Khẩu Súng Trớ Trêu - Tuyển Tập Án Sinh Tử 8

Chương 2




Dù sao thì là cảnh sát, ai cũng biết mất súng là chuyện lớn đến mức nào, đặc biệt là lúc này khẩu súng đó đã giết người, tôi thấy ông Cục phó Trần này không chỉ mất chức, e là còn phải vào tù.

 

Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho người khác, chỉ cần Bình Ý thật xuất hiện, thân phận của tôi sẽ bị vạch trần ngay lập tức.

 

Nhưng lúc này, tôi cũng không thể cứ thế mà bỏ đi được.

 

Bởi vì trong quá trình tìm kiếm, tôi vẫn luôn xem xét lại quá trình mình trộm cái túi này.

 

Rõ ràng tôi trộm cái túi từ tay một doanh nhân, sao lại biến thành túi của Cục phó Trần chứ?

 

Hơn nữa địa điểm trộm cắp là ở một nhà hàng chứ không phải nhà tắm công cộng.

 

Có phải điều đó có nghĩa là gã doanh nhân đó đã trộm túi của ông ta?

 

Túi của Cục phó Trần bị mất vào khoảng 9 giờ tối, thời gian tôi trộm là gần 10 giờ tối, người đó có thể giết người trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, sau đó vẫn có thể bình thản đi ăn cơm sao?

 

Tôi ngẫm nghĩ thấy chuyện này không đơn giản, rất có thể việc tôi trộm cái túi này không phải là một tai nạn, mà là sự sắp đặt tinh vi của người khác.

 

Vậy thì tôi phải xem xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào.

 

Chuyện khẩu súng, tôi không màng đến nữa, bây giờ tôi phải tìm hiểu mọi thứ về Bình Ý, sau đó tìm mọi cách để thay thế hoàn toàn thân phận của cậu ta.

 

4

 

Không biết vì lý do gì mà Trần Nhạn Thu rất coi trọng tôi, thỉnh thoảng lại hỏi tôi về cách nhìn và ý kiến.

 

Ban đầu tôi không dám đưa ra ý kiến thật, cứ ra vẻ như một sinh viên vừa tốt nghiệp, chủ yếu là thể hiện sự chân thành.

 

Trần Nhạn Thu rất bao dung với tôi, bất kể tôi nói đúng hay sai, đều là khen ngợi và động viên.

 

Nói ra thật xấu hổ, tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn không được ai dạy dỗ, một mình lớn lên trong cảnh lang thang không vướng bận, một thân bản lĩnh học được cũng đều là dựa vào cơ duyên xảo hợp và tự mình mày mò nghiên cứu.

 

Người trong nghề chỉ thấy bề ngoài hào nhoáng của tôi, chứ không ai biết nỗi khổ đằng sau, đột nhiên có người đối xử với tôi như anh trai, như thầy, tôi thật sự có chút cảm động.

 

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, tôi vậy mà lại cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có, nói chuyện một hồi liền thả lỏng cảnh giác.

 

Khi thấy vẻ mặt buồn bã và lo lắng của Trần Nhạn Thu lúc không tìm thấy manh mối, tôi không nhịn được mà nhắc nhở anh ấy: "Tôi nghĩ có lẽ hung thủ cố tình vứt xác ở đây để chúng ta phát hiện."

 

"Cố tình ư?" Trần Nhạn Thu giật mình, bởi vì vứt xác xuống sông, theo dòng nước chảy, thi thể sẽ di chuyển, chứng cứ liên quan cũng sẽ bị nước cuốn trôi sạch sẽ, vận khí không tốt thi thể trôi ra biển, từ đó không còn hy vọng được tìm thấy nữa, cho nên đây quả thực là cách vứt xác đúng đắn.

 

Tôi giải thích: "Thi thể xuất hiện ở đoạn giữa sông Lưu Tây, vậy theo hướng chảy của các con sông ở thành phố Nam, địa điểm vứt xác chắc chắn là ở thượng nguồn. Thượng nguồn gần trung tâm thành phố, nhưng trung tâm thành phố có 4 con sông, 3 con sông còn lại đều có dòng chảy lớn hơn sông Lưu Tây, nếu vứt xác ở ba con sông kia, có thể sẽ càng khó bị phát hiện hơn."

 

Mọi người vừa nghe xong đều có cảm giác bừng tỉnh, phát ra những tiếng kinh ngạc thốt lên: "Có lý."

 

Nhưng Trần Nhạn Thu lại cau mày nói: "Cậu rời thành phố Nam từ khi còn nhỏ như vậy, mà vẫn nhớ sự phân bố sông ngòi ở đây à?"

 

Trong lòng tôi thầm kêu "Thôi rồi", tay vô thức gãi gãi đầu, thuận theo lời anh ấy mà nói: "Dù sao cũng là quê hương, người tuy chưa về, nhưng tâm thì đã về từ lâu rồi."

 

Thực không dám giấu, đây là tố chất nghề nghiệp của tôi, bất kể đến đâu, cũng phải tìm hiểu rõ địa thế trước, thời khắc mấu chốt có thể giữ mạng.

 

Trần Nhạn Thu suy tư một lát, gật đầu kết luận: "Nói cách khác, việc Cục phó Trần mất súng không phải là một sự trùng hợp, mà là một kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ, có kẻ muốn dùng súng của ông ta để giết người."

 

5

 

Nghe nói thân phận của người chết đã được xác định, Trần Nhạn Thu để lại vài người ở khu vực xung quanh con sông để tìm nhân chứng, sau đó đưa những người khác về cục cảnh sát trước.

 

Anh ấy nhìn tôi và Chu Vi Dân với vẻ mặt mệt mỏi, nói: "Hai cậu đến nhà ăn kiếm chút gì đó ăn đi, nghỉ ngơi sớm chút, hôm nay đến đây thôi."

 

Chu Vi Dân vội vàng bày tỏ: "Tôi vẫn chịu được."

 

Trần Nhạn Thu chỉ liếc nhìn tôi một cái, sau đó vỗ vai Chu Vi Dân, dường như đang ra hiệu cho cậu ta chăm sóc tôi, cái kẻ thể lực không tốt này, rồi rời đi.

 

Chu Vi Dân rõ ràng cảm nhận được sự đối xử đặc biệt của Trần Nhạn Thu dành cho tôi, nên lúc ăn cơm, liền lân la làm quen với tôi: "Huynh đệ, cậu với sếp quen nhau từ trước à?"

 

"Không quen."

 

"Thế sao thái độ của anh ấy đối với cậu và đối với tôi lại khác một trời một vực vậy?"

 

"Có à?"

 

Cậu ta gật đầu chắc nịch, đoán: "Cậu không phải là 'con ông cháu cha' đấy chứ?"

 

Tôi trêu cậu ta: "Hay là cậu đi hỏi thăm xem?"

 

Người này cao to vạm vỡ, nhưng tính tình lại rất thật thà, khoảng nửa tiếng sau, cậu ta chạy đến xin lỗi tôi: "Bình Ý, xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu, tôi không biết cậu là con liệt sĩ."

 

Cậu ta cúi gập người 90 độ với tôi, dọa tôi sợ đến mức không kìm được mà lùi lại một bước.

 

Vận xui đúng là uống nước lã cũng kẹt răng, mạo danh ai không mạo danh, lại đi mạo danh con liệt sĩ, đây chẳng phải là tội chồng thêm tội sao?

 

Tôi tò mò hỏi: "Cậu đã nghe ngóng được những gì rồi?"

 

Sau đó cậu ta kể tôi nghe, bố của Bình Ý là cảnh sát của Cục Công an thành phố Nam, sau này trong quá trình phá án đã bị tội phạm sát hại, chuyện đó đã đủ thảm rồi, ai ngờ bọn tội phạm còn muốn trả thù vợ con ông ấy.

 

Cảnh sát vì để bảo vệ an toàn cho hai mẹ con Bình Ý, đã đưa họ rời khỏi thành phố Nam.

 

Nhiều năm sau, Bình Ý lớn lên, quyết tâm kế thừa di nguyện của cha mình để trở thành một cảnh sát nhân dân.

 

Thế là, cậu ấy quay về quê hương, kích hoạt lại số hiệu cảnh sát đã im lìm nhiều năm của cha mình.

 

Giờ đây, những người trong cục cảnh sát có thể không có mấy ai từng gặp Bình Ý, nhưng đều biết chuyện về bố của Bình Ý, nên Chu Vi Dân cũng chẳng cần hỏi thăm nhiều, chỉ cần hỏi bừa một câu là biết rõ mồn một.

 

Ngay lập tức, tay tôi run đến nỗi cầm không vững đũa.

 

Đợi đến lúc họ làm xong việc, nhớ ra phải kiểm tra hồ sơ của tôi, thì tôi phải làm sao đây?

 

6

 

Cả một đêm tôi cứ suy nghĩ xem mình nên làm giả hồ sơ thế nào, kết quả là tôi hack vào máy chủ của cục cảnh sát, cũng đích thân đến kho lưu trữ dạo một vòng, nhưng không thu hoạch được gì.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi bị Cục trưởng Lương mời đến văn phòng.

 

Ông ấy cứ trân trân nhìn tôi mấy phút liền không nói gì, nhìn đến mức trong lòng tôi thấy sởn gai ốc, chỉ sợ ông ấy giơ tay lên là bắn một phát vào trán tôi.

 

Kết quả là ông ấy thở dài, vẻ mặt đầy bi thương nói với tôi: "Haiz, tôi cứ nhìn thấy cậu là lại nhớ đến bố cậu, trông cậu giống hệt ông ấy hồi trẻ."

 

Ngay lập tức, tôi thở phào nhẹ nhõm, thuận theo lời ông ấy nói: "Cháu quên mất dáng vẻ của bố rồi, chỗ chú có ảnh hồi trẻ của ông ấy không ạ?"

 

Sau đó Cục trưởng Lương lật ảnh cũ cho tôi xem, vừa lật vừa kể lại chuyện của bố Bình Ý, nói một hồi đến mức chỉ hận không thể ôm đầu khóc rống cùng tôi, còn nói: "Chú rất hiểu mẹ cháu, bà ấy sợ con trai sẽ đi vào vết xe đổ của chồng, bà ấy hy vọng cháu sống cả đời bình an, nên mới giữ hồ sơ của cháu không đưa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.