Khánh Dư Niên

Chương 957: Hoa tuyết hoa đậu trước bình minh 4




Phạm Nhàn không muốn trong những năm tháng sau này, chỉ vì mình nhẹ dạ
mềm yếu nhất thời, dẫn đến cảnh tượng máu chó như bắt cóc con tin gì đó.
"Không phải cao thủ giải độc." Phạm Nhàn lắc đầu: "Ta hiểu rất rõ thủ đoạn của
các sư huynh đệ Tam Xử, vị đại sư dùng độc trong Đông Di thành, không giống
với phe phái của chúng ta... Hình như hành động thẩm thấu vào Giám Sát viện
của Trưởng công chúa năm xưa rất có hiệu quả, ngoại trừ Chu Cách đã chết,
còn chuẩn bị không ít thuốc giải độc."
Ngôn Băng Vân nói: "Cái đinh chôn trong biệt phủ của công chúa vẫn chưa bị
bại lộ, ta tự quyết định, để hắn rút lui."
"Rất tốt." Phạm Nhàn gật đầu tán thành, "Những việc này ngươi cứ tự quyết
định, không nên để người dưới quyền mạo hiểm không cần thiết, còn sống là tốt
nhất."
Tuy nói như vậy, nhưng Phạm Nhàn lại cũng hiểu, đây là lần thất bại thứ hai
trong đêm nay.
Ngôn Băng Vân lại mở miệng nói: "Kẻ sống sót mà ngươi muốn lấy lời khai giờ
đã chết."
Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, biết rằng hắn đang nói về người sống
sót duy nhất trong vụ ám sát ở sơn cốc, một tên tư quân của Tần gia. Vụ ám sát
ở sơn cốc vẫn không có manh mối hay chứng cứ gì, hy vọng duy nhất chính là
kẻ sống sót, hơn nữa nếu giam trong Thiên Lao của Giám Sát Viện, có Thất Xử
và Tam Xử đồng thời bảo vệ, vốn không thể chết như vậy được.
Y cố nén lại cảm xúc kỳ quái trong lòng, nhìn Ngôn Băng Vân bằng ánh mắt
như cười như không, rất kỳ diệu là không nổi giận lôi đình.
"Vừa rồi Hồng công công đã đến." Phạm Nhàn nói với Ngôn Băng Vân: "Ngươi
thấy thế nào?"
Ngôn Băng Vân thoáng kinh hãi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Một, chủ
nhân cảm thấy đêm nay ngươi đã vượt quá giới hạn. Thứ hai, bất luận hắn chết
hay ngươi chết, đều không phải điều chủ nhân muốn thấy."
"Đừng nói chủ nhân, ta lại nghĩ đến giọng điệu đáng ghét của lão thọt kia."
Phạm Nhàn nhíu mày nói.
Ngôn Băng Vân mỉm cười, đổi sang hỏi: "Tuy nói đây là việc bệ hạ đã gật đầu
đồng ý, nhưng tối nay ngươi đã lợi dụng cơ hội gây ầm ĩ lớn như vậy, ngày mai
trong đại triều hội, chắc chắn Giám Sát viện chúng ta sẽ bị quần thần đồng lòng
công kích, chỉ e ngay cả Thư đại học sĩ và và Hồ đại học sĩ cũng phải mở
miệng. Chủ nhân... bệ hạ chịu áp lực như vậy, chắc chắn sẽ thể hiện thái độ nào
đó, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị thật kỹ."
"Sợ cái gì?" Phạm Nhàn liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Ngôn công tử,
cười tự giễu cười: "Bệ hạ đã muốn tước bớt quyền hạn của Giám Sát viện từ lâu
rồi, thế này chẳng phải đã tạo cho hắn một cơ hội rất tốt à? Nếu không biết điều
này, đêm nay ta cũng chẳng vội vàng tấn công khắp nơi... Trước khi tước bỏ
quyền hạn, ta cần diệt trừ một số kẻ thù."
Một tiếng keng giòn giã, y ném cái thìa vào trong bát sứ đã nguội ngắt, mặt lạnh
như băng nói: "Chuyện thực sự muốn làm tối nay thì một chuyện cũng không
làm được, đúng là thua lỗ quá lớn."
Ngôn Băng Vân nói: "Còn mấy canh giờ nữa sẽ là đại triều hội, hôm nay ngươi
phải lên triều báo cáo chức vụ, cứ chuẩn bị tinh thần nghe bệ hạ khiển trách đi."
Phạm Nhàn nhắm mắt, chậm rãi nói: "Mấy ngày trước, bệ hạ đã để các quan
viên trẻ tuổi như ngươi vào cung, ý tứ thể hiện rất rõ ràng, chẳng qua lũ người
già cả kia làm sao chịu nhường chỗ? Đêm nay, Giám Sát viện đã trắng trợn
thanh tra, cho dù sau này chúng ta sẽ bị trừng phạt, nhưng những kẻ không
trong sạch kia cũng phải lui lại mấy bước... Triều đình có thể dọn chỗ, bệ hạ
mới có thể bố trí người, chúng ta làm việc thay bệ hạ, chung quy hắn cũng phải
thừa nhận ân tình của chúng ta."
Ngôn Băng Vân khẽ nhíu mày, vẫn rất khó thích ứng với cách xưng hô Hoàng
đế bệ hạ như vậy, cảm thấy hơi bất mãn, đành phải duy trì trầm mặc đúng lúc.
Phạm Nhàn lại không buồn nhìn sắc mặt của hắn, tự lẩm bẩm: "Sự tình tối nay
cũng xấp xỉ rồi, ta chỉ cảm thấy có phần tiếc nuối, người nhà mà ta luôn chờ
đợi, từ đầu đến cuối vẫn không hề ra tay."
Ngôn Băng Vân biết hắn nói đến người nhà nào, nhưng cố tình giả vờ không
biết, trong lúc nhất thời sắc mặt có vẻ do dự, chợt cười khổ nói: "Ngươi còn
ngại không đủ náo nhiệt sao? Lúc này bên cạnh ngươi không có một ai cả, dẫu
sao cũng phải chú ý an toàn một chút ."
Phạm Nhàn liếc mắt qua các kiếm thủ Giám Sát viện rải rác xung quanh, lắc
đầu nói: "Ta và ngươi không giống nhau, ngươi nhất định phải mang theo
những người này, còn ta... mang hay không mang, cũng không khác nhau mấy."
"Nếu như dẫn theo người , làm sao những kẻ đó dám động thủ? Bọn chúng là
một lũ yếu đuối chỉ biết âm thầm giết người." Phạm Nhàn châm chọc: "Ta ngồi
một mình trong cửa hàng nửa canh giờ, nhưng suốt thời gian đó không ai dám
đến, khiến ta cũng thấy coi thường cái thiết huyết của quân đội."
Ngôn Băng Vân lắc đầu không nói năng gì. Phạm Nhàn quay đầu nhìn nhanh
qua một con hẻm nhỏ trong đêm tối, gõ ngón tay vào mặt bàn bên cạnh bát đậu
phụ có lẽ, nói: "Ăn hết đi, nguội rồi mùi vị sẽ không ngon."