Người kia lạnh lùng nói: “Một giao dịch, rút Hắc Kỵ về, ta sẽ tha mạng cho
ngươi.”
Tha mạng cho ngươi? Trong tình huống như vậy mà mình lại nói sẽ tha mạng
cho Phạm Nhàn?
Trừ phi hắn là kẻ ngu mới có tự tin như vậy. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, đối
phương tuyệt đối không phải kẻ ngu, vậy chắc chắn đối phương có khả năng
giết mình.
Cho nên Phạm Nhàn thậm chí còn mỉm cười, hỏi: “Hải Đường có khỏe không?”
Người kia đột nhiên nhìn y một cách rất kỳ quái: “Ta rất ít khi giết nữ nhân.”
Phạm Nhàn mỉm cười nói: “Vậy thì tốt... thả.”
o O o
Rất đột ngột, một chữ 'thả' không hề có dấu hiệu!
Các kiếm thủ thuộc Lục Xử, Giám Sát viện buông lỏng cơ quan trong tay, hơn
ba chục mũi tên đã bôi độc chia thành ba đợt liên tiếp bắn ra, như cơn mưa tử
thần dày đặc, nhắm về phía cái bàn kia!
Chu tiên sinh hay Quân Sơn hội gì gì đó đều không đáng quan tâm, chỉ cần giết
được người trước mặt, Phạm Nhàn cảm thấy bất cứ giá nào cũng đáng... Hăng
hái thật? Khóe môi y bỗng cười khổ.
Thành Tô Châu lại bắt đầu mưa, nghe nói trên thượng du Đại Giang trận mưa
còn lớn hơn, tâm tư của quan viên triều đình đều tập trung trên con đê thủng
trăm ngàn lỗ ở Sa Châu. Tuy Phạm Nhàn đang ở Tô Châu, nhưng ánh mắt y vẫn
không khỏi dõi sang nơi đó. Dương Vạn Lý đã tới nha môn Tổng đốc Hà Vận
nhận chức, bạc từ Nội Khố đã được điều chuyển đến, tiền từ Quốc Khố cũng đã
tới. Tiền bạc cho việc trị thủy chưa bao giờ phong phú như năm nay, chỉ có điều
năm nay thời điểm bắt đầu tu sửa quá muộn, không biết liệu có thể ứng phó
được với nước lũ mùa hè hay không.
Trời mưa to, hơi nóng vừa tới Giang Nam lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại cảm
giác lạnh lẽo của lúc xuân tàn. Đối với bách tính ở Giang Nam, những cơn mưa
này chỉ làm thêm vào nỗi đau thương căm giận ứ đọng trong lòng họ, nhưng
không mấy ai nghĩ đến những nạn dân thượng du Đại Giang năm ngoái không
có nhà để ở, không có quần áo để mặc.
Bởi vì lễ tang của Minh lão thái quân sắp được tổ chức.
Phạm Nhàn lạnh lùng quan sát tất cả những điều này, hoàn toàn không có bất kỳ
phản ứng nào. Sau Đặng Tử Việt, cả Giám Sát viện, phủ Tổng đốc và đám thủ
hạ trong Nội Khố Chuyển Vận ti đều khuyên bảo y, tốt nhất nên đến linh đường
thắp nén hương. Khâm sai đại nhân mà thể hiện thái độ, con dân Khánh Quốc
vốn kính nể và quy phục, chắc chắn sẽ không gây rối nữa.
Nhưng lần này Phạm Nhàn quả quyết từ chối đề nghị đó, bởi vì theo quan điểm
của y, chỉ là một lễ tang của mụ già mà không chịu chết đâu tính là gì? Chỉ là
một người chết, còn nếu việc ở thượng nguồn Đại Giang không được giải quyết
cẩn thận, ai mà biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết.
Đối với thái độ này của Khâm sai đại nhân, tất cả quan viên đều than thở, nghĩ
thầm chẳng lẽ Khâm sai đại nhân không nhận ra dòng chảy âm ỉ đang phun trào
trong dân gian?
o O o
Tới cuối tháng, trong Minh Viên vang lên tiếng khóc than, có vải trắng treo cao,
linh đường rộng mở, đã hết hạn cúng tuần.
Kỳ hạn bảy ngày đặt linh cữu là bắt buộc, đó là thời gian báo tang, theo quy củ
mai táng của Khánh Quốc, sau bảy ngày, cần phải báo tang sự cho tất cả bạn bè
thân hữu, thậm chí kẻ địch... Cho khi còn sống hai bên có bất cứ thù hận gì,
nhưng quy củ báo tang này không thể miễn được. Bản ý của nghi thức này là
người đã chết thì ân oán tình thù cũng phai mờ. Thường thì nếu kẻ thù còn sống
sẽ mượn việc biết tin báo tang, tự mình đến linh đường lễ bái, coi như đã kết
thúc mọi ân oán khi còn sống, từ đây âm dương cách biệt, hai bên không còn
liên hệ.
Đám quan lại quyền quý vẫn đang chờ trong thành Tô Châu đợi Minh Viên phát
tang, giờ đều nhận được tấm thiệp trắng do Minh Viên gửi tới, bắt đầu chuẩn bị
nghiêm túc, thay đổi diện mạo, đi về phía Minh Viên.
Mọi người đều chăm chú quan sát Hoa Viên, bởi vì theo quy củ và thân phận
của Minh lão thái quân, chắc tấm thiệp báo tang cũng được gửi đến Hoa Viên,
đưa tới tay Khâm sai đại nhân. Còn rốt cuộc Khâm sai đại nhân định làm thế
nào, phải xem y xử lý tấm thiệp trắng này ra sao.
Không ai nghĩ tới, khi Minh Viên gửi thiệp trắng đến Hoa Viên, Hoa Viên chỉ lễ
phép tiếp vị Minh tam gia vào, uống một chén trà, sau đó đưa Minh tam gia ra
ngoài, tấm thiệp trắng thì lại không nhận!
Minh Tam Gia đứng ngay ngoài cửa Hoa Viên nổi cơn thịnh nộ, mắng một trận
thô tục ô uế, sau đó hung hăng nhổ một ngụm nước bọt trên thềm đá trước cửa
Hoa Viên.
Ngay lập tức có hạ nhân bước ra dùng nước sạch rửa bay cục đờm kia.
Vạn sự vạn vật trên thế gian đều không thể vượt qua một chữ lý. Còn trong lòng
người bách tính, kính trọng người chết là lẽ thường tình. Khâm sai đại nhân
không nể mặt người đã khuất như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm
giác kinh ngạc và phẫn nộ.