Khánh Dư Niên

Chương 940: Trên Hồng Môn Yến nói chuyện xuân thu 5




Sát thủ mà người đó phái tới giết mình, không phải là đối thủ mà mình có thể
chống lại được.
Phải công nhận Dương Công Thành quả không hổ danh một trong Bát Tướng
Gia đi theo bên cạnh Nhị hoàng tử. Cả tốc độ phản ứng và cách thức ứng phó
của hắn đều là lựa chọn tốt nhất trong tình huống hiện tại. Khi những người mặc
áo đen lẳng lặng chém gục đệ tử của hắn xuống dưới đất, đồng thời chẻ đôi nửa
cây cọc băng mang theo chân lực của hắn, hắn đã lướt đến giữa không trung.
Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là hắn có thể đạp lên đầu tường, trốn vào bầu trời
đêm.
Nhưng rất đáng tiếc, kẻ ám sát không cho hắn khoảnh khắc đó, một mũi tên bắn
ra, lặng lẽ bay tới, đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Dương Công Thành rên lên trong đau đớn, cổ tay lật một cái, chém mạnh
xuống, đánh rơi mũi tên này ngay trong thời khắc nguy cấp.
Nhưng rất rõ ràng, mũi tên đã được bắn ra, chắc chắn không chỉ có một.
Viu viu viu, hơn mười mũi tên bắn ra cùng lúc, thân thể hắn đang lơ lửng trong
không trung, làm sao mà tránh kịp? Mặc dù dựa vào tu vi cao cường của bản
thân miễn cưỡng ngăn được mấy mũi tên bắn vào điểm yếu, nhưng vẫn khiến
cho vài mũi lọt lưới, đâm sâu vào đùi mình.
Trên đùi Dương Công Thành cảm thấy đau nhức và tê rần, hai mắt như muốn
nứt ra, ôm nỗi tuyệt vọng ngã thẳng từ trên không trung xuống.
Hắn chỉ kịp nhảy ra trên không trung của con hẻm trong một chớp mắt. Trong
chớp mắt ấy, hắn nhìn thấy bảy người cầm nỏ đang đứng trên mái hiên của dân
cư trong hẻm, ở những vị trí khác nhau, nhưng lại ngăn chặt chặt chẽ phía bên
trên.
Dưới đất có thích khách, trên cao có người cầm nỏ, đúng là lưới trời lồng lộn,
làm sao lọt qua được?
.o O o .
Trong lúc rơi xuống Dương Công Thành định mở miệng hét lớn kêu cứu, nhưng
đôi mắt lại phát hiện ra người mặc áo đen trong hẻm cũng rút cây nỏ từ trong
lòng ra... Một mũi tên đâm thẳng vào trong miệng, máu tươi bắn tung tóe, ép
tiếng kêu cứu của hắn nghẹn cứng tại chỗ!
Trong thời khắc này, hắn tuyệt vọng suy nghĩ, vì sao đối phương lại sử dụng
nhiều tên nỏ đến vậy chỉ để đối phó với một nhân vật nhỏ bé như mình? Sức
công phá dày đặc của những mũi tên nỏ, khiến cho thân thể đang lơ lửng trong
không trung trúng tới hàng chục mũi tên, trông như một con nhím vô cùng lố
bịch.
Tiếng "bộp" vang lên, thân thể Dương Công Thành ngã sấp vào mặt đất đầy
nước tuyết, máu tươi bắn ra. Có điều, tu vi của hắn cũng rất cao minh, tuy bị
thương nặng như vậy nhưng chưa tắt thở. Hắn quỳ một gối xuống đất, chống
thanh kiếm để xuống đất, nhìn tên thủ lĩnh của đám người áo đen từ từ lại gần,
trong mắt hiện lên chút hoảng loạn và hung tàn tựa như con thú hoang trước lúc
lâm chung.
Đúng, hắn là một cao thủ. Nhưng cũng chỉ là một cao thủ bị phục kích bởi hàng
chục cây nỏ, không cách nào chống nổi, trừ khi hắn là Diệp Lưu Vân.
Máu chảy dọc theo những mũi nỏ, cuốn đi tinh khí thần lẫn máu huyết của hắn.
Dương Công Thành kêu lên trong cổ họng, nhưng không chịu đổ nhào.
Thủ lĩnh của đám người áo đen đi đến trước mặt hắn, vung tay rút thanh đao
bên hông ra, thanh đao sáng loáng như tuyết, không dính chút bụi bẩn.
Phần lớn những cọc tuyết trên mái nhà đã bị chặt đứt, chỉ còn lại mấy cây cột
băng lẻ loi. Nước tuyết tụ tập một hồi lâu cuối cùng cũng tạo thành một giọt
tròn tròn bóng loáng, rơi xuống, nhỏ vào vũng máu trong hẻm, tạo lên tiếng tí
tách nhẹ nhàng.
Thủ lĩnh của đám người áo đen rút đao, lẳng lặng chém xuống, chỉ một nhát đã
chặt rơi đầu Dương Công Thành, nhanh gọn, sắc bén.
Thi thể Dương Công Thành vẫn đang quỳ ở đó.
Thủ lĩnh của đám người áo đen vung tay lên, đám sát thủ cầm nỏ trên mái nhà
xoay người hạ xuống đất. Nhóm sát thủ trong hẻm lặng lẽ tiến lên, thu dọn tất
cả các mũi tên, sau đó loại bỏ mọi dấu vết còn lại trong hẻm.
Đám người cởi bỏ bộ quần áo màu đen trên mình, hóa trang thành dân thường,
rời khỏi con hẻm, trở về cuộc sống dường như vĩnh viễn không thay đổi của
kinh đô.
Trong con hẻm yên tĩnh như chưa hề có ai tới, chỉ có thêm ba cỗ thi thể. Mất đi
chỗ dựa là mấy mũi tên đâm quanh người, cuối cùng ba thi thể không đầu cũng
đổ gục xuống , tạo ra một tiếng động u ám trong con hẻm.
"Trước kia ta chưa từng nghĩ tới, mũi tên bắn ra từ nỏ, lại đáng sợ đến thế."
Phạm Nhàn nâng chén rượu lên, chậm rãi uống vào, đôi mắt đầy vẻ hoang
mang. "Chư vị đại nhân cũng hiểu mà, Giám Sát viện của ta cũng thường xuyên
dùng tên nỏ, nhưng ta vẫn không ngờ được, một vật dùng để giết người khi
được điều động quá nhiều, lại trở nên đáng sợ đến như thế."
Trong tiệc rượu tại Bão Nguyệt lâu, mọi người đều im lặng nghe Phạm Nhàn kể
lại, đây là những chi tiết về vụ ám sát trong sơn cốc, mọi người đều cảm nhận
được vẻ u ám và lạnh lùng trong lời nói của Phạm Nhàn.