Khánh Dư Niên

Chương 947: Trên Hồng Môn Yến nói chuyện xuân thu 12




Phạm Nhàn nhíu mày, lắc đầu nói: "Gặp một con thỏ láu lỉnh như thế này, ngươi
nói xem phải xử lý thế nào bây giờ?"
Mọi người trong buổi tiệc cũng bắt đầu cảm thấy tò mò, tiếp theo sói xám sẽ
làm gì? Không khỏi hiếu kỳ về những gì Phạm Nhàn sẽ kể. Phạm Nhàn mấp
máy đôi môi khô khốc, vừa cười vừa nói:
"Sói xám ngây ra một hồi, bôm bốp tát hai cái vào mặt Thỏ trắng, mắng... Ta đã
bảo ngươi không đội mũ cơ mà!"
o O o
Ta đã bảo ngươi không đội mũ cơ mà!
Trên đời này, lý do ngớ ngẩn, vô lý, tẻ nhạt và không có căn cứ nhất, lại chính là
lý do đầy đủ nhất, cũng tức là không cần lý do, chỉ cần xem nắm đấm của to
hơn mà thôi.
Cuối cùng, Phạm Nhàn nghiêm nghị nói: "Ta không muốn làm thỏ trắng nữa, ta
muốn trở thành sói xám."
Đây là một câu chuyện cười y nghe được từ kiếp trước, chỉ có điều đêm nay kể
ra, nó lại trở nên khá nặng nề. Đáng lẽ mọi người trong bữa tiệc nên cười ha hả,
nhưng lúc này lại không ai cười được.
Mọi người thầm than trong lòng, vụ ám sát Phạm Nhàn trong sơn cốc, chỉ e cả
đời cũng không thể điều tra rõ ràng. Còn đêm nay, Giám Sát viện ám sát Bát
Gia Tướng trong tình huống hoàn toàn không có bằng chứng, nếu Phạm Nhàn
không thừa nhận, cũng sẽ vĩnh viễn không thể làm sáng tỏ. Chuyện trên đời vốn
là như vậy, nếu những đối thủ trời sinh cũng không thể tìm ra lý do chính đáng,
thế thì cần gì phải tìm lý do nữa? Quyền lực như trong rừng núi, sói đuổi thỏ
chạy, con hổ đứng bên nhìn, đó là chân lý của tự nhiên.
Tiệc rượu đến đây, tuy chưa tàn nhưng những vị đại nhân này đã không còn tâm
trí để tiếp tục. Quan trường kinh đô vốn đã không thể yên ổn, đêm nay càng
thêm hỗn loạn. Mặc dù Giám Sát viện nhân lúc đêm tối hành động, có lẽ không
mấy kinh động đến dân chúng kinh đô, nhưng những vị đại nhân này vẫn phải
vội vàng trở về phủ, phái đi xử lý những công việc sau đó, đồng thời chuẩn bị
tâm lý và chức vị quyền hạn cho tình thế sắp tới.
Phạm Nhàn tiễn Tiết Thanh đến cửa. Lúc sắp đi, Tiết Thanh quay đầu lại mỉm
cười ôn hòa, nói: "Sói là loài động vật sống thành bầy, đừng biến mình thành
một con sói cô đơn, như vậy sẽ rất nguy hiểm."
Trong lòng Phạm Nhàn thầm ấm áp, cúi người tạ ơn.
Tiết Thanh im lặng một hồi sau đó nói: "Tuy Thánh thượng đã gật đầu, nhưng
cũng phải chú ý mức độ. Đặc biệt là danh dự của triều đình, cần phải bảo tồn
một phần."
Phạm Nhàn lại đáp ứng.
Đợi kiệu và xe của các vị đại nhân chậm rãi rời khỏi Bão Nguyệt lâu, Thái tử
cũng duỗi lưng, ôm mỹ nhân đi xuống, đã có người hầu bên cạnh đem tấm áo áo
lông cừu quý giá kia đến, khoác người hắn. Thái tử liếc mắt nhìn Phạm Nhàn,
cười nói: "Vở kịch tối nay thật thú vị."
Thái tử đuổi các nữ nhân bên cạnh và những người nhàn rỗi xung quanh đi,
nhìn Phạm Nhàn, bình tĩnh nói: "Mùa thu năm ngoái, bản cung chứng kiến vở
kịch giữa ngươi và nhị ca, cũng cảm thấy thật thú vị... Nhưng nghĩ nghĩ kỹ lại
thì, thực chất bản cung và ngươi hoàn toàn chưa có gì cả."
Phạm Nhàn hơi giật mình, không rõ vị Thái tử với biểu hiện khác xa ngày
thường nói vậy là có ý gì.
"Giữa bản cung và ngươi, xưa nay không có bất cứ vấn đề gì." Thái tử nhắm
mắt lại một chút, chậm rãi nói: "Nếu có vấn đề, đó là những vấn đề từ quá khứ,
không nên trở thành vấn đề giữa ngươi và ta, hy vọng ngươi nhớ rõ điều này."
Phạm Nhàn ngầm hiểu, thực chất giữa y và Thái tử vẫn luôn duy trì một loại
hòa bình nào đó, chỉ bị cắt ngang bởi chuyện Hoàng hậu đã tham gia vào vụ
việc năm xưa, khiến họ trở thành kẻ địch trời sinh. Y không hiểu thái tử nói như
vậy là chuẩn bị làm gì, nhưng Phạm Nhàn tin Thái tử không thể vì tranh thủ sự
ủng hộ của mình, mà trơ mắt nhìn mình đi giết mẹ của hắn.
Cho nên... chỉ là lời nói suông mà thôi.
Trong bức bình phong vẫn chưa đi hết, rất kỳ quái là Nhị hoàng tử ở lại. Hắn
nhìn Phạm Nhàn từ dưới lầu bước lên, nhẹ nhàng mỉm cười, từ từ đặt tay trái
của mình trên mặt bàn, nỗ lực kiềm chế những cảm giác hoang đường từ sâu
thẳm trong cõi lòng, vươn hai ngón tay nhặt một quả trám từ phương nam triều
cống, chậm rãi nhai trong miệng.
Phạm Nhàn ngồi đối diện hắn, nâng bầu rượu lên, bắt đầu tự rót tự uống, đột
nhiên cạn sạch mười chén.
Đại hoàng tử ôm bình rượu, ngồi một bên ra sức uống, như muốn uống cho
chóng say.
Phạm Nhàn đặt cốc rượu xuống, vỗ nhẹ bàn tay, Tam hoàng tử ngoan ngoãn
bước ra từ sau bức rèm, ngại ngùng nhìn đại ca và nhị ca một cái, rồi ngồi
xuống bên cạnh thầy giáo của mình.
*
Đại hoàng tử không đồng tình nhìn Phạm Nhàn một cái, ánh mắt như muốn nói,
chuyện của người lớn sao lại kéo trẻ con vào.