Ngay lúc này, Đại hoàng tử vừa rồi chỉ nói một câu rồi tiếp tục im lặng, giờ lại
cướp lời lên tiếng trước Hồ Đại học sĩ, lạnh lùng nói: "Phụ thân, nhi thần
nguyện làm người đi đắc tội này."
Hoàng đế cười ha hả, vẫy tay nói: "Ngươi... không được."
"Vì sao?" Đại hoàng tử cau mày nói: "Nhi thần lấy đầu ra đảm bảo, chắc chắn
sẽ xử lý công bằng, tuyệt đối không thiên vị, xin phụ thân tin vào lòng trung
thành của nhi thần."
Nụ cười của Hoàng đế tắt dần, phán: "Trẫm đã nói ngươi không được thì tức là
ngươi không dc . Ngươi là Đại thống lĩnh của cấm quân nhưng lại đi thanh tra
bộ Hộ, chẳng lẽ muốn mở tiền lệ quân đội can thiệp vào triều chính!"
Câu cuối cùng được Hoàng đế nói ra với vẻ cực kỳ nghiêm khắc. Đại hoàng tử
im lặng, cũng không tiện phản bác gì thêm. Tuy Hoàng đế vẫn luôn yêu thích
tính cách có sao nói vậy của hắn, nhưng hôm nay bị gán một cái mũ nặng nề
như "quân đội can thiệp vào triều chính", hắn cũng chỉ có thể lúng túng rút lui.
Hồ Đại học sĩ bước ra khỏi chỗ ngồi, cung xin lệnh: "Thần, nguyện được dẫn
đầu việc thanh tra Bộ Hộ."
Hoàng đế gật đầu, sau đó quay người nhìn Thái tử, lạnh lùng nói: "Thái tử cũng
đi theo, học hỏi từ Hồ Đại học sĩ, việc thanh tra này do Hồ Đại học sĩ dẫn đầu,
ngươi làm chân chạy vặt đi."
"Nhi thần tuân chỉ." Thái tử sắc mặt bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng không
kìm được vui sướng. Tuy trên danh nghĩa chỉ là người làm việc vặt, nhưng tới
lúc ngồi trong nha môn bộ Hộ, có ai không sợ một Đông Cung Thái tử như hắn
ba phần? Cái gọi là người dẫn đầu, ngoài Hồ Đại học sĩ ra còn có phần của
chính mình. Thái tử cảm thấy vui mừng, có vẻ sau chuyện Huyền Không miếu,
cuối cùng thì thái độ không lạnh không nhạt của phụ hoàng đối với mình cũng
đã thay đổi.
Quần chúng và các hoàng tử nhận lệnh rời đi, Ngự Thư phòng trở lại yên tĩnh,
Hoàng đế vẻ mặt lạnh lùng nhấm nháp chen trà, sau đó đứng dậy rời giường.
Diêu công công vội vàng giúp hắn khoác lên áo gió, nhận ra tâm tình của bệ hạ
không được tốt, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, quay về điện để nghỉ ngơi nhé?"
“Không.” Hoàng đế đi thẳng ra ngoài Ngự Thư phòng, nói: "Tới tiểu lâu."
Diêu công công ngẩn người, vội vàng theo sát, không nói năng gì nhưng trong
lại thấy kỳ quái. Mấy hôm nay số lần bệ hạ tới tiểu lâu ngày càng nhiều. Ngoài
cửa cung, các vị đại thần trong triều ai nấy trong lòng bất an, chắp tay từ biệt
nhau. Có người đắc ý chuẩn bị trở về báo cho vây cánh bệ hạ sắp khai đao với
bộ Hộ. Có người lo lắng chuẩn bị về nhà nghĩ cách đối mặt với tình hình triều
đình sau này. Có người mơ hồ còn đang trong cảnh mơ hồ, tự hỏi tâm tư của bệ
hạ sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ trong một ngày?
“Tiểu Hồ, đến nhà ta uống vài chén.” Thư Vu không ngần ngại gì, đứng ngoài
cửa cung kéo Hồ đại học sĩ đang chuẩn bị rời đi trước, mời thẳng.
Lúc này Hồ đại học sĩ đang đau đầu về công việc, làm sao nuốt nổi rượu, liên
tiếp xin tha: "Lão Thư, không thấy hôm nay ta may mắn lắm à? Làm sao có tâm
trạng để ngâm thơ đối đáp nữa."
Hai người này đều có lòng đam mê văn chương, lại là những văn thần hàng đầu,
bệ hạ cũng không cấm các đại thần giao tiếp riêng tư, vì thế mà quan hệ giữa họ
tương đối tốt, mặc dù tuổi tác chênh lệch hơi lớn, nhưng thường xuyên qua lại
với nhau.
Thư đại học sĩ nháy mắt một cái, Hồ đại học sĩ trong lòng hơi động, bèn đồng ý
với đề nghị này.
o O o
"Thánh tâm thật khó dò."
Phủ đệ của Thư Vu cũng tại phía nam thành, nổi tiếng với không gian yên tĩnh,
không quá rộng lớn, chẳng qua lúc này hai vị say rượu đang trò chuyện dưới
đình không cần lo lắng gió xuân sẽ thổi chủ đề bàn luận phạm húy của họ ra
khỏi tường, khiến cho người bên ngoài nghe được.
Thư Vu thở dài. Nói: "Nhiệm vụ của ngươi e là sẽ khó khăn, đúng là được lòng
người này mất lòng người kia."
Câu này so sánh bệ hạ như người này, coi Phạm gia như người kia, có vẻ không
ra ngô ra khoai. Hồ đại học sĩ cười lớn nói: "Nói mấy lời hồ đồ gì vậy? Ngươi
không phải họ Hồ, hay là uống quá chén rồi hả?"
“Không phải hồ đồ.” Thư Vu nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói ngươi có
thể làm gì? Xem ra ý đồ của bệ hạ là nhất định phải tìm ra một số vấn đề trong
bộ Hộ mới chịu ngừng. Nhưng nếu bộ Hộ thật sự có vấn đề, thì Phạm Thượng
thư phải làm sao bây giờ?"
“Bây giờ vấn đề mấu chốt là rốt cuộc bộ Hộ có vấn đề gì không?” Hồ Đại học sĩ
sắc mặt âu sầu nói: “Ngươi đã giảng giải kỹ lưỡng cho ta tính tình của Tiểu
Phạm đại nhân, với phong cách hành xử của hắn, tỉnh táo mang ba phần tàn
nhẫn, dưới vẻ ôn hòa văn nhã ẩn giấu to gan kiêu ngạo; để ổn định Giang Nam,
tăng cường thuế mà, chuyện hắn điều động ngân lượng của bộ Hộ xuống Giang
Nam... không khéo lại là thật.”