Vật đầu tiên đập vào mắt là chiếc khăn tắm màu trắng bị bỏ lại trên ghế sofa, nổi bật hẳn trên nền ghế tông màu đậm. Ánh mắt Sơ Vũ lần theo hướng đó nhìn lên trên, rơi thẳng vào những đường cơ bắp đang hơi căng nở trong ánh sáng lờ mờ.
Sơ Vũ lập tức trừng to mắt. Không phải cô cố ý muốn hư hỏng gì đâu, đơn thuần là choáng váng thôi.
"Anh... anh... anh ..." Sơ Vũ nói năng cũng lắp bắp.
Hai người mặt đối mặt. Vừa đứng dậy, Thẩm Trạc đã cảm thấy có gì đó không đúng. Anh cụp mắt nhìn chiếc khăn tắm bị đè một góc trên ghế sofa, rơi xõa xuống.
...Không khí yên ắng như thời gian ngừng lại.
Thẩm Trạc cúi người, chỉ vào chiếc khăn đang bị cô đè dưới mông, vẻ mặt hiếm hoi lộ chút không tự nhiên.
"Em đừng ngồi đè lên khăn tắm nữa được không."
Thấy thứ mình đang đè lên, Sơ Vũ vội xê sang bên cạnh. Cô cảm giác cả người phủ một tầng mồ hôi mỏng. Không biết có phải do tối nay uống một cốc cà phê không, nhịp tim cô có hơi loạn.
Phòng khách dần yên tĩnh trở lại. Sơ Vũ quay đầu thì thấy Thẩm Trạc đã không còn ở đó, chắc là vào phòng thay đồ rồi. Cô bình ổn lại chút k*ch th*ch vừa rồi, lập tức rút điện thoại ra, mở phần mềm mạng xã hội.
"Cầu share công thức tính."
Vì tài khoản của cô khá "đặc thù", bèn thu hút một đám ăn dưa. Việc chuyên môn hãy để người chuyên làm, rất nhanh bên dưới đã có người trả lời:
"(Chiều cao – 105) * 0,618 ÷ 3,14, chỉ để giải trí, đừng coi là thật."
Sơ Vũ nhìn công thức này, lẳng lặng mở máy tính lên bấm. Thấy con số hiện ra, một thoáng cô không biết nên nói gì. Bình luận trên nền tảng xã hội vẫn tiếp tục:
"Có tiến triển mới à? Cầu cho biết công thức này rốt cuộc chuẩn không, tui còn đợi tính cho anh nhà tui nữa nè."
"Em có xứng đáng được chủ thớt share kiến thức hông."
Sơ Vũ nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, lại nghĩ đến cái nhân thiết "cuồng đồ trên mạng" của mình. Dù sao cũng chẳng ai biết cô là ai.
Không hiểu sao cô vẫn hơi chột dạ, cẩn thận rep: "Cũng tạm... chắc là chuẩn? Nhưng còn tùy từng người, xin đừng nghiêm túc."
"Cảm ơn lời mời nhưng không share, có khuyết điểm để tự mình xài nha."
Sơ Vũ bưng cốc cà phê trên bàn trà tu ừng ực mấy ngụm, thấy tim mình đập càng nhanh. Cô lại đăng thêm một bài: "Mọc lẹo mắt có triệu chứng báo trước gì không, phòng trước kiểu gì vậy."
Bên dưới có người bình luận: "Người ta thỉnh thoảng mới bị lẹo, em gái à mấy người ngày nào cũng lên mạng xem truyện với đọc manga thì khỏi phải lo nha."
Trong phòng, vốn định thay đồ, Thẩm Trạc lại đang ngồi trên giường vừa lau tóc vừa thất thần. Anh đưa tay xoa xoa sau gáy mình, quả nhiên cũng hơi nóng.
Anh thật sự không ngờ lại xuất hiện tình huống thế này, sớm biết vậy đã ở trong phòng tắm thêm một lúc, tiện thể k*ch th*ch cảm xúc một chút.
Vừa định mở điện thoại xem giờ, màn hình bỗng bật ra một thông báo: "Người bạn theo dõi 'Chửi tui mời vô tù' vừa đăng nội dung mới."
Thẩm Trạc bấm vào, thấy bài post đã nóng rần rần. Anh dán mắt vào cái công thức chưa từng nghe qua ấy.
...Thứ tà môn gì đây, thật sự có người tin à? Với lại, sao anh lại có "khuyết điểm" chứ?
Giây tiếp theo, ngón tay anh đã vô thức kéo xuống mở trình tính. Anh cau mày nhìn con số hiện ra, rồi đứng dậy bắt đầu thay đồ.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa phòng, Sơ Vũ ngước mắt nhìn. Mấy ngày gần đây Kinh thị bắt đầu bật sưởi sàn vì trời đông nên trong phòng không lạnh. Cô cũng đã đổi từ bộ đồ ngủ lông xù mùa đông sang kiểu mỏng nhẹ cho tiết xuân thu.
Thẩm Trạc tiện tay khoác một chiếc T-shirt đen, quần mặc nhà màu xám, tóc còn chưa sấy khô, nửa ướt rũ xuống trán, thêm mấy phần xuề xòa tự nhiên.
Cả hai vô thức có chút ngượng ngùng.
Sơ Vũ khẽ hỏi: "Tối nay còn học không?"
Giờ đầu óc cô toàn mấy thứ kỳ quặc chẳng liên quan gì đến code, hít thở được đã là đang cố gắng khống chế rồi.
Thẩm Trạc chạm cổ, ngồi xuống sofa: "Em buồn ngủ không."
Sơ Vũ lắc đầu, bị k*ch th*ch một phát là tỉnh liền, tối nay chắc khỏi ngủ. Nhưng nghĩ lại, nếu bảo là không buồn ngủ, lỡ đâu Thẩm Trạc lôi cô học tiếp thì chẳng phải tự vác đá đập chân mình sao.
"Buồn ngủ, buồn ngủ muốn chết luôn rồi." Cô lập tức đổi lời.
Nhìn đôi mắt tròn vo của cô còn mở to hơn ai hết, chẳng có tí hơi buồn ngủ nào, khóe môi Thẩm Trạc khẽ cong.
"Vậy em khoan đừng chết."
Sơ Vũ còn hơi ngốc: "Vậy... nghe anh?"
Cô vẫn chưa hoàn hồn khỏi chuyện vừa nãy. Hai người không nói gì, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái, như sự tĩnh lặng cuối cùng trước cơn bão.
Đảo mắt một vòng, thấy mái tóc ngắn của Thẩm Trạc vẫn còn nhỏ giọt, cô bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, lấy máy sấy ra, quỳ trên sofa nhìn anh: "Vậy để em sấy tóc cho anh nhé? Sấy xong là không học nữa nhé?"
Nửa câu sau bị cô nói hơi chột dạ, sợ Thẩm Trạc không hiểu nỗi lòng "không muốn học" của mình, lại sợ anh nghĩ sang chỗ khác.
Cô thật sự chỉ là không muốn học, cũng chẳng hề muốn làm chuyện gì khác.
Thẩm Trạc xoay người, đưa lưng về phía cô: "Được."
Ngón tay Sơ Vũ len vào mái tóc đen của anh. Tóc Thẩm Trạc hơi cứng, đụng phần đuôi tóc sẽ khá ram ráp, nhất là mấy sợi vụn ngắn ở sau đầu, sát gáy cũng được cạo rất gọn. Khiến làn da anh trông trắng lạnh.
Cô tùy ý gom tóc, trong phòng khách chỉ còn tiếng máy sấy hơi ồn. Sơ Vũ cẩn thận sấy, dùng âm thanh khác che nhịp đập của chính mình. Quả thực đang đập quá nhanh.
Sấy đến tám phần khô, Sơ Vũ tắt máy. Thẩm Trạc đưa tay vuốt đại vài cái phần tóc trước trán, hạ tay xuống thì đúng lúc chạm vào bàn tay đang đặt lên vai anh của Sơ Vũ. Đầu ngón tay cả hai đều nóng rực.
Sơ Vũ giật mình, vừa định rút tay về thì bị Thẩm Trạc nắm lại: "Đã không buồn ngủ thì học tiếp một lúc."
Sơ Vũ nhìn anh không thể tin nổi, trốn dạt vào góc sofa, vừa lắc đầu vừa nói: "Em mệt rồi, anh tự học đi."
Thẩm Trạc đổi tư thế, nghiêng người áp lại, lông mày khẽ nhướng. Anh cúi người, ấn màn hình laptop trên bàn trà xuống, rút mấy tờ khăn giấy đặt lên bàn: "Anh không nói học chuyên ngành."
