Hỷ Xuân Lai

Chương 7




Hắn nói một câu, lại thêm một câu, khiến mắt ta tối sầm lần nữa.

Không thể nghe thêm được nữa, ta hất tay áo rời khỏi đó.

Trần Lý căn dặn mấy việc cần tĩnh dưỡng, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Thấy ta sa sầm mặt mày, Trần Lý bật cười:

“Người đã cứu rồi, đừng tức giận nữa. Ta dẫn muội đến tửu lâu lớn nhất gần đây, ăn thật ngon bù lại!”


 

Chưa kịp đợi ta trả lời, hắn đã nắm lấy tay ta, kéo ta len qua đám người náo nhiệt. Ta cũng vô thức chạy theo.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời được nhuộm một màu xanh tím mê ly.

Trần Lý siết c.h.ặ.t t.a.y ta, dường như muốn kéo ta ra khỏi mệt mỏi và u uất.

Hòm t.h.u.ố.c đong đưa trên người hắn.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt cười như gió xuân:

“Phùng Hỷ, muội là tinh linh nhỏ như vậy, nên cười nhiều một chút, sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy.”

08

Trở về Trần phủ thì trời đã khuya.

Ta và Trần Lý len lén lẻn vào từ cửa nhỏ phía sau vườn.

Bầu trời đầy sao, Trần Lý hỏi ta:

“Muội có muốn theo ta học y không?”

Ta ngẩn người, theo phản xạ lắc đầu:

“Muội ngốc lắm.”

Trần Lý khẽ cười:

“Hà tất phải tự coi thường mình? Muội thông minh như vậy, nếu bằng lòng, mai theo ta học, ta làm sư phụ, không thu học phí.”

Trong lòng ta khẽ rung động.

Từ nhỏ ta học cầm kỳ thư họa cũng chỉ được chút da lông, nữ công gia chánh cũng qua loa đại khái, nên luôn cho rằng bản thân tư chất chậm chạp.

Thế nhưng Trần Lý lại khen ta thông minh. Người ta thường nói "trời sinh ta tất có chỗ dụng", có lẽ ta thật sự có khiếu với nghề y chăng? Huống hồ, theo Trần Lý học y cũng đồng nghĩa với được ở bên hắn lâu hơn một chút.

Mà ta thì… rất thích ở bên cạnh hắn. 

Hắn như mặt trời nhỏ, luôn tràn đầy sức sống.

Thấy ta gật đầu, Trần Lý lập tức đưa tay ra:

“Móc ngoéo nhé, gà gáy ba hồi sáng mai ta sẽ tới tìm muội, không được nuốt lời!”

Móc ngoéo?

 

Trần Lý hay nói ta như một đứa trẻ, nhưng lúc này lại chính là hắn trẻ con hơn ai hết.

Ta không nhịn được bật cười, cũng đưa ngón út ra, cùng hắn móc vào nhau.

Ngay cả bóng hai người, cũng giao hòa dưới ánh trăng dịu dàng.

Về tới phòng, đèn đã thắp sáng.

Thủ Vận đứng chờ ở cửa, hẳn mới chăm sóc mẹ xong, khuôn mặt vẫn còn nét mỏi mệt.

Thấy ta về, mắt nàng sáng lên, bước nhanh tới:

“Thiếu phu nhân…”

Trên tay nàng là gói bánh ngọt bọc giấy dầu, kiểu dáng của Vân Phù Các.

“Nay nhờ người giúp đỡ, nô tỳ mua ít cuộn trúc xanh đáp lễ.”

Đồ của Vân Phù Các chẳng rẻ, hai chiếc bánh này có khi đã là cả tháng tiền công của nàng.

Ta vội đón lấy, không muốn phụ tấm lòng ấy.

Dưới ánh đèn, ta bẻ bánh ra làm đôi, đưa nàng một nửa:

“Cùng ăn nhé.”

Giống như trước đây, món gì ngon cũng đều chia sẻ cùng nhau.

Thủ Vận đưa nửa miếng bánh lên miệng, nhai thật lâu mới khẽ nói:

“Xin lỗi.”

“Hmm?”

“Chuyện làm bẩn xiêm y, với cho người ăn món có nước đào khiến dị ứng… xin lỗi.”


 

Ta cười nhẹ:

“Ta không nhớ nữa rồi.”

Thủ Vận ngây người, rồi cũng mỉm cười theo ta.

Ánh đèn dầu nhảy múa giữa hai người, phản chiếu lên gương mặt ta và nàng.

Cả không gian cũng trở nên ấm áp.

09

Trần Lý quả nhiên là người giữ lời.

Đã hẹn gà gáy ba hồi, quả nhiên trời còn chưa sáng đã tới gọi ta.

Tuy chúng ta thành thân, nhưng hắn luôn lấy lý do nghiên cứu thảo d.ư.ợ.c để từ chối mong mỏi có cháu của Trình phu nhân, trừ mùng Một và rằm ghé phòng ta ngủ riêng, còn lại đều ở thư phòng.

Sáng hôm ấy, hắn cứ thế kéo ta còn ngái ngủ tới thư phòng.

Ta buồn ngủ đến độ đầu nặng trĩu, hắn liền chuẩn bị chậu nước, lấy khăn ướt lau mặt giúp ta.

Là nước lạnh…

Tỉnh luôn.

Lặp đi lặp lại như thế nửa tháng, cuối cùng ta cũng đã có thể dậy sớm đọc y thư, nhận biết thảo d.ư.ợ.c giống như hắn.

Hắn dạy ta kinh mạch huyệt vị, dạy ta tứ chẩn pháp: vọng, văn, vấn, thiết.

Ban đầu còn hứng thú, nhưng chẳng mấy chốc lười biếng lại nổi lên, tên d.ư.ợ.c thảo đọc đi đọc lại vẫn không nhớ được mấy, học trước quên sau.

Trần Lý lại chẳng hề mất kiên nhẫn.

Hắn nói ta vào Trần phủ lúc mười lăm, giờ mới qua một năm, vẫn còn tuổi ham chơi, nhớ không nổi cũng là chuyện thường.

Thế là hắn viết thành bài ca d.ư.ợ.c thảo, dạy ta hát:

《Bách Thảo Dao》

Xuân hái bồ công anh, thanh nhiệt tả hỏa linh;

Hạ ngắt kim ngân hoa, giải độc lại trị rôm.

Thu thu hái cúc dại, bình can sáng mắt tinh;

Đông cất rễ cam thảo, điều hòa t.h.u.ố.c ấm lành.

Bách thảo đều là báu, tổ tiên truyền thông minh;

Đúng bệnh mà điều dưỡng, bốn mùa được yên bình!

Quả thực dễ nhớ dễ thuộc.

Kèm theo ánh mắt đắc ý của Trần Lý khi viết xong, cùng câu "ta đúng là thiên tài", khiến người ta vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu.

Trong lúc vừa cãi vã vừa đùa giỡn, ta cũng học thuộc từ lúc nào không hay.

Cứ thế, y thư ta đọc càng lúc càng nhiều, thảo d.ư.ợ.c nhận biết đủ chất đầy mấy giỏ tre.

Trong quá trình dần dần tiến bộ ấy, ta lại lặng lẽ trải qua thêm một năm nữa.

Thân hình cũng cao thêm một chút.

Không biết nếu tổ mẫu biết được, có vui mừng không?

Ta chống cằm nhìn đàn bồ câu xoay vòng ngoài trời.

Thư gửi từ Dương Châu về ngày càng ít.

Phải chăng tổ mẫu không cảm nhận được nỗi nhớ của ta qua những con chữ?

Thế là ta càng viết thư nhiều hơn.

Ta kể với tổ mẫu rằng ta đã có thể bắt mạch, thậm chí châm cứu cho người.

Người nhất định sẽ tự hào, vì cháu gái nhỏ của người nay đã có một nghề trong tay.

Thấy ta ngẩn người, Trần Lý nói:

“Vài hôm nữa rảnh rỗi, ta đưa muội về nhà.”

Ta kinh ngạc quay đầu lại, thấy vẻ nghiêm túc của hắn, liền mừng rỡ gật đầu.

Trình Phu nhân biết chuyện cũng không phản đối, còn chuẩn bị thêm ngân lượng, dặn dò ta đừng chịu thiệt trên đường.

Chỉ tiếc là công chúa Xung Uyên —con gái của quý phi trong cung—sắp dẫn binh xuất chinh, phu nhân được mời cùng chuẩn bị tiệc tiễn hành nên không thể đi cùng.

Nhưng có Trần Lý bên cạnh, chứng say thuyền của ta cũng đỡ đi nhiều.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng