Khánh Dư Niên

Chương 637: Đào góc tường trên đại điện 3




Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, quan viên trong điện nôn nóng chờ
đợi nhưng không dám để lộ biểu cảm gì. Hơn nữa họ cũng rất tò mò, Phạm
Nhàn tới Giang Nam, rốt cuộc mọi chuyện diễn biến ra sao? Khoản bạc đặt cọc
bốn phần mười từ việc mở cửa chiêu mua hàng năm của Nội Khố, chính là
khoản thu nhập lớn nhất hàng năm của triều đình Khánh Quốc, khiến những
quan viên không khỏi này háo hức chờ đợi, căng thẳng chờ đợi.
Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng nhìn các thần tử, trong lòng lại có phần không hài
lòng, hắn rõ ràng biết vì sao tất cả các quan văn đều muốn đứng ra biểu đạt ý
kiến về Phạm Nhàn, thậm chí cả Thư Vũ, người có quan hệ tốt với Phạm Nhàn,
cũng không thể tránh khỏi - bởi vì Phạm Nhàn là con tư sinh của mình. Lâu nay
các quan viên đã nghẹn một cục tức trong bụng đối với việc triều đình trọng
dụng Phạm Nhàn, luôn cảm thấy việc này không phù hợp quy tắc. Tất cả đều là
vì bệ hạ thương cốt nhục của mình, nên dùng chức vụ làm công cụ an ủi.
Nhưng Nội Khố này là của trẫm, thiên hạ này là của trẫm, đứa con này cũng là
của trẫm... Hoàng đế lạnh lùng suy nghĩ, từ bao giờ lại đến lượt lũ già mà không
tu thân các ngươi lắm miệng? Nhưng Hoàng đế cũng thầm hiểu trong lòng, nếu
Phạm Nhàn thật sự không cố gắng, khiến Giang Nam bung bét, Nội Khố suy
thoái, gây hại nặng nề cho quốc gia, xác nhận nỗi lo của quần thần; thế thì cho
dù mình có bênh vực ra sao đi nữa, cũng chỉ có gọi hắn về mà thôi.
Có điều, Hoàng đế tin tưởng Phạm Nhàn, lòng tin tưởng này được bồi dưỡng
dần dần, bắt đầu vào lúc Phạm Nhàn từ Đạm Châu vào kinh, vị cửu ngũ chí tôn
này vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ theo dõi mỗi hành động của Phạm Nhàn, muốn xem
xem rốt cuộc đứa trẻ mà mình và cô nương ấy sinh ra, rốt cuộc sẽ thể hiện năng
lực ra sao.
Mà trong tất cả các sự việc, biểu hiện của Phạm Nhàn không khiến hắn thất
vọng, văn có ba trăm bài thơ trước điện, võ có tiếng tăm cửu phẩm, danh có
Trang Mặc Hàn tặng thư, năng lực kiếm tiền không tầm thường; nhưng lại
không có vẻ tham lam, thậm chí cái khí chất phong lưu này cũng không phải
thứ mà những người trẻ tuổi bình thường có thể làm được, khả năng nắm bắt
tình hình triều chính càng không giống một người mới mười tám tuổi, đối với
quân vương thì trung thành, đối với phụ thân thì hiếu thảo, đúng là tấm gương
cho người khác.
Nói cho cùng, Hoàng đế cũng chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường,
đối với đứa con tư sinh Phạm Nhàn trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm thấy
kiêu ngạo, dù sao... đó cũng là nòi giống của hắn.
Cho nên, khi các triều thần bắt đầu nghi ngờ Phạm Nhàn, hắn đã bảo Thái
Thường tự lập tức báo cáo tình hình Nội Khố mở cửa chiêu mua. Tuy dù hắn
cũng không biết con số cụ thể, nhưng đối với khả năng vơ vét của Phạm Nhàn,
Hoàng đế chưa bao giờ nghi ngờ.
Vơ vét, là kỹ năng đơn giản nhất của người làm quan.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài điện, Chính khanh Thái Thường tự
chạy vào với gương mặt đỏ bừng, liên tục lau mồ hôi trên trán, theo sau hắn là
Thiếu Khanh Thái Thường tự Nhâm Thiểu An cũng đang thở hổn hển, từ Thái
Thường tự chạy một mạch đến Thái Cực điện, đúng là tiêu hao không ít sức lực.
Chỉ sau thi lễ đơn giản một cái, Hoàng đế đã bảo hai người đứng dậy, nghiêng
mình về phía trước, gương mặt hiện vẻ hứng thú hỏi: "Thế nào rồi?"
Các vị đại lão trong triều cũng đang căng thẳng nhìn hai quan viên của Thái
Thường tự.
Chính khanh Thái Thường nuốt nước bọt cái ực, trước khi nói đã lộ vẻ hân
hoan, lớn tiếng bẩm báo: "Xin chúc mừng thánh thượng!"
o O o
Câu này được nói xong, tất cả mọi người đều biết, Khánh Lịch năm thứ sáu Nội
Khố mở cửa chiêu mua đầu xuân, tình hình đang rất khả quan, hơn nữa còn là
rất tốt chứ không chỉ là tốt vừa.
Những quan viên đang có ý định bảo vệ Phạm Nhàn đều thở phào nhẹ nhõm,
gương mặt nở nụ cười, Thư Đại học sĩ cũng vui mừng gật đầu liên tục. Còn
phần lớn quan viên khác thì thoáng kinh ngạc, dường như không ai ngờ được
sau khi Trưởng công chúa âm thầm ngăn cản và Nội Khố bãi công, Phạm Nhàn
vừa mới quản lý Nội Khố mà đã có kết quả không tệ.
Chỉ có gương mặt bình tĩnh của Hồ Đại học sĩ là không hề thay đổi.
Hoàng đế Khánh Quốc ngồi trên ghế rồng nghe bốn chữ này tâm trạng nặng nề
cũng như được giải toả, tiu mặt mày vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lại đặt toàn bộ
cái mông ngồi thẳng xuống ghế tựa, thật sự yên ổn đến khó tả - tuy hắn rất tin
tưởng Phạm Nhàn, nhưng chưa có báo cáo xác thực trong lòng vẫn thoáng chút
bất an.
Hoàng đế mỉm cười hỏi: "Con số cụ thể là bao nhiêu?"
Ai ai cũng cần tiền. Hoàng đế cũng không ngoại lệ, hắn nắm giữ tất cả của cải
trong thiên hạ, thì lại càng hy vọng tổng tiền bạc trong thiên hạ càng nhiều càng
tốt. Hắn là người giàu nhất thiên hạ, nhưng thời khắc này cũng giống như tất cả
những người giàu có khác, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng.