Ngày hôm nay tâm trạng của lão thái quân Minh gia có vẻ rất không tốt, thậm
chí còn không động tới canh hầm bồ câu như thường ngày, trả nguyên vẹn về
nhà bếp. Còn hôm nay sau khi Minh lão gia và thiếu gia từ thành Tô Châu trở
về là vào thẳng hậu viện, mãi vẫn không đi ra.
Mà bá bá, thúc thúc, điệt điệt của các chi cũng nhận được mệnh lệnh, sắc mặt lo
lắng chạy qua các hành lang đình đài thanh nhã trong Minh Viên, đi về phía
khoảng sân của lão thái quân. Đám nha hoàn hạ nhân lấy làm khó hiểu, Tứ gia
chỉ thích chơi chim, Tam gia chỉ thích cưới tiểu thiếp, Lục gia chỉ thích luyện
tập với võ sư, ai nấy sắc mặt vội vàng sải bước như bay. Bình thường thì nam
nhân Minh gia khó mà tụ tập đầy đủ, giờ lại đến cả, hạ nhân đều lấy làm lạ
không hiểu rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì?
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Viên bao phủ trong bầu không khí căng thẳng
bất an.
Mà tốc độ của lời đồn đại luôn nhanh chóng hơn hệ thống chuyển thư mà
Khánh quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không bao lâu sau tất cả hạ nhân trong
Minh Viên đều biết một tin tức động trời. Hóa ra hôm nay Nội Khố mở cửa
chiêu mua tại thành Tô Châu, đột nhiên xuất hiện một kẻ địch dám đối đầu với
Minh gia. Mà kẻ địch kia... không ngờ lại chính là thất thiếu gia mà mọi người
đồn rằng đã chết từ rất nhiều năm trước!
Năm xưa chủ nhân đời trước của Minh gia thương yêu nhất là mẫu thân của thất
thiếu gia, mà trong di chúc, dường như cũng giao đại đa số sản nghiệp cho vị
Minh thất thiếu gia vận mệnh thê thảm kia.
Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Minh gia đã trở thành vật trong túi của chi
trưởng, giờ lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, rốt cuộc sẽ có chuyện gì
xảy ra?
“Tất cả bình tĩnh.”
Minh lão thái quân mặt đầy nếp nhăn lạnh lùng nhìn đám nam nhân Minh gia
trong sảnh, trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ tới tột cùng. Lũ nam nhân này
gặp chút chuyện nhỏ nhoi này thôi mà cũng hoang mang như vậy, tới lúc hơn
trăm tuổi làm sao mình yên tâm giao gia nghiệp lớn như vậy cho bọn chúng
đây?
“Tỷ tỷ, đột nhiên có lời đồn như vậy, chẳng trách lũ nhỏ kinh hãi.”
Ngồi bên cạnh Minh lão thái quân là tiểu thiếu của Minh lão gia năm xưa, do
nịnh nọt được chính thê nên vẫn sống tới ngày hôm nay. Bà nhìn mặt lão thái
quân, giọng nói run rẩy: “Nếu tên... họ Hạ kia là tiểu thất thật, thế thì phải làm
sao bây giờ?”
“Đã biết là lời đồn đại, vậy thì có gì mà sợ!” Minh lão thái quân phẫn nộ rít gào,
âm thanh của lão phu nhân như chịu một cảm giác nhục nhã kỳ dị nào đó mà trở
nên sắc bén hẳn lên, đáng sợ như tiếng mũi đao quệt qua phía đồ sứ.
Di nãi nãi ngồi cạnh lão phu nhân sợ tới mức giật bắn người, nhanh chóng ngồi
đàng hoàng lại , không dám nói thêm câu nào.
Lòng ghen tị của lão thái quân Minh gia rất nặng, thế nên năm xưa Linh lão gia
tử chỉ cưới tổng cộng ba tiểu thiếp, bây giờ người của thế hệ đó chỉ còn lại hai
vị phu nhân. Cũng may Minh gia có nhiều con trai, không tính Hạ Tê Phi giờ
còn đang uống rượu trong Giang Nam cư, hai người có con nối dõi thì tổng
cộng có sáu con trai. Minh Thanh Đạt là con trai trưởng, giờ là chủ nhân Minh
gia, còn lão tam lão tứ đều là do vị di nãi nãi này sinh ra. Thấy mẹ đẻ của mình
bị lão thái quân la mắng như vậy, đương nhiên hai vị này cũng âm thầm khó
chịu, nhưng uy thế của lão thái quân tích tụ lâu ngày, không ai dám lên tiếng
biện bạch.
Minh Thanh Đạt thân là con trai trưởng, cục diện đang như vậy đương nhiên
phải đứng ra ôn tồn khuyên nhủ hai câu, không ngờ Minh lão thái quân chẳng
buồn để ý tới vị chủ nhân trên danh nghĩa của Minh gia, gương mặt già cả lạnh
băng băng nói: “Tất cả nhớ kỹ cho ta! Lão thất của Minh gia này đã chết mười
mấy năm rồi, còn tên Hạ đương gia gì đó trong trong thành Tô Châu... định
dùng lời đồn đại mười mấy năm trước để gây chuyện, Minh gia ta không thể
khoan dung cho hắn được.”
Minh Thanh Đạt bị mất mặt, nhưng thần sắc vẫn mỉm cười, ôn tồn nói: “Mẫu
thân, lời đồn hoang đường như vậy, làm sao lại có ai tin được. Chỉ có điều... vạn
nhất triều đình muốn tin thì sao?”
Câu này chẳng khác nào nói thẳng, Hạ Tê Phi là binh lính của Phạm Nhàn, nếu
thế lực triều đình mà Phạm Nhàn đại diện muốn nhân cơ hội này không đánh
mà thắng, cướp lấy gia sản và thực lực khổng lồ của Minh gia, cục diện như vậy
là nguy hiểm nhất.
Lão thái quân chớp đôi mắt vẩn đục, nói với vẻ chán ghét: “Tên quan viên họ
Phạm kia nói sao thì là vậy chắc? Chẳng lẽ triều đình lại không nói lý?”
Minh Thanh Đạt thầm nghĩ, triều đình có bao giờ chịu nói lý? Chẳng qua trước
đây triều đình đứng về phía nhà mình, cho nên trong khắp thiên hạ này đạo lý
và nắm tay cứng nhất đều là Minh gia.