Trần Lý lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, bật cười lớn, khi ngẩng đầu, hàng mi cũng phủ đầy ánh sáng vàng của nắng mai.
Hắn cầm lấy bản ghi chép, lật từng trang xem kỹ, rồi chỉ vào chỗ được khoanh đỏ mà giảng giải cho ta, giọng ôn hòa như gió xuân, đến điểm trọng yếu lại dừng lại để ta dễ nhớ.
Chỉ là suốt buổi, ánh mắt hắn không dám lưu lại trên người ta quá lâu.
Ta nhận ra.
Nhưng không sao.
Ta có thể làm như chẳng biết.
Giảng xong ghi chép, trời đã về chiều, phía tây đỏ rực như có rừng phong mọc trên trời, lá phong xuyên thủng mây trắng.
Đã đến lúc trở về phòng.
Trần Lý khép bản chép lại, muốn nói thêm điều gì, nhưng chỉ mím môi, cuối cùng thốt ra mỗi một câu:
“Đi đường cẩn thận.”
Ta dở khóc dở cười:
“Phải rồi, Trần gia các huynh có khi lại bố trí cường đạo dọc đường chờ cướp ta cũng nên.”
Trần Lý nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Trần Lý, giữa tháng này chẳng phải huynh định xuất du sao?” Ta hỏi.
Hắn gật đầu: “Muội muốn đi cùng à?”
“Ta cũng muốn đi.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn,
“Ta muốn giống huynh, học thêm những loại d.ư.ợ.c hiếm, cũng muốn nhân cơ hội hành y ngoài đường, xem mình có thể giúp được bao nhiêu người.”
Thấy hắn ngập ngừng, ta liền cau mày, bước đến ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên:
“Sư phụ xem, y thuật của ta còn lùn tịt thế này, nếu không trải nghiệm, làm sao có thể sánh vai cùng sư phụ được?”
Trần Lý bật cười, cũng ngồi xổm xuống, nhìn ta, mắt đối mắt:
“Được, vậy ta dẫn muội đi.”
17
Trình Phu nhân sau khi hay tin ta muốn theo Trần Lý du ngoạn đất Thục, lập tức sa sầm nét mặt, kiên quyết không cho.
“Phận nữ nhi, sao có thể chạy rông bên ngoài? Nữ t.ử có chồng, chẳng phải nên ở trong nhà lo liệu việc lớn nhỏ, lại còn suốt ngày theo chân nam nhân dọc ngang bốn bể?”
Bà trách mắng Trần Lý:
“Ngươi một thân hồ đồ cũng đành, cớ sao còn muốn dắt theo Hỷ nhi? Người ngoài biết được, chẳng biết sẽ bàn tán gì về Trần gia ta!”
Thấy phu nhân một mực không chịu buông tay, Thủ Vận bèn ghé tai bà thì thầm:
“Phu nhân, chẳng thà cho họ cùng đi, bằng không phu thê xa cách, chẳng mấy chốc lại chẳng thấy tôn t.ử ra đời…”
Lời này như linh đan diệu dược.
Trình Phu nhân giữa thanh danh nữ nhi khuê môn và tội vô hậu, cuối cùng chọn cách lùi bước một chút.
Bà dặn dò Trần Lý đi đường phải chăm sóc cho ta chu đáo, tuyệt không được sơ suất chút nào.
Trong tiếng cằn nhằn của bà, hai ta lên đường, ngồi xe ngựa mà đi.
Từ kinh thành đến Thục trung, quả thực là đường xa muôn dặm.
Hai ta rong ruổi đường trường, vừa đi vừa thưởng thức phong tục đất trời từng nơi, cũng là vừa học vừa hành.
Trần Lý vừa tận tâm chỉ dạy y pháp, lại còn phải để ý đường đi nước bước, thật sự vất vả.
Mỗi khi tới dịch trạm mới được thong dong nghỉ ngơi đôi chút.
Có lần chuyển trạm, Trần Lý ngủ quên, lỡ hẹn đoàn thương nhân, sau một phen phiền muộn, đành dắt ta đi bộ đến trấn gần nhất tìm đường khác.
Dọc đường, hắn không ngừng nói lời xin lỗi, tự trách mình sơ suất khiến ta phải chịu khổ theo.
Ta gõ nhẹ lên trán hắn, cười khúc khích:
“Nào có khổ gì? Chẳng qua là chậm mấy ngày, nhân tiện ta cũng học cách nhận đường, sau này có thể san sẻ cùng huynh việc dẫn lối.”
Thấy ta không hề oán trách, hắn mới yên lòng.
Từ đó trở đi, mỗi lúc lên đường, Trần Lý đều đem những phương pháp mình biết dạy lại cho ta: nào là xem bóng mặt trời, nào là dò phương hướng qua tinh tú…
Ta nghe đến mê mẩn, quên cả cực nhọc.
Đêm xuống, ven đường không có quán trọ, chỉ đành trú lại một ngôi miếu hoang.
Trần Lý bảo ta an tâm nghỉ trước, bản thân hắn ngồi giữ ngoài cửa, đề phòng dã thú hoặc kẻ cướp.
Ta không chối từ.
Thể lực nữ nhân vốn không bằng nam giới, ta mệt mỏi rã rời, cố gượng thức đêm chỉ khiến mình lơ mơ ngủ gật, đến lúc gặp nguy hiểm lại chẳng thể xoay xở.
Thế là ta vâng lời, ngủ trước mấy canh giờ rồi dậy thay phiên trông chừng.
Sau khi nghỉ đủ, ta tỉnh dậy, Trần Lý dặn nếu có gì bất thường, lập tức gọi hắn, rồi cũng tựa bên nghỉ ngơi.
Hắn hẳn là quá mệt, vừa chợp mắt đã ngủ say.
Trần Lý… thật đẹp.
Như ngọc được mài giũa, như ngà được chạm trổ.
Ta nhìn một lúc, không kìm được, nhẹ nhàng đưa tay ra.
Ngón tay ta dừng nơi mi tâm hắn, nhiệt độ mỏng manh kia khiến tay ta tê rần một chút, rồi ta từ từ trượt tay dọc theo sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại nơi chóp mũi.
Lúc ấy, hình như lông mày hắn khẽ động, tim ta cũng đập lệch một nhịp.
Nhưng hắn vẫn nhắm mắt, hẳn chỉ là ảo giác của ta.
Ta cúi đầu, ngón tay tiếp tục dịch xuống, dừng lại nơi bờ môi hắn.
Chính trong khoảnh khắc ấy, bờ môi kia như đang mời gọi.
Hôn đi.
Nhân lúc hắn không phòng bị, hãy hôn đi.
Ngày mai tỉnh lại, mọi thứ vẫn như chưa từng xảy ra.
Quanh ta tĩnh mịch không tiếng động.
Giọng nói trong đầu cứ càng lúc càng lớn, cám dỗ mê hoặc.
Ta cúi người.
Trần Lý càng lúc càng gần.
Chỉ cách một cái chớp mắt.
Chợt ta nhận ra — hắn… ngủ không tự nhiên.
Trong y thư viết, người đang ngủ, mí mắt sẽ có d.a.o động nhẹ.
Nhưng hắn không hề.
Ta lập tức hiểu ra — Trần Lý đang tỉnh.
Hắn đang chờ ta hôn.
18
Sáng hôm sau, trời xanh cao ngạo, chẳng một gợn mây.
Nắng như thiêu, rực rỡ vô cùng.
Trần Lý cầm ô che nắng cho ta.
Hắn bảo tối qua ngủ ngon lắm, nhưng lại không ngừng ngáp.
Ta vừa ăn lương khô vừa thầm trợn mắt trong bụng.
Cẩu nam nhân.
Giả ngủ còn mạnh miệng.
Sớm biết thế thì đêm qua hôn thật rồi, còn tát hắn một cái tỉnh dậy, xem hắn còn giả được không! Dẫu vậy, lý trí vẫn dặn ta:
Đắp cho tròn vai diễn, dừng nơi bờ vực mới là chính đạo.
Khi đến trấn, đoàn thương nhân mới đòi giá cao, nhưng thắng ở chỗ đi nhanh.
Lần đầu tiên ta cưỡi lừa, lại trúng ngay con… nổi tiếng cứng đầu.
Ta đ.á.n.h đầu nó thế nào cũng không chịu bước.
Trần Lý ở bên vui sướng khi người gặp họa, cả đoàn người cười rộ, muốn đổi con khác cho ta.
Ta mồ hôi đầm đìa, tức đến bốc hỏa, nửa dỗ nửa dọa, cuối cùng cũng khiến nó chịu nghe lời.
Và thế là… ta cưỡi con lừa bướng bỉnh ấy, mà tiến vào Thục trung.
Thục trung — cảnh sắc chưa từng thấy.
