Hỷ Xuân Lai

Chương 24




Nếu ta nhớ không lầm, vị tiểu hoàng t.ử này… vừa mới thành niên.

Mười tám tuổi đã nói lời trêu đùa lưu loát đến thế, thanh niên ngày nay… đúng là không thể coi thường.

Rồi… ta không quay lại quân doanh nữa.

Dân nhiễm bệnh quá nhiều, cứu chữa xong cũng đã hơn tháng.

Một lão nhân cảm kích ta, biết ta đang tìm thảo dược, liền tặng một quyển sách rách nát trong nhà. Dù thiếu trang, rách bìa, nhưng bên trong có nhiều loài cây chưa từng thấy, có khả năng làm thuốc.

Thế là ta bắt đầu tìm kiếm.

Tìm rồi lại tìm, dần dà… quên mất lời hứa quay lại doanh trại.

Nếu không phải hôm nay Dư Cảnh Thắng đột nhiên xuất hiện, và cất tiếng gọi “tỷ tỷ” đầy quấn quýt ấy — chỉ sợ ta cũng quên mất hắn rồi.

“Đây là thiên tiên tử, cực độc. Nếu không phải nhờ ta, ngộ nhỡ tỷ tỷ hái nhầm, e là đã về Tây Thiên rồi.”

Hắn từ ngựa xuống, vẻ mặt đắc ý mưu cầu khen ngợi:

“Tỷ tỷ tính cảm ơn ta thế nào?”

Ta bình thản:

“Ta cũng từng cứu mạng ngài, vừa hay huề nhau.”

Nói rồi, ta hái lấy thảo dược, bỏ vào túi.

Xem ra vị tiểu hoàng t.ử này rất hiểu rõ thực vật vùng Tây Bắc, sau này có thể hỏi thăm thêm vài phần.

Nhưng nghe lời ta, Dư Cảnh Thắng lại tỏ vẻ không vui:

“Sao lại huề được? Ta là hoàng tử, cứu mạng ta rất quý giá đó.”

Ta liếc mắt nhìn hắn:

“Ta là y sư, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Bao nhiêu phù đồ đang gánh trên lưng ta, không đáng giá hơn ngài sao?”

Dư Cảnh Thắng nghẹn lời. Biết không đấu lại, hắn đổi chiêu — làm nũng:

“Tỷ tỷ gạt ta. Nói là ở lại quân doanh, vậy mà biệt vô âm tín. Nếu chẳng phải sắp giao chiến, ta lo cho tỷ nên mới đón về. Chẳng lẽ tỷ tính không quay lại nữa?”

Nghe đến hai chữ "giao chiến", ta lập tức nhíu mày:

“Khi nào đánh?”

“Qua tháng này, chúng ta sẽ chiếm lại tòa thành phía Bắc.”

Vừa nhắc đến chiến sự, sắc mặt hắn nghiêm lại đôi phần, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bất cần:

“Bất quá, tỷ tỷ đừng lo, ta sẽ bảo vệ tỷ.”

Ta thở dài. Mỗi trận chiến, không biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng.

Là y sư, ta quen thuộc sinh tử, nhưng mỗi lần chứng kiến, vẫn không khỏi đau lòng.

Dư Cảnh Thắng thấy thần sắc ta sa sút, tưởng ta sợ hãi, liền thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói:

“Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Trận thua lần trước là vì có phản tặc trong quân. Lần này chúng ta đã chuẩn bị chu đáo, nhất định đoạt lại thành trì đã mất.”

“Phản tặc?”

“Ừ, từ Dương Châu tới, do Thị lang bộ Binh họ Trương tiến cử, được phong làm Phó tướng, họ Phùng.”

Tim ta chợt nhói một cái.

43

Phùng Vinh.

Tên hèn nhát ấy… lại dám phản quốc.


 

Ta giận đến mức mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

Dư Cảnh Thắng vội vàng đỡ lấy ta, thấy ta th* d*c từng hơi, tựa như ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ nghẹt thở mà tắt thở, mơ hồ cũng đoán ra được điều gì, liền dò hỏi:

“Chẳng lẽ tỷ tỷ… quen biết Phùng Vinh?”

Ta do dự một khắc, rồi lập tức lắc đầu:

“Không tính là quen. Nhà ta ở Dương Châu, từng nghe danh người ấy, chẳng ngờ lại là kẻ phản tặc… Thật đúng là bôi nhọ thanh danh đất Dương Châu!”

Phùng Vinh, kẻ này đã hại công chúa Xung Uyên cùng Dư Cảnh Thắng đ.á.n.h mất thành trì. Giờ mà nhận thân thích, chẳng khác nào tự tìm đường c.h.ế.t. Bởi lẽ, thân nhân của phản tặc, hoặc là sẽ bị dùng làm con tin uy h**p, hoặc là sẽ trở thành cái cớ để dập lửa giận của binh sĩ.

Cho nên, ta đương nhiên phải giấu kín.

Dư Cảnh Thắng hiển nhiên không tin. Hắn nheo mắt đ.á.n.h giá ta, rồi nở nụ cười:

“Không quen thật sao? Thế thì đáng tiếc rồi. Phụ thân của Phùng Vinh đang trên đường tới quân doanh, ta còn nghĩ nếu tỷ nhận quen, có thể nhân cơ hội ôn cố tri tân một phen.”

Mắt ta lại tối sầm một lần nữa.


Nhị thúc vào lúc này mà tới… chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Dư Cảnh Thắng tiếp lời, đỡ lấy ta:

“Chúng ta đã điều tra, trong nhà Phùng Vinh có một đường tỷ, từng gả vào nhà họ Trần ở kinh thành, về sau lại rời khỏi, tên là… Phùng Hỷ.”

Hắn ghé sát mặt, giọng đầy ý trêu chọc:

“Phùng Hỷ tỷ tỷ, nếu tỷ muốn ngất thì có thể ngã vào lòng ta.”

“Các ngươi… định xử trí Nhị thúc ta ra sao?”

Ta không diễn nổi nữa, liền đẩy hắn ra, lạnh giọng hỏi.

Dư Cảnh Thắng bình thản nói:

“Tạm thời che giấu chuyện con hắn phản bội, đến lúc thích hợp… thì dùng ông ta làm đòn bẩy uy h.i.ế.p Phùng Vinh.”

Xem ra là theo kế thứ nhất.

Ta trầm mặc chốc lát, rồi quỳ sụp xuống:

“Điện hạ, tội phản quốc của đường đệ ta, dù có lăng trì xẻ thịt cũng không đủ để đền tội. Nhưng Nhị thúc ta một lòng trung lương, kính mong Điện hạ giơ cao đ.á.n.h khẽ, tha cho ông một mạng.”

Ta biết lời này chẳng khác nào nói chuyện trên trời.

Phùng Vinh đường đường là một phó tướng, phản bội quân đội khiến bao người thiệt mạng, sao có thể dễ dàng tha thứ?

Nhưng Nhị thúc là con út của tổ mẫu, nếu ông ấy thật sự c.h.ế.t đi, tổ mẫu dưới suối vàng e rằng cũng chẳng thể yên lòng. Vậy nên… ta chỉ có thể dốc lòng cầu xin.

Gió nổi lên nơi hoang mạc, cuốn theo cát bụi lồng lộng khắp bốn phương. Từng hạt cát b.ắ.n vào mặt ta, đau rát như d.a.o cứa, có mấy hạt còn lọt cả vào mắt, khiến ta mở không nổi mắt.

Dư Cảnh Thắng đứng trên cao nhìn xuống, trầm mặc hồi lâu, rồi cũng cúi người xuống, chống cằm, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật:

“Nếu tỷ tỷ muốn ta tha mạng cho ông ấy… cũng được. Gả cho ta đi. Xem như thay mặt nhà họ Phùng chịu phạt, như vậy được chứ?”

44

Ta không đáp. Một hồi lâu, im lặng chính là câu trả lời.

Ta biết Dư Cảnh Thắng chỉ nói nửa đùa nửa thật.

Hắn có lẽ thật lòng thích ta, một loại “nhất kiến sinh tình” như trong mấy quyển thoại bản cũ kỹ, có khi thật sự đã ứng vào hắn rồi.

Nhưng điều đó không quan trọng. Vì ta không thích hắn.

“Tỷ không muốn,” Dư Cảnh Thắng thở dài, “Chẳng lẽ tỷ thật sự muốn giữ tiết vì vị phu quân đã khuất kia?”

“Không, ta sẽ không vì ai mà giữ tiết.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng