Trên taxi, Thịnh Diễm nhìn người con gái say khướt vẫn còn náo loạn bên cạnh mà đau cả đầu.
"Đàn ông tốt trên đời này thiếu gì, cần gì phải treo cổ trên một cái cây?" Anh ta an ủi. Ánh mắt thằng kia tinh tường đến mức gần như muốn rơi cả ra ngoài.
"Sao anh biết cậu ấy không phải người tốt?" Ôn Lê mím môi nhìn anh ta.
"Mấy chuyện khác tôi mù cũng được, chứ dính đến tiền, tôi nhìn phát biết ngay." Thịnh Diễm phun một câu. Doanh nhân, tinh anh ngành tài chính, cái kiểu tham lam keo kiệt trong mắt y hiện rõ mồn một.
Về đến biệt thự nhà họ Thịnh, hai ông bà còn đang đi nghỉ tuần trăng mật, trong nhà chỉ có cô giúp việc nấu ăn sẽ đến vào giờ cơm. Thịnh Diễm cõng người say mềm như bùn lên lầu.
Ôn Lê nằm trên lưng anh ta, cười khúc khích trêu chọc: "Anh suốt ngày chẳng làm việc đàng hoàng, vậy mà vẫn cõng nổi tôi về tận đây?"
Thịnh Diễm ném thẳng cô nàng lên giường: "Nói đùa à, tôi chỉ là lười chứ không phải yếu."
Ôn Lê nằm trên chăn, lại nhớ đến chuyện lúc tối ở hành lang, ánh mắt của Cố Văn Thanh liếc vào trong phòng bao, rồi cả cảnh Thẩm Trạc nắm tay Sơ Vũ bước ra.
"Bạn bè cậu ai nấy đều xuất thân tốt, tôi chẳng hợp với bọn họ chút nào, chắc họ cũng chẳng ưa nổi tôi."
Cô nàng ngẫm lại thấy là lạ, bèn hỏi ngược lại: "Không phải cậu muốn tớ tránh xa họ đấy chứ? Họ không phải loại người như vậy đâu, toàn là bạn thân của tớ cả."
Cố Văn Thanh mặt càng xám xịt: "Cậu càng thân với họ thì khoảng cách giữa tôi và cậu lại càng lớn, và khả năng giữa chúng ta sẽ càng ít đi."
"Chuyện của chúng ta liên quan gì đến bạn bè của tớ chứ?" Ôn Lê không hiểu nổi: "Dù cậu nghĩ sao, bạn bè của tớ cũng không phải người như thế."
"Vậy thì cậu cứ đến với mấy người cùng tầng lớp xã hội đi, mấy đứa nhà giàu các cậu chơi bời cũng ác phết mà." Cố Văn Thanh mặt lạnh tanh: "Đừng bám lấy tôi nữa, vừa hay tôi cũng thấy phiền."
Ôn Lê trợn mắt nhìn trần nhà: "Buồn cười thật, tôi chủ động theo đuổi là nể mặt cậu ta, vậy mà còn bảo tôi phiền, nói tôi chơi bời?"
Cô nàng chưa từng yêu đương, chỉ là số lần chủ động theo đuổi hơi nhiều. Nhưng lần nào mới cưa được một nửa thì cũng thấy hết hứng, nên lại thôi.
Thịnh Diễm cởi giày cô nàng ra, thuận miệng phụ họa: "Ừ ừ đúng rồi."
Ôn Lê nhìn anh ta đang đứng cạnh giường kéo chăn ra, nghĩ bụng nếu người ta đã nói cô chơi bời, khuyên cô đổi người, vậy cô đúng là nên thử đổi thật.
Mà đâu cần mất đến một tiếng, đã kiếm được con cún đẹp trai hơn Cố Văn Thanh rồi đây này.
Thịnh Diễm bỗng bị kéo ngược xuống giường, chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô nàng leo hẳn lên người mình, hoảng loạn cả mặt.
"Wtf Ôn Lê! Đừng có tính làm bậy sau khi uống rượu đấy nhé! Em định hủy hoại cái nhà này à?!"
Ôn Lê luồn tay qua lớp hoodie, sờ lên cơ bắp cánh tay anh ta: "Nhà có ai đâu, anh câm mồm được không?"
Thịnh Diễm nhìn cô gái đang bắt đầu cởi áo, một mảng trắng lóa mắt, tay này ném cái áo che lên người cô, tay kia che mắt mình.
"Em định giở trò c**ng b** đấy à?! Tôi báo công an bây giờ!"
"Bớt lảm nhảm đi, anh có phải đàn ông không đấy?" Ôn Lê giật sợi dây rút ở quần anh ta.
"Con mẹ nó ai bảo tôi không phải?!"
-
"Em nhìn gì đấy?" Thẩm Trạc đứng phía sau sofa, thấy Sơ Vũ chăm chăm lướt điện thoại không rời: "Không phải bảo về làm việc à?"
"Tiểu Hồng Thư~" Sơ Vũ lắc lắc điện thoại: "Đừng bảo anh chưa từng chơi đấy nhé? Em chơi nốt năm phút nữa rồi làm!"
"Vừa nãy cũng nói là năm phút rồi." Thẩm Trạc giật điện thoại khỏi tay cô.
"Được rồi được rồi, để em mở bài nhạc xong làm luôn." Sơ Vũ giành lại máy.
Hai người cùng ngồi trên sofa, Thẩm Trạc ôm máy tính bên cạnh viết hệ thống cho luận văn tốt nghiệp.
Sơ Vũ thì ở bên kia loay hoay mãi, còn gõ vài cái vào tai nghe.
"Lại sao nữa?" Thẩm Trạc quay sang nhìn, cứ hễ làm việc nghiêm túc là cô lại thế: "Em tính đi tắm cho chó rồi mới làm à?"
"Không có gì." Sơ Vũ tắt ứng dụng rồi mở lại, thử kết nối Bluetooth lần nữa nhưng tai nghe vẫn im re.
Cùng lúc đó, Thẩm Trạc vừa đeo tai nghe để xem video, bỗng nghe tiếng "ting" vang lên báo hiệu kết nối thành công, sau đó là một đoạn nhạc du dương vang ra.
Anh ngẩng lên, nhìn cô nàng cũng đang đeo tai nghe bên kia, nhưng không nói gì.
Cả hai đều dùng tai nghe và điện thoại giống hệt nhau, thậm chí còn chưa từng đổi tên thiết bị.
"Gì vậy trời?" Sơ Vũ đang định đặt hàng một cái tai nghe mới, tai nghe đột nhiên lại có tiếng. Chỉ là không phải bài nhạc cô chọn.
Là một video giảng dạy, toàn nói thuật ngữ ngành máy tính.
Thẩm Trạc vừa định tắt video, liền bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm mình.
"Anh đang xem gì vậy?" Sơ Vũ lập tức nhào qua, chống cằm lên vai anh, dòm màn hình máy tính.
Thẩm Trạc còn chưa kịp phản ứng: "Video."
Sơ Vũ tháo tai nghe ra: "Hình như bọn mình bị nhiễu kết nối rồi."
"Vậy à?" Thẩm Trạc làm ra vẻ hơi ngạc nhiên: "Lần đầu tiên gặp trường hợp này luôn đấy."
Sơ Vũ không nghi ngờ gì, cũng chẳng nghĩ đến chuyện lúc nãy hai người ngắt kết nối gần như cùng lúc, rồi lại kết nối trở lại một trước một sau.
Thẩm Trạc thấy hơi chột dạ, cảm thấy mình chẳng đáng mặt lắm: "Anh đi tắm cái đã."
Anh đứng dậy rời khỏi phòng khách, Sơ Vũ thấy anh kỳ lạ, nhưng chỉ nghĩ chắc làm đồ án tốt nghiệp nên tâm trạng hơi căng, bất giác nghĩ đến thời điểm mình tốt nghiệp sau này, chắc còn khó khăn hơn nhiều.
Cô cũng quay lại phòng, ngồi trước máy tính viết được một lúc, mà cứ đến đoạn thân mật giữa nam nữ chính thì lại bí không biết viết sao.
Cô nằm trên giường mở lại một video mà Ôn Lê từng chia sẻ, là video mới, nhưng không có phụ đề tiếng Trung: "Chẳng lẽ lần này cũng không có tiếng à?"
Nghĩ đến việc bỏ quên tai nghe ngoài phòng khách, cô đành bật âm lượng nhỏ nhất, vậy mà lần này lại có tiếng.
Chỉ là không có phụ đề, giống như làm bài thi nghe, chẳng còn mood để xem. Cô đành mở lại video cũ từng xem, cứ nghĩ là chắc cũng không có tiếng nên chẳng buồn chỉnh âm lượng.
Thế mà vừa phát lại đoạn trước, âm thanh từ loa lập tức vang lên, những tiếng r*n r* khiến người nghe đỏ mặt tim đập.
"Bốp!" Điện thoại rơi cái bịch xuống sàn.
Cô lại mở thử mấy cái khác, cái nào cũng có tiếng. Vậy thì tất cả những video trước cô từng xem âm thanh đã đi đâu rồi?
Phía bên kia, Thẩm Trạc tắm xong, ngồi trên giường vừa sấy tóc vừa nghịch điện thoại, mở app vừa tải về. Anh đăng ký tài khoản, định xem thử xem Sơ Vũ rốt cuộc đang mê cái gì mà chăm đến vậy.
Vừa tạo xong tài khoản, mục liên hệ đã đề xuất một người bạn "có thể quen biết".
"Chửi tui mời đi tù" cái tên nick quen không tưởng nhảy thẳng vào tầm mắt. Thẩm Trạc bấm vào trang chủ. Người dùng này hoạt động siêu tích cực, bài viết cũ cũng náo nhiệt.
Ví dụ như:
"Bạn cùng phòng hình như là kiểu người mẫu nam chuyên nghiệp, phải làm sao?"
"Tìm caption trêu ghẹo crush độc lạ."
Anh bật cười khinh một tiếng, hóa ra ngày đầu dọn vào cô đã nghĩ anh là trai bao. Bảo sao mỗi lần thấy anh đi đua xe buổi tối lại lộ ra ánh mắt kiểu "tôi hiểu mà".
Còn chưa kịp xem hết các bài khác, đã thấy một bài mới tinh được đăng cách đây đúng một phút:
"Xem phim người lớn mà âm thanh lại phát vào tai nghe của bạn cùng phòng thì làm sao bây giờ?"
