.” Đoạn Dịch Hành hỏi cô, “Tại sao từ chối?”
“Không muốn đi.” Lâm Hi cụp mắt xuống.
Đoạn Dịch Hành hơi cúi người để vừa tầm mắt với cô, ôn tồn hỏi: “Vì tôi sao?”
Lâm Hi ngước mắt lên, không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh mà hỏi: “Đi ăn cơm không?”
“Đi.” Đoạn Dịch Hành cười một tiếng, “Tôi đưa em đến một chỗ mới.”
“Ở đâu?” Lâm Hi thắc mắc.
Đoạn Dịch Hành nói: “Tôi đi xe em, đến nơi em sẽ biết.”
