Mọi người ngây ngẩn, thầm nghĩ thật quá bạo tay. Không phải là vấn đề tiêu
tiền, mà là chỉ trong một ngày ngắn ngủi này đã khiến những cô nương nổi danh
nhất trong giới phong nguyệt của kinh đô tự nguyện đến đây. Quả nhiên uy thế
của Phạm Nhàn đã đạt tới mức... khiến người khác căm tức...
Mọi người quay sang xem thử, chỉ thấy các cô nương bên cạnh đều xấu hổ cúi
đầu, nhìn kỹ lại một hồi, mọi người không khỏi vui vẻ, nhận ra đây là người nào
đó trên sông Lưu Tinh, kia là một tiểu thư nào đó của Ty Giáo phường, đều là
những người quen từ xưa.
Chỉ có ánh mắt của Nhị hoàng tử trở nên u ám hơn một chút, nói đến cũng lạ kỳ
quặc, trong số mười mấy cô nương trên lầu ngày hôm nay lại có tới bốn cô
thuộc quyền quản lý của thế tử Hoằng Thành trên dòng sông Lưu Tinh trước
đây, chỉ có điều sau này Viên Mộng qua đời ở Giang Nam, Thạch Thanh Nhi lại
chuyển sang bên Phạm Nhàn, Lý Hoằng Thành bị Tĩnh Vương cấm túc...
Hắn ngẩng đầu nhìn xa về phía Phạm Nhàn, chỉ thấy sắc mặt Phạm Nhàn vẫn
rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt như cười như không, không rõ Phạm Nhàn muốn
thông qua chuyện nhỏ này để thị uy hay có ý nghĩ gì khác.
Nhị hoàng tử mỉm cười nói: "Bão Nguyệt lâu hoạt động rất thuận lợi, có lẽ hoàn
toàn nhờ vào sự khéo léo và sáng suốt của Tang cô nương, tại hạ xin được mời
cô nương một rượu."
Nói xong, hắn giơ chén rượu trong tay, cung kính đưa mời Tàng Văn đang đứng
bên Phạm Nhàn.
Với thân phận Hoàng tử của hắn, tự xưng là tại hạ cũng phù hợp với phong cách
nhẹ nhàng thông thường của anh ta, hơn nữa đây cũng là trong chốn phong
nguyệt, cứ phân biệt tôn ti thì chẳng còn gì thú vị. Mọi người cũng không để ý,
chỉ tự hỏi... vì sao chén rượu đầu tiên lại mời Tàng Văn? Thế thì chủ nhân bữa
tiệc ngày hôm nay, Phạm Nhàn đặt ở đâu?
Lúc này Tàng Văn đang tựa vào bên người Phạm Nhàn, đút một miếng thức
nhắm lên môi y, nghe thấy câu này không khỏi ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn
Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn khẽ mỉm cười gật đầu. Tàng Văn đứng dậy, cúi mình với Nhị hoàng
tử, uống hết chén này. Cô không chờ Nhị hoàng tử nói gì thêm, tự mình rót
thêm một chén, lại mời cả Thái tử và Đại hoàng tử đang ngồi trên ghế đầu.
Hôm nay Thái tử có vẻ khá kỳ quái, chỉ quan tâm đến việc đùa giỡn với giai
nhân trong lòng mình, giai nhân này được này được người kế vị trêu ghẹo, toàn
thân từ trên xuống dưới đã mềm nhũn từ lâu. Thái tử có vẻ rất đắc ý, hoàn toàn
không quan tâm đến những sóng gió ngầm giữa Nhị hoàng tử và Phạm Nhàn
trong bữa tiệc.
Đại hoàng tử uống một chén cùng Tang Văn rồi thở dài.
Nhị hoàng tử mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: "Hiếm hoi lắm mới được như
hôm nay, có chư vị bằng hữu quây quần, cũng cần có chút chương tiết mục trợ
hứng. Từ khi Tang Văn trở thành chưởng quầy của Bão Nguyệt lâu, mọi người
trong kinh đô chúng ta đã không còn cơ hội được hưởng phúc bằng tai, chẳng
hay có thể mời Tang Văn cô nương hát một khúc không?"
Tang Văn mỉm cười, gương mặt dịu dàng bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị đi lấy
đàn, nhưng không ngờ cánh tay lại bị Phạm Nhàn kéo lại.
Phạm Nhàn kéo tay Tang Văn, nhìn Nhị hoàng tử, nói: "Hiện giờ Tang Văn
không còn hát nữa."
Tang Văn ngớ người, thầm nghĩ liệu có cần làm náo loạn bữa tiệc chỉ vì chuyện
nhỏ này không? Từ nhỏ, cô đã chuyên nghề ca hát, quen với việc biểu diễn giữa
tiệc tùng, trong phút chốc lại quên bẵng đi rằng Phạm Nhàn vốn là vị chủ nhân
không thích người mình phục vụ người khác.
Nhị hoàng tử nhíu mày, gương mặt điển trai lóe lên vẻ khó hiểu, dường như
không ngờ tới Phạm Nhàn lại ương ngạnh như thế. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, cả
hai đều đang thăm dò thái độ của nhau. Hắn cũng muốn biết lần này Phạm Nhàn
trở về kinh đô rốt cuộc định làm thế nào, cho nên vừa rồi mới nói vài lời.
Không ngờ, phản ứng của Phạm Nhàn lại phá hoại khung cảnh đến vậy.
Phạm Nhàn nhìn về hướng Nhị hoàng tử, trong lòng lại nghĩ tuy khung cảnh
hôm nay do mình tạo ra, nhưng mục tiêu... chính là để phá hoại khung cảnh đó.
Vị Chính khanh Thái Thường tự Nhâm Thiểu An ngồi bên dưới đang kéo nhẹ
tay áo của y, nhắc nhở y nên chú ý một chút, nhưng y chỉ mỉm cười.
Phó sứ Khu Mật viện híp mắt lại, nói: "Tiểu Phạm đại nhân nói vậy... chẳng lẽ
với thân phận của các vị Hoàng tử ở đây, yêu cầu cô gái này hát một bài mà
cũng không được à?"
Ngày đó Phạm Nhàn đã tới đối chất trước Khu Mật viện, sớm đã sản sinh rạn
nứt với quân đội. Nhất là ngày nào chuyện ám sát trong sơn cốc vẫn chưa được
điều tra rõ ràng, ngày đó đôi bên kia vẫn chẳng thể yên bình.
Xưa nay quân nhân của Khánh Quốc vốn thẳng thắn thô bạo, vị Phó sứ này họ
Khúc, tên là Hướng Đông, là quan tiên phong trong trận Bắc phạt cuối cùng,
quân công chi chít trên người, đương nhiên không sợ quyền thế của Phạm
Nhàn. Lúc này nghe Phạm Nhàn nói năng lạnh nhạt như vậy, hắn cũng mở
miệng phản kích.