Sau khi tận mắt chứng kiến, Tiêu Tùng Hứa kết luận:
Chiếc giường sofa thực sự quá nhỏ.
Đề nghị ngủ chung trên sofa giường là do Tiêu Tùng Hứa đưa ra, đến lúc đem giường chuyển ra, cậu mới nhận ra chiều rộng rất hẹp——
Đơn giản là không có chỗ cho hai nam sinh cấp 3 nằm cạnh nhau.
"Thật xin lỗi, hồi bé tớ ngủ ở đây. Trong trí nhớ của tớ, nó không hề chật hẹp..." Tiêu Tùng Hứa nhanh chóng giải thích.
"Là chuyện tốt, chứng tỏ cậu đã trưởng thành!" Trì Đông Dương vậy mà có thể phát hiện ra điểm sáng.
Khi nghe điều này, tâm trạng của Tiêu Tùng Hứa tươi sáng hơn, "Tất nhiên, lúc đó bố Tiêu vẫn có thể ôm tớ ngủ!"
"Tớ cũng không ngại ôm cậu ngủ đâu." Trì Đông Dương cười ranh mãnh.
Tiêu Tùng Hứa: "..."
Nghĩ đến cảnh đó, mặt cậu đỏ bừng.
"Chụp"--
Triệu Tĩnh Nhã nằm ở giường bên cạnh ném một chiếc gối vào Trì Đông Dương và cảnh cáo: "Đừng trêu chọc sóc của tớ nữa."
"Sao con sóc nhỏ lại là của cậu?" Trì Đông Dương không khách khí đập lại chiếc gối, nhưng cũng không dùng quá nhiều sức.
Hai người tranh nhau rất lâu về "quyền nuôi sóc nhỏ", cuối cùng dừng lại khi người lớn gõ cửa nhắc nhở im lặng.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
