Khẽ Cắn Đóa Nhài - Tuyết Nê

Chương 112




“Chuyện này vốn anh không tiện hỏi em, nhưng em là thư ký của cậu ấy, anh cũng chỉ có thể hỏi em thôi.”

Giọng điệu Mạnh Hoài Sơn mang theo vẻ nôn nóng, trong lòng Lâm Hi chùng xuống, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mạnh Hoài Sơn: “Chuyện cậu ấy và Đàm Kỳ chắc em biết, nhưng cậu ấy vì một người phụ nữ mà kháng cự.”

“Hỏi cậu ấy là ai cũng không nói, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cậu ấy biết rõ người phụ nữ này tuyệt đối không thể khiến ông cụ gật đầu đồng ý.”

“Anh tạm coi cô ta đẹp như tiên, nhưng với địa vị của Dịch Hành, muốn phụ nữ kiểu gì chẳng có? Cậu ấy chính là quá cố chấp.”

“Hai nhà Đoàn – Đàm liên hôn liên quan đến tiền đồ của chính cậu ấy, em nói xem anh có thể không lo lắng sao?”

“Ông cụ vì lý do sức khỏe mà hoãn thời gian lập di chúc, nghĩ kỹ lại, luôn khiến người ta bất an.”

Mỗi câu anh ta nói, mặt Lâm Hi lại trắng thêm một phần.

“Nói thật, vì em lớn lên cùng Đoạn Minh Hiên, trước đây anh không tin tưởng em lắm.” Mạnh Hoài Sơn lúc này chỉ là một người anh trai lo lắng cho em, “Nhưng anh tin vào mắt nhìn của Dịch Hành, đã để em làm việc bên cạnh, chắc chắn là tin tưởng con người em, anh hy vọng em có thể giúp anh khuyên nhủ cậu ấy.”

Lâm Hi đến cửa phòng bài, tâm trạng vẫn lên xuống thất thường.

Mạnh Hoài Sơn không biết người trong miệng anh ta chính là cô, khoảnh khắc đó Lâm Hi cảm thấy sự xấu hổ chưa từng có.

Mấy ngày ngọt ngào vừa qua, hôm nay bỗng dưng bị vạch trần một cách vô hình, lại còn liên lụy đến tiền đồ của Đoạn Dịch Hành. Lâm Hi chỉ cảm thấy tim mình bị một nỗi chua xót kín bưng siết chặt.

Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n

“Chuyện này vốn anh không tiện hỏi em, nhưng em là thư ký của cậu ấy, anh cũng chỉ có thể hỏi em thôi.”

Giọng điệu Mạnh Hoài Sơn mang theo vẻ nôn nóng, trong lòng Lâm Hi chùng xuống, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mạnh Hoài Sơn: “Chuyện cậu ấy và Đàm Kỳ chắc em biết, nhưng cậu ấy vì một người phụ nữ mà kháng cự.”

“Hỏi cậu ấy là ai cũng không nói, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cậu ấy biết rõ người phụ nữ này tuyệt đối không thể khiến ông cụ gật đầu đồng ý.”

“Anh tạm coi cô ta đẹp như tiên, nhưng với địa vị của Dịch Hành, muốn phụ nữ kiểu gì chẳng có? Cậu ấy chính là quá cố chấp.”

“Hai nhà Đoàn – Đàm liên hôn liên quan đến tiền đồ của chính cậu ấy, em nói xem anh có thể không lo lắng sao?”

“Ông cụ vì lý do sức khỏe mà hoãn thời gian lập di chúc, nghĩ kỹ lại, luôn khiến người ta bất an.”

Mỗi câu anh ta nói, mặt Lâm Hi lại trắng thêm một phần.

“Nói thật, vì em lớn lên cùng Đoạn Minh Hiên, trước đây anh không tin tưởng em lắm.” Mạnh Hoài Sơn lúc này chỉ là một người anh trai lo lắng cho em, “Nhưng anh tin vào mắt nhìn của Dịch Hành, đã để em làm việc bên cạnh, chắc chắn là tin tưởng con người em, anh hy vọng em có thể giúp anh khuyên nhủ cậu ấy.”

Lâm Hi đến cửa phòng bài, tâm trạng vẫn lên xuống thất thường.

Mạnh Hoài Sơn không biết người trong miệng anh ta chính là cô, khoảnh khắc đó Lâm Hi cảm thấy sự xấu hổ chưa từng có.

Mấy ngày ngọt ngào vừa qua, hôm nay bỗng dưng bị vạch trần một cách vô hình, lại còn liên lụy đến tiền đồ của Đoạn Dịch Hành. Lâm Hi chỉ cảm thấy tim mình bị một nỗi chua xót kín bưng siết chặt.

“Chuyện này vốn anh không tiện hỏi em, nhưng em là thư ký của cậu ấy, anh cũng chỉ có thể hỏi em thôi.”

Giọng điệu Mạnh Hoài Sơn mang theo vẻ nôn nóng, trong lòng Lâm Hi chùng xuống, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mạnh Hoài Sơn: “Chuyện cậu ấy và Đàm Kỳ chắc em biết, nhưng cậu ấy vì một người phụ nữ mà kháng cự.”

“Hỏi cậu ấy là ai cũng không nói, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cậu ấy biết rõ người phụ nữ này tuyệt đối không thể khiến ông cụ gật đầu đồng ý.”

“Anh tạm coi cô ta đẹp như tiên, nhưng với địa vị của Dịch Hành, muốn phụ nữ kiểu gì chẳng có? Cậu ấy chính là quá cố chấp.”

“Hai nhà Đoàn – Đàm liên hôn liên quan đến tiền đồ của chính cậu ấy, em nói xem anh có thể không lo lắng sao?”

“Ông cụ vì lý do sức khỏe mà hoãn thời gian lập di chúc, nghĩ kỹ lại, luôn khiến người ta bất an.”

Mỗi câu anh ta nói, mặt Lâm Hi lại trắng thêm một phần.

“Nói thật, vì em lớn lên cùng Đoạn Minh Hiên, trước đây anh không tin tưởng em lắm.” Mạnh Hoài Sơn lúc này chỉ là một người anh trai lo lắng cho em, “Nhưng anh tin vào mắt nhìn của Dịch Hành, đã để em làm việc bên cạnh, chắc chắn là tin tưởng con người em, anh hy vọng em có thể giúp anh khuyên nhủ cậu ấy.”

Lâm Hi đến cửa phòng bài, tâm trạng vẫn lên xuống thất thường.

Mạnh Hoài Sơn không biết người trong miệng anh ta chính là cô, khoảnh khắc đó Lâm Hi cảm thấy sự xấu hổ chưa từng có.

Mấy ngày ngọt ngào vừa qua, hôm nay bỗng dưng bị vạch trần một cách vô hình, lại còn liên lụy đến tiền đồ của Đoạn Dịch Hành. Lâm Hi chỉ cảm thấy tim mình bị một nỗi chua xót kín bưng siết chặt.

“Chuyện này vốn anh không tiện hỏi em, nhưng em là thư ký của cậu ấy, anh cũng chỉ có thể hỏi em thôi.”

Giọng điệu Mạnh Hoài Sơn mang theo vẻ nôn nóng, trong lòng Lâm Hi chùng xuống, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mạnh Hoài Sơn: “Chuyện cậu ấy và Đàm Kỳ chắc em biết, nhưng cậu ấy vì một người phụ nữ mà kháng cự.”

“Hỏi cậu ấy là ai cũng không nói, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cậu ấy biết rõ người phụ nữ này tuyệt đối không thể khiến ông cụ gật đầu đồng ý.”

“Anh tạm coi cô ta đẹp như tiên, nhưng với địa vị của Dịch Hành, muốn phụ nữ kiểu gì chẳng có? Cậu ấy chính là quá cố chấp.”

“Hai nhà Đoàn – Đàm liên hôn liên quan đến tiền đồ của chính cậu ấy, em nói xem anh có thể không lo lắng sao?”

“Ông cụ vì lý do sức khỏe mà hoãn thời gian lập di chúc, nghĩ kỹ lại, luôn khiến người ta bất an.”

Mỗi câu anh ta nói, mặt Lâm Hi lại trắng thêm một phần.

“Nói thật, vì em lớn lên cùng Đoạn Minh Hiên, trước đây anh không tin tưởng em lắm.” Mạnh Hoài Sơn lúc này chỉ là một người anh trai lo lắng cho em, “Nhưng anh tin vào mắt nhìn của Dịch Hành, đã để em làm việc bên cạnh, chắc chắn là tin tưởng con người em, anh hy vọng em có thể giúp anh khuyên nhủ cậu ấy.”

Lâm Hi đến cửa phòng bài, tâm trạng vẫn lên xuống thất thường.

Mạnh Hoài Sơn không biết người trong miệng anh ta chính là cô, khoảnh khắc đó Lâm Hi cảm thấy sự xấu hổ chưa từng có.

Mấy ngày ngọt ngào vừa qua, hôm nay bỗng dưng bị vạch trần một cách vô hình, lại còn liên lụy đến tiền đồ của Đoạn Dịch Hành. Lâm Hi chỉ cảm thấy tim mình bị một nỗi chua xót kín bưng siết chặt.

“Chuyện này vốn anh không tiện hỏi em, nhưng em là thư ký của cậu ấy, anh cũng chỉ có thể hỏi em thôi.”

Giọng điệu Mạnh Hoài Sơn mang theo vẻ nôn nóng, trong lòng Lâm Hi chùng xuống, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mạnh Hoài Sơn: “Chuyện cậu ấy và Đàm Kỳ chắc em biết, nhưng cậu ấy vì một người phụ nữ mà kháng cự.”

“Hỏi cậu ấy là ai cũng không nói, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cậu ấy biết rõ người phụ nữ này tuyệt đối không thể khiến ông cụ gật đầu đồng ý.”

“Anh tạm coi cô ta đẹp như tiên, nhưng với địa vị của Dịch Hành, muốn phụ nữ kiểu gì chẳng có? Cậu ấy chính là quá cố chấp.”

“Hai nhà Đoàn – Đàm liên hôn liên quan đến tiền đồ của chính cậu ấy, em nói xem anh có thể không lo lắng sao?”

“Ông cụ vì lý do sức khỏe mà hoãn thời gian lập di chúc, nghĩ kỹ lại, luôn khiến người ta bất an.”

Mỗi câu anh ta nói, mặt Lâm Hi lại trắng thêm một phần.

“Nói thật, vì em lớn lên cùng Đoạn Minh Hiên, trước đây anh không tin tưởng em lắm.” Mạnh Hoài Sơn lúc này chỉ là một người anh trai lo lắng cho em, “Nhưng anh tin vào mắt nhìn của Dịch Hành, đã để em làm việc bên cạnh, chắc chắn là tin tưởng con người em, anh hy vọng em có thể giúp anh khuyên nhủ cậu ấy.”

Lâm Hi đến cửa phòng bài, tâm trạng vẫn lên xuống thất thường.

Mạnh Hoài Sơn không biết người trong miệng anh ta chính là cô, khoảnh khắc đó Lâm Hi cảm thấy sự xấu hổ chưa từng có.

Mấy ngày ngọt ngào vừa qua, hôm nay bỗng dưng bị vạch trần một cách vô hình, lại còn liên lụy đến tiền đồ của Đoạn Dịch Hành. Lâm Hi chỉ cảm thấy tim mình bị một nỗi chua xót kín bưng siết chặt.

Lâm Hi: “…”

Đoạn Dịch Hành liếc Lâm Hi, trầm giọng hỏi: “Em tìm cậu ta làm gì?”

Lâm Hi đáp: “Không thấy anh ấy nên tò mò hỏi hai câu thôi, lát nữa mọi người còn hoạt động gì không?”

Cô mệt rồi, muốn về phòng.

Giao thừa đương nhiên phải qua đêm, Lâm Hi và Lương Vũ Đồng chung một phòng suite.

Mạnh Hoài Sơn khoác vai Chu Lê, nói với mọi người: “Hai bọn tôi lên quán bar trên lầu, sắp đến mười hai giờ rồi, mọi người không đi đếm ngược à?”

Ánh mắt Lâm Hi làm như vô tình lướt qua Đoạn Dịch Hành, Đoạn Dịch Hành hơi hất cằm: “Mọi người đi đi, tôi về phòng.”

Chu Chính và Lâm Hi dù sao cũng mới gặp lần thứ hai, cũng không tiện mạo muội giữ cô lại đón giao thừa cùng mình, bèn cũng quyết định về phòng.

Lâm Hi và Lương Vũ Đồng khoác tay nhau đi, Đoạn Dịch Hành và Chu Chính theo sau.

Vị trí phòng của họ cũng rất vi diệu, phòng của Lâm Hi và Lương Vũ Đồng nằm ngay giữa phòng của Đoạn Dịch Hành và Chu Chính.

Lâm Hi vừa vào phòng thì điện thoại rung lên.

Cô mở khóa xem, không ngoài dự đoán, là tin nhắn của Đoạn Dịch Hành, chỉ vỏn vẹn ba chữ: Đến phòng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng