๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Mỗi lần bên cạnh vị Vương nữ Khách Nhĩ Nạp này, Thiền Vu Tốc Tất Đạt
luôn cảm thấy đây đã là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, cho dù
chỉ đơn giản là ngồi đối diện nhìn nhau thôi cũng vui sướng vô ngần.
Hắn ta biết cô là thánh nữ Bắc Tề, đệ tử quan môn của Đại tông sư Khổ Hà,
là người đi lại trong nhân gian của Trường Sinh Thiên thần bí, nhưng hắn ta
càng biết, Tùng Chi Tiên Lệnh là người Hồ, đồng tộc của mình.
Nếu tương lai có thể thâu tóm thiên hạ, thắng trận trên thảo nguyên, trên
lưng tuấn mã, nếu có cô ngồi bên cạnh, thiên hạ ắt sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Chim ưng dần hạ xuống, đôi mắt Thiền Vu như chim ưng sắc bén, lóe lên
ánh nhìn đáng sợ.
Cô gái kia đuổi theo một nam nhân, nam nhân đó là ai?
Chim ưng không thể nào báo cáo được rằng tên nam nhân đáng ghét kia
đang khinh bạc báu vật của hiện tại, nên Thiền Vu vẫn giữ được bình tĩnh. Nói
cách khác, hành động của Phạm Nhàn không có tác dụng như y tưởng.
"Xông tới giết hắn đi." Đại đương hộ nhìn nét mặt u ám đầy mây đen của
Thiền Vu, hét to: "Giết hắn!"
Nhưng Thiền Vu không nói gì, lúc Tùng Chi Tiên Lệnh đi đã nói sẽ quay lại.
Vậy chắc chắn cô sẽ trở lại thôi. Y tôn trọng cô gái thân thế bí ẩn này, dù không
ngại dùng đao kiếm khẳng định sức mạnh của mình, nhưng hắn ta không muốn
lấy thủ đoạn đó để giành lấy trái tim của một thiếu nữ.
"Đi theo bọn họ, đừng quấy rầy." Thiền Vu tốc bình nhắm mắt lại, giọng nói
hòa hoãn nhưng ẩn chứa vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Bên cạnh Thiền Vu có vô số cao thủ vương đình, nếu lúc này vài trăm kỵ
binh xông tới, cho dù Phạm Nhàn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát khỏi
cái chết giữa thảo nguyên bao la này. Nhưng hắn ta rất tò mò, rốt cuộc người
nào có thể khiến Tùng Chi Tiên Lệnh xúc động đến vậy, không lẽ là gã mặt
trắng Nam Khánh trong lời đồn đại mấy năm trước?
Bàn tay nắm dây cương của Thiền Vu ngày càng siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn
bình thản. Chắc chắn hắn ta sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, tất nhiên sẽ không vì
một tên quyền thần của Nam Khánh mà mất bình tĩnh, nhưng cũng sẽ không để
thanh niên kia sống sót rời khỏi thảo nguyên.
Chim ưng đưa tin, kỵ binh Tây Hồ gần vương đình bắt đầu tập hợp, chỉ cần
chờ Tùng Chi Tiên Lệnh rời xa thanh niên, sẽ lập tức tấn công.
Nhưng chờ đợi này kéo dài suốt ba ngày.
o O o
Trong ba ngày, Phạm Nhàn và Hải Đường đi lại khắp nơi trên thảo nguyên.
Họ mua hai con ngựa tốt ở một bộ lạc, phi nước đại một phen, rồi đến một hồ
nước bắt được hai mẻ cá bạc nhỏ về nướng ăn. Cuối cùng, qua đêm tại một bộ
lạc lớn, ngồi quanh đống lửa cùng người Hồ ăn thịt dê bò, uống rượu Thiêu Đao
Tử.
Hải Đường hiểu ý nghĩa của ba ngày này. Sau đó, có lẽ hai người sẽ phải dứt
bỏ quan hệ phức tạp này, trở thành kẻ địch không đội trời chung, vì vậy cần
phải quý trọng ba ngày này.
Phạm Nhàn cũng rõ ba ngày có ý nghĩa gì. Thân phận Vương nữ của Hải
Đường chưa vang danh khắp thảo nguyên, nhưng cô có thể cùng mình tự do đi
lại nơi đây. Cô muốn thông qua điều này cho thấy người Hồ và người Trung
Nguyên có thể chung sống hòa bình, người Hồ cũng không phải trời sinh dã
man hiếu sát.
Vì áy náy cho nên Hải Đường đã ở bên Phạm Nhàn suốt ba ngày mà không
hề hỏi han, nhưng hoàn toàn không biết mục đích thật sự của Phạm Nhàn.
Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt hai người, đỏ ửng, giống như hai đứa trẻ ham
chơi trong mùa đông. Hải Đường đưa hai món đồ cho Phạm Nhàn, nói: "Tặng
con ngươi."
Phạm Nhàn nhận lấy, thấy là một chuỗi hạt hồng ngọc và một con dao nhỏ
mà trẻ con người Hồ thích chơi, rất dễ thương.
"Hạt châu tặng Tiểu Hoa Nhi, dao nhỏ tặng Lương Tử?" Y nhướng mày,
nói: "Tiểu Hoa Nhi chắc sẽ thích, Lương Tử còn nhỏ, e là không thích lắm...
Dẫu sao cũng... cảm ơn cô, thật có lòng."
"Trước đây sư phụ từng nói, thân thể Phạm phu nhân rất khó sinh nở, nay
Phạm Lương ra đời, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người." Hải
Đường cười nhạt, nói: "Chắc ngươi đã tốn nhiều công sức."
Ba tháng trước, sau mười tháng mang thai vất vả cuối cùng Lâm Uyển Nhi
đã sinh hạ một vị lân nhi, trước khi trong cung ban tên, Phạm Nhàn vội đặt tên
là Phạm Lương, đưa vào tộc phổ. Chuyện này khiến Khánh Đế tức giận, may là
Phạm Nhàn vẫn để lại quyền đặt tên chữ cho Hoàng đế, mới xoa dịu được.
Nghe Hải Đường nói vậy, Phạm Nhàn cười khổ. Hai năm qua, ngoài việc
giúp bệ hạ trị quốc, phần lớn thời gian còn lại dành cho chữa bệnh cho Uyển
Nhi để sinh con. Vì có con, quả thật Uyển Nhi đã hy sinh rất nhiều, còn bản
thân y cũng chịu nhiều khổ sở để nghiên cứu thuốc men. May là theo đúng kế
hoạch của Phí Giới sư phụ, mới giúp Uyển Nhi mang thai thành công.