Vì thường xuyên đăng mấy chủ đề "khác người" trên nền tảng, ban đầu dưới bài post của cô vẫn có người nghi ngờ không biết có phải đang theo kịch bản không.
Đến giờ thì không còn ai nghi ngờ gì nữa, toàn bộ phần bình luận đã quy về một câu duy nhất: Giả ngu.
Lúc ở phòng khách ban nãy, Thẩm Trạc cứ tưởng mình diễn cũng khá đạt, không để lộ sơ hở gì. Ai ngờ Sơ Vũ lại phát hiện ra.
Anh kéo xuống xem phần bình luận bên dưới:
"Gặp phải chuyện kiểu này đúng là nhức đầu thật, mà uống viên thuốc đau đầu là hết."
Tài khoản "Chửi tui mời đi tù" vẫn không tha, tiện tay reply một câu:
"Thêm dầu vào lửa."
"Người lớn rồi, nhu cầu sinh lý bình thường, giả vờ không biết là được mà, dù sao cũng chỉ là bạn cùng phòng, có quen thân gì đâu."
"Chửi tui thì đi tù" lại bình luận: "Nếu tôi nói bạn cùng phòng này là bạn trai tôi thì sao, mới bắt đầu yêu chưa bao lâu."
Lại có người nhảy vào tus đó trả lời: "Khoan... vài bài trước chẳng phải bảo bạn cùng phòng là người mẫu nam à? Con người sao có thể mê sắc đến mức này vậy trời, cái con nhỏ tóc vàng này."
"Thế giờ có thể công bố cụ thể số đo chiều dài – chiều rộng – chiều cao của bộ đồ ăn mà anh người mẫu dùng không? Không có ác ý gì đâu, chỉ tò mò thôi."
Thẩm Trạc đọc đến đoạn này suýt nữa thì tức cười, quay lại đọc bài đầu tiên của Sơ Vũ, nơi cô từng trả lời: "Cỡ đó đủ làm nam chính truyện ngôn tình."
Thảo nào mà hôm sau quen nhau đã nhìn chằm chằm nửa dưới của anh mãi không chán, thì ra là canh đúng thời điểm đợi anh.
Bình luận toàn một đám vào xem náo nhiệt góp phần làm loạn, Sơ Vũ nhìn phần comment như kiểu "một bên gặp nạn, tám phương thêm dầu" chỉ thấy càng thêm bất lực.
Cô nhớ là mình mới dọn vào nhà này được vài ngày thì bắt đầu "xem phim" rồi.
Nếu Thẩm Trạc biết hết mọi chuyện từ đầu thì trong lòng anh, rốt cuộc cô là kiểu người gì?
Đang cầm điện thoại ngẩn người thì bên dưới đột nhiên nhảy ra một bình luận mới: "Đi hỏi thẳng bạn cùng phòng của cô đi, có muốn xem chung không, cùng học hỏi cùng tiến bộ."
Sơ Vũ tưởng tượng cảnh mình cầm một đống phim người lớn rồi gõ cửa phòng Thẩm Trạc, hỏi xem có muốn xem cùng không, có khi anh nhìn cô kiểu như đang nhìn kẻ b**n th** rồi đuổi thẳng ra ngoài.
Hoặc kéo cổ áo cô, cười nhạo: "Sơ Vũ, em thích cái thể loại này hả?"
Nghe y chang chuyện Thẩm Trạc có thể làm ra luôn á.
Sơ Vũ loanh quanh trong phòng cả buổi, đã quyết tâm hôm nay tuyệt đối không ra phòng khách nữa.
Cô nhắn tin cầu cứu Ôn Lê, nhưng chẳng biết cô nàng kia đang bận gì mà nhắn kiểu gì cũng không thấy trả lời.
Thế nhưng phòng cô không có nhà vệ sinh riêng. Người có ba gấp, sao mà nhịn nổi?
Sơ Vũ khẽ hé cửa, thò đầu ra nhìn kỹ một lượt xác nhận Thẩm Trạc không có trong phòng khách, mới rón rén bước ra ngoài.
Đi ngang qua bàn trà thì thấy tai nghe của mình nằm đó, cô thề sau này nhất định phải chuẩn bị một cặp tai nghe có dây.
Đứng trước máy lọc nước trong phòng khách, cô chờ nước chảy vào bình.
Ánh đèn trong phòng mờ mờ, chỉ còn một chiếc đèn nhỏ sáng, chính là cái đèn lần trước Thịnh Diễm lắp sau vụ vào nhầm phòng.
"Gâu!" một tiếng chó sủa vang lên giữa phòng khách, Hamburger thấy cô liền phấn khích chạy tới cọ vào người cô.
Sơ Vũ giật nảy cả mình, tay đang cầm điện thoại lướt mạng xã hội khẽ run một cái, chiếc điện thoại rơi đánh "bộp" xuống đất, màn hình phát sáng lập lòe, nổi bật trong không gian u ám của căn phòng.
"Dọa chết tao rồi..."
Sơ Vũ vỗ ngực trấn an chính mình, cúi đầu nhìn Hamburger đang quấn lấy chân cô, cọ tới cọ lui.
Đột nhiên, trong căn phòng khách tĩnh lặng vang lên một giọng nói mang theo ý cười: "Không làm chuyện mờ ám thì đâu sợ ma gõ cửa."
Ánh mắt Sơ Vũ chậm rãi liếc qua cánh cửa phòng Thẩm Trạc. Người này ra ngoài từ lúc nào vậy? Ban nãy rõ ràng còn không có trong phòng khách mà.
Thẩm Trạc nhìn dáng vẻ đứng ngây ra của cô, liền biết tối nay người này không yên phận được đâu, chắc chắn sẽ trằn trọc cả đêm, không chừng còn trốn anh mà thức trắng đến sáng.
Rồi mai lén lút chuồn về Kinh đại để đi học.
"Đơ ra rồi?" Thẩm Trạc vốn đứng cạnh ghế sofa, tiến thêm một bước, cúi người nhặt chiếc điện thoại cô làm rơi dưới đất.
Sơ Vũ hoàn hồn lại, thấy màn hình điện thoại mình vẫn dừng ở trang cá nhân trên mạng xã hội.
Những bài đăng cô từng viết, những lời từng nói, những thứ từng lưu, tất cả đều là kiểu "lý lịch tội phạm mạng, có gặp tai nạn cũng phải bò đến xóa bằng được".
"Đừng đụng vào!" Sơ Vũ vội cúi người ngăn lại: "Để em tự nhặt!"
Kết quả của việc cả hai cùng cúi người chính là đầu cụng đầu, âm thanh vang lên còn rõ hơn cả tiếng điện thoại rơi ban nãy.
Thẩm Trạc ôm trán, anh vốn đâu có định nhìn kỹ giao diện trên điện thoại cô, sao mà căng thẳng vậy trời.
"Khuya rồi, còn muốn bái đường thành thân nữa hả?" Anh khẽ hừ một tiếng.
Sơ Vũ cũng đang ôm trán, nhìn cái bản mặt lúc nào cũng rảnh mồm phun ra mấy câu cợt nhả của người kia, không khỏi bốc hỏa.
"Bái cái đầu anh..." Cô vốn đang muốn kiềm chế thái độ với Thẩm Trạc, dù sao người ta cũng nắm giữ bí mật của cô.
"Bye bye!" Sơ Vũ chìa tay định lấy lại điện thoại từ tay anh.
Ngón tay cô vừa chạm vào màn hình, giao diện mạng xã hội bị vuốt sang, giao diện của app trước đó bị khôi phục lại.
Căn phòng khách lập tức yên tĩnh tới mức rơi một cây kim cũng nghe được, và rồi từ chiếc điện thoại cả hai đang cùng giữ, vài tiếng r*n r* khiến người ta đỏ mặt tía tai đột ngột vang lên.
Văn hóa phương Tây vốn thoáng, từ vựng tiếng Anh tuôn ra như thác, giữa từng tiếng "baby" lặp đi lặp lại...
Trên màn hình, cảnh tượng đang vào hồi cao trào.
Hai người trong phòng khách nhìn nhau trân trối.
Vẫn là Thẩm Trạc phản ứng trước, buông điện thoại ra, cố nén cười xấu xa, nhướn mày nhìn cô: "Còn không tắt đi?"
"Cái điện thoại chết tiệt..."
Sơ Vũ luống cuống tắt ứng dụng, cô vốn có thói quen không xóa nền các app.
Lúc cần xóa thì chẳng chịu xóa.
Sau một loạt thao tác nhanh như bão, cuối cùng phòng khách lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.
Sơ Vũ từ từ kéo mũ áo ngủ trùm kín đầu, chuẩn bị quay lưng bỏ chạy về phòng.
Vừa mới nhấc chân thì bị Thẩm Trạc kéo giật lại.
"Không định giải thích chút à?" Thẩm Trạc cúi mắt nhìn cô.
Sơ Vũ lấy hai tay túm chặt vành mũ che mặt, nhỏ giọng giải thích: "Thật ra... thật ra anh nghe nhầm rồi, nãy giờ là em đang luyện nghe tiếng Anh."
Thẩm Trạc cười khẩy một tiếng: "Ý em là sinh viên năm hai Kinh đại mà giờ còn học mấy từ vựng như 'baby' với 'daddy' à?"
"Còn phải kèm hình ảnh minh họa nữa cơ?"
Sơ Vũ nhìn thấy ánh mắt không có chút ý định bỏ qua kia của anh, liền biết hôm nay mất mặt là cái chắc, dứt khoát phá nát cái bình luôn.
Từ dưới vành mũ lông lù xù thò ra gương mặt nhỏ bé, cô ngẩng đầu lên đối mặt với Thẩm Trạc, gào lên: "Được rồi! Em xem phim đen là em không có văn hóa, nhưng người lớn xem mấy thứ này là bình thường đúng không! Em không chỉ xem phim đen, tôi còn đọc truyện đen nữa!"
"Không chỉ xem phim Âu Mỹ, em còn xem nội địa! Không chỉ xem dị tính, em còn xem đồng tính!"
"Nếu anh tò mò vậy thì em đại phát từ bi chia sẻ tài nguyên miễn phí cho anh luôn!"
Thẩm Trạc nhìn dáng vẻ nổi đóa xù lông của cô, nhất thời cũng không phân biệt nổi rốt cuộc là ai đang bị bắt quả tang xem phim người lớn nữa đây.
"Còn lý lẽ nữa hả?"
Anh túm lấy cổ áo cô, dứt khoát kéo cô ngồi xuống ghế sofa: "Nghe khí thế em nói, anh còn tưởng là anh xem đấy!"
Sơ Vũ vừa nghĩ đến chuyện người này từ lúc cô mới dọn vào đã nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại cô mỗi tối, ngày nào cũng giả vờ không biết, cũng không nhắc một câu.
Thậm chí ngày nào cũng như vậy, ban ngày cô đỏ mặt nói chuyện với anh, ban đêm lại bị anh nghe thấy tiếng mình trong chăn xem "phim".
Ai bảo cuộc sống không có sự tương phản khét lẹt chứ?
"Thế anh không xem sao?" Sơ Vũ bốc hỏa, kéo áo Thẩm Trạc, lôi cả người anh xuống sofa.
"Anh xem bao giờ?" Thẩm Trạc nhướng mày tỏ ra hứng thú, ánh mắt dán chặt lấy cô, nhìn Sơ Vũ tức đến mức vọt cả lên người anh, quỳ gối hai bên eo anh, hai tay túm chặt cổ áo anh.
Sơ Vũ còn chưa nhận ra mình đang ở tư thế gì, chỉ nhìn thấy gương mặt bình tĩnh như đang khinh khỉnh chọc tức của Thẩm Trạc.
"Cho dù anh chưa xem, thì anh cũng không ít lần nghe rồi!"
