Khánh Dư Niên

Chương 1497: Tâm chiến hậu truyện 4




๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đương nhiên, sau đó hai người trở thành bằng hữu, cả thiên hạ truyền tụng
chuyện tình cảm này, ai ai cũng biết hai người không thể giao chiến, một số
người không khỏi thất vọng. Nếu những người thất vọng đó biết chuyện gì đã
xảy ra trên thảo nguyên hôm nay, chắc chắn sẽ rất phấn khích.
Cuối cùng, Hải Đường Đóa Đóa cũng thất bại dưới tay Tiểu Phạm đại nhân,
chính xác hơn, thua trước sự vô sỉ và âm hiểm của Phạm Nhàn thêm một bước
nữa.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Mũi kim run rẩy dưới vành tai trắng trẻo của Hải Đường, ngón tay Phạm
Nhàn nhẹ nhàng mân mê mũi kim ấy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, liên tục
dựa vào mũi kim nhỏ bé đó để truyền chân khí vào kinh mạch Hải Đường. Tay
phải đã thoát khỏi khống chế của Hải Đường từ lâu, nhanh chóng điểm vào cơ
thể cô gái, quyết phải khống chế hoàn toàn cô.
Ở Giang Nam, thân thể bị thương của Phạm Nhàn được chữa khỏi nhờ chân
khí Thiên Nhất đạo, Phạm Nhàn cũng am hiểu nhất khả năng hồi phục của chân
khí Thiên Nhất đạo hơn bất cứ ai. Kim châm đâm vào huyệt đạo chỉ có thể
khiến thân thể Hải Đường cứng đờ tạm thời. Muốn thực sự khống chế cô mà
không làm tổn thương, chỉ có thể dựa vào chân khí bá đạo của bản thân, mạnh
mẽ phong ấn kinh mạch trong người cô.
Có điều... ngón tay Phạm Nhàn mang theo kình phong dần dần chậm lại,
ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, thậm chí còn thoáng buồn bã.
Cuối cùng y dừng tay, tay trái cũng chậm rãi rời khỏi kim châm.
Bộp một tiếng, kim châm dưới tai Hải Đường gãy từng đoạn!
Một mũi kim châm mỏng manh như vậy lại bị chân khí trong người cô rung
động đến gãy vụn, sức phản chấn mạnh đến mức nào.
Phốc một tiếng, Hải Đường phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái
nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Cô im lặng nhìn Phạm Nhàn vẻ mặt đầy bi
thương phía trước, lau máu trên khóe miệng, nói: "Ta đã tổn thương nội tạng,
không còn là đối thủ của ngươi, ngươi có thể thử giữ ta lại."
Phạm Nhàn im lặng, hiểu chuyện gì đã xảy ra trong người Hải Đường. Lúc
y dùng chân khí bá đạo cưỡng ép phong mạch, chân khí Thiên Nhất đạo tinh
khiết trong người Hải Đường bắt đầu phản kích, thậm chí phản kích không tiếc
sinh mệnh, mạnh mẽ tấn công vào nơi mỗi ngón tay y chạm đến.
Nếu Phạm Nhàn cố cưỡng ép tiếp, tối đa cũng chỉ tổn hao nhiều chân khí,
có thể khống chế được Hải Đường, nhưng thái độ quyết liệt ấy của Hải Đường
sẽ khiến kinh mạch cô bị tổn thương nặng nề, trở thành phế nhân.
Sau khi im lặng giây lát, Phạm Nhàn cúi đầu, buồn bã nói: "Cho dù phải
chết... cũng không chịu đi theo ta sao?"
o O o
Hải Đường bình tĩnh nhìn y, máu tươi nhỏ giọt từ khóe môi, chậm rãi nói:
"Nếu không phải trong lòng ta rối loạn, sao ngươi có thể khống chế được ta?
Nếu không phải trong lòng ngươi rối loạn, làm sao ngươi lại bỏ lỡ cơ hội tốt
nhất để bắt giữ ta, gây rối cho Tây Hồ? Ta không muốn chết, nhưng ta biết
ngươi sẽ không để ta chết."
Phạm Nhàn im lặng trong chốc lát rồi nói: "Cảm ơn."
Cảm ơn vì lòng tin của Hải Đường dành cho mình, cảm ơn vì cô hiểu rõ tâm
ý của y. Dù hai người chưa từng nói thẳng ra nhưng trong lòng đã hiểu rõ tình
cảm của đối phương, giống như đêm trên thảo nguyên, vầng trăng sáng rõ nơi
chân trời, khó mà quên được.
Một tiếng cám ơn, Phạm Nhàn nhìn Hải Đường, nói từng chữ một: "Chẳng
lẽ cô thực sự muốn ở lại Tây Hồ, trở thành kẻ địch của ta trên sa trường?"
"Ta có nguyên tắc của ta, ngươi có nguyên tắc của ngươi, không phải sao?"
Trên dung nhan bình thường của Hải Đường, một luồng hào quang kỳ lạ lan tỏa,
hai phần bướng bỉnh, ba phần tự tin, năm phần kiên định.
Phạm Nhàn cắn răng, cả giận hạ giọng: "Đây là sắp đặt của Khổ Hà, ngươi
là người thế nào? Tại sao lại ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của hắn như vậy?"
Đây chính là điều khiến Phạm Nhàn tức giận nhất, y ghét nhất việc cuộc đời
con người bị những lão quái vật đáng sợ kia khống chế. Y tin chắc rằng cuộc
sống phải được tự do, điều này quan trọng hơn cả thảo nguyên Bắc Tề.
Hải Đường im lặng nhìn y, giống như đang nhìn một đứa trẻ, nói: "Nếu nghe
lời ngươi, rời bỏ thảo nguyên, chẳng phải cũng là nghe theo sắp đặt của ngươi
sao?"
Phạm Nhàn giật mình, hiểu ý cô.
"Thảo nguyên không thể loạn lạc, ta phải ở lại." Hải Đường nhìn y, nói: "Ta
không biết ngươi đã làm gì trong ba ngày qua, có lẽ ta đã không kịp ngăn cản
ngươi, nhưng ta phải tìm cách dập tắt rối loạn trên thảo nguyên."
Phạm Nhàn im lặng một lúc, lắc đầu nói: "Như ngọn lửa đốt cháy đồng
bằng, ai có thể ngăn lại?"
Hải Đường nhìn y.
Phạm Nhàn cười khổ: "Đêm qua, Tả Hiền vương chắc đã bị ám sát."
Trong mắt Hải Đường lóe lên vẻ kinh hoàng, cô biết rõ cái chết của Tả Hiền
vương sẽ gây ra cơn chấn động như thế nào trên thảo nguyên. Nếu lúc hành
động Phạm Nhàn cố ý để lại manh mối, chỉ sợ thảo nguyên mới vừa yên ổn
được hơn một năm sẽ lại vì báo thù và tranh giành quyền lực mà chìm trong
biển lửa vô tận.