Cho dù được phụ thân và lão thọt giúp đỡ, cả nhà liều cái mạng già, thật sự lật
đổ được Quân Sơn hội, ổn định lại Giang Nam, củng cố vững chắc quân quyền;
Hoàng đế cũng sẽ không cho phép Phạm Nhàn chỉ huy dẫn binh chiến đấu. Thế
thì Phạm Nhàn còn có thể làm gì? Tuổi còn trẻ mà đã ngồi dưỡng lão trong cái
Giám Sát viện âm u kia?
Phạm Nhàn không muốn trở thành Trần Bình Bình thứ hai, vì vậy có một số
mâu thuẫn, y sẽ không vội vàng hóa giải hay tiêu diệt, ngược lại y hy vọng rằng
những mâu thuẫn này sẽ chậm rãi bộ lộ trong cục diện mà y có thể kiểm soát,
tựa như một đóa hoa có độc.
Đương nhiên y chưa hề nghĩ đến, ý nghĩ hôm nay trên lầu Bão Nguyệt lại giống
hệt tư tưởng của lão thọt kia. Hai người già trẻ, đều đang nỗ lực một mình vì
mục đích nào đó không thể nói ra khỏi miệng, tiếc nuối duy nhất là, dường như
cả hai đều không muốn thông báo cho nhau, hay nên nói là... không muốn gây
rắc rối cho nhau?
Không đi sâu vào nghiên cứu Quân Sơn hội, không có nghĩa là không đối phó
với Quân Sơn hội. Quân Sơn hội đã ám toán y vài lần ở Giang Nam, dẫu sao y
cũng phải trả lại món nợ này. Cho nên lúc này Hắc Kỵ đang lẳng lặng đi lên con
đường núi.
Sau mấy tháng tính toán, lỗ hổng duy nhất đó chính là vị tiên sinh thu chi họ
Chu của Quân Sơn hội. Người này vẫn chưa bị diệt khẩu, hơn nữa, dưới sự
giám sát của hai bên Minh Thanh Đạt và mình, người này vẫn có thể lẳng lặng
không chút tiếng động bỏ trốn. Điều này cho thấy chắc chắn người này là nhân
vật quan trọng trong Quân Sơn hội, không khéo còn nắm giữ thông tin nội bộ
của Quân Sơn hội.
Còn Hải Đường... vẫn chưa trở về, lúc này Phạm Nhàn đã thấy lo lắng. Chắc
chắn vị Chu tiên sinh đang được một nhân vật cực kỳ cường đại bảo vệ.
Y rời khỏi mép lan can, ngồi trở lại trên bàn, căn dặn Đặng Tử Việt: “Liên hệ
với phủ Tổng đốc, phát công văn truy nã...“
Y hạ giọng thật nhỏ: “Chân dung Chu quản gia đã được Minh gia cử người đưa
đến, ngươi chuyển cho phủ Tổng đốc, hai bên cùng điều tra.“
Đặng Tử Việt rùng mình, biết rằng đại nhân không còn biện pháp nào tốt hơn,
đành phải vận dụng lực lượng của quan phủ, cố gắng bức bách ngoài sáng. Còn
về bức chân dung kia, hắn cũng hiểu, là do đại nha hoàn thân cận của Minh lão
thái quân vẽ ra.
Phạm Nhàn thở dài, nói: “Nếu có thể bắt sống được vị Chu tiên sinh kia... ngươi
nói xem, có phải chuyện này quá tuyệt vời không?“
o O o
“Nghĩ thì đúng là tuyệt vời.”
Trên tầng cao nhất của Bão Nguyệt lâu trống rỗng, chỉ có một mình Phạm Nhàn
ngồi bên bàn. Nhưng ngay lúc này bên lan can kia, trên một cái bàn khác đột
nhiên xuất hiện thêm hai người, hơn nữa còn tiếp lời Phạm Nhàn bằng lời nói
lạnh lẽo tới tột cùng!
Vô số âm thanh kim loại vang lên leng keng trên tầng lầu cao nhất, cực kỳ hung
ăng.
Bảy Hổ Vệ với Cao Đạt dẫn đầu hai tay nắm chặt thanh trường đao hình dáng
kỳ lạ, xếp thành hình chữ “sơn ( 山 )“, bảo vệ chặt chẽ Phạm Nhàn ở đằng sau!
Tại lúc này bên mé căn lầu cũng có mười mấy tên kiếm thủ Lục Xử Giám Sát
viện tuôn ra, không rút trường kiếm bên người mà giơ cao những cây nỏ sơn
màu đen, không hề phản quang, mang vẻ âm u đáng sợ; nhắm thẳng vào hai
người ở trên bàn.
Trong lầu vốn không hề có người, nhưng có hai người lẳng lặng không chút
tiếng động xuất hiện. Đối phương đến đây không chỉ qua mắt kiếm thủ của Lục
Xử Giám Sát viện, qua mắt Hổ Vệ, mà còn qua mắt được Phạm Nhànđã khỏi
nội thương từ lâu. Đây là cảnh giới nào!
Nhưng lực lượng phòng vệ của Phạm Nhàn cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng,
trong thời gian ngắn, đã tách riêng hai người kia.
Hơn chục cây nỏ, cộng thêm bảy Hổ Vệ có thể chống trả lại Hải Đường Đóa
Đóa, cộng thêm vào đó Phạm Nhàn đã sớm thăng cấp lên cửu phẩm. Cho dù
người tới là Vân Chi Lan từ thành Đông Di, hay Lang Đào đại nhân của Bắc Tề,
mọi người cũng tự tin rằng sẽ dễ dàng bắt được đối phương.
Có điều, tuy hai người kia phải đối mặt với trận thế như vậy nhưng vẫn không
có biểu cảm gì khác thường. Một trong hai người cười hơi gượng gạo, còn
người còn lại đầu đội nón lá, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng,, nhân vật mang mũ
lạp, toàn thân chỉ toát lên vẻ lạnh lùng, một vẻ lạnh lùng coi mọi người như
không.
Người đội nón lá chậm rãi từ ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt già nua hiếm thấy.
Gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào , chỉ có đôi mắt kia lạnh lùng nhìn
mọi người trong lầu như đang nhìn một đám người chết.
“Ngươi muốn tìm Chu tiên sinh? Vị này chính là Chu tiên sinh.”
Người kia đứng giữa vòng vây của tên nỏ, tự tại như đang tắm gió xuân, một
luồng khí phách đột ngột dâng lên, ngăn cách mọi người, lạnh lùng nhìn sang
Phạm Nhàn.
“Nhưng mà, ta sẽ không đưa ngươi.”