Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 77: Hôn thêm một lát




Môi Sơ Vũ bị anh cắn đến tê dại, vừa định mở miệng nói thì cửa răng vừa hé, đầu lưỡi của Thẩm Trạc đã chớp thời cơ xuyên vào.

Mùi bạc hà lạnh buốt trên người anh lẫn chút hương chanh ùa tới, tràn ngập mọi giác quan của cô.

"Ưm..." Sơ Vũ bị anh ép lên vô lăng, hơi thở có chút khó khăn.

Thẩm Trạc nhắm chặt mắt, không có kinh nghiệm, hoàn toàn dựa vào bản năng dẫn lối, mạnh mẽ như đang công phá một tòa thành.

Mãi đến khi nhận ra toàn thân Sơ Vũ đã mềm oặt, sắp tuột khỏi vòng tay mình, Thẩm Trạc mới hơi nghiêng người lùi ra một chút.

"Đấy mới gọi là hôn." Thẩm Trạc th* d*c khẽ khàng, một tay lót sau lưng Sơ Vũ đỡ vào vô lăng, cười nhẹ nói.

Sơ Vũ khó khăn lắm mới hít lại được luồng không khí tươi mới, cả đầu choáng váng như thiếu oxy.

Chưa kịp thở đều đã bận rộn "kiện cáo" hành vi vừa rồi của Thẩm Trạc.

"Chẳng phải chỉ liếc một cái... áo của anh thôi sao, có cần cắn mạnh thế không?" Cô nghiêng mặt đi, hừ khẽ, nửa bên môi giờ vẫn còn tê rần.

"Em nhìn áo à?" Thẩm Trạc giọng trầm thấm, "Còn chơi chữ với anh nữa cơ."

Đổi là người khác chắc chẳng hiểu nổi "vợ của ông nội" mà cô vừa nói ám chỉ cái gì, nhưng ngay từ khi mới quen, anh đã biết người này tuyệt không phải thỏ con ngây thơ trong trắng.

Lượng "kiến thức" rất phong phú, dù sao cũng là người dù thức đêm vẫn phải "học tập".

Sơ Vũ đưa tay sờ lên môi, vẫn rất lý lẽ: áo anh tự không cài cho kín, bị cô nhìn thấy thì sao, không muốn bị nhìn thì đàn ông cũng có thể mặc áo ngực mà, ai cấm đâu.

"Chúng ta thực sự phải về rồi." Sơ Vũ đẩy vai anh mấy cái, nhiệt độ trong xe hơi cao.

Vừa rồi quá kịch liệt khiến bầu không khí giờ có phần ngượng ngùng.

"Anh lau đi kìa." Ánh mắt Sơ Vũ vừa rơi lên mặt Thẩm Trạc đã thấy trên đôi môi vốn nhạt màu của anh dính không ít son của cô.

Thế mà lem đầy miệng trông còn hơi gợi cảm.

Thẩm Trạc kéo cổ tay cô, liếc qua gương chiếu hậu nhìn tình trạng hiện giờ của mình cũng chẳng vội, chậm rãi mở miệng: "Đừng phí sức, xong rồi lau một thể."

Sơ Vũ sững lại, ý anh là sao, chẳng lẽ vừa nãy lâu thế vẫn chưa tính là xong?

Thẩm Trạc nhìn đôi môi ửng đỏ của cô, khẽ chậc một tiếng, giây sau lại muốn cúi xuống, "Hôn thêm một chốc."

Sơ Vũ vừa định giơ tay ngăn anh, hôn nữa môi cô toạc mất, cô dịch người một chút, chạm phải vô lăng phía sau.

"Bíp, bíp" Hai tiếng còi xe gấp gáp và the thé đột nhiên vang lên.

Đèn xe cũng bật sáng, rọi về ngã rẽ phía trước.

...Sơ Vũ giật nảy mình, theo bản năng ôm lấy vai Thẩm Trạc, quay đầu nhìn.

Ngã rẽ trước khách sạn đèn vàng lờ mờ, một đôi tình nhân đang đi ngang trước đầu xe bọn họ, có vẻ cũng chuẩn bị vào khách sạn.

Giang Ký Bạch nghe tiếng còi chói tai, ngẩng đầu nhìn về phía thân xe.

Vừa khéo chạm thẳng ánh mắt với Thẩm Trạc và Sơ Vũ trong xe.

Ban đầu Thẩm Trạc thấy cũng chẳng sao, nhưng khi qua kính trước nhìn rõ hai người kia là ai, anh cố ý nghiêng đầu, để gương mặt mình phơi bày trọn trong tầm mắt đối phương.

Đặc biệt là nửa mặt dưới.

Đôi môi lem son nổi bật lạ thường, nhìn qua là biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Thẩm Trạc kéo Sơ Vũ tựa lên vai mình, giọng mang chút đùa bỡn: "Hay là xuống xe luôn bây giờ?"

Sơ Vũ xấu hổ muốn độn thổ, vẫn không cam lòng hỏi: "Kính xe nhà anh có chống nhìn trộm không?"

"Kính trước thì nhà ai chống nhìn trộm." Anh cười đến mức bờ vai khẽ run.

Mãi đến khi Sơ Vũ xuống xe về phòng mình vẫn chưa hoàn hồn, mà cô cũng không phải ngượng vì bị Giang Ký Bạch bắt gặp.

Lúc thân mật, dù bị người lạ thấy thôi cũng đủ khiến cô xấu hổ mấy ngày liền.

Thẩm Trạc tiễn cô đến cửa phòng, nhìn dáng đi lảo đảo mềm nhũn của cô còn trêu: "Mới hôn có một lúc, tốn sức thế cơ à?"

Sơ Vũ lười để ý anh, gọi là "một lúc" á? Cô suýt thở không nổi đấy, cái đó gọi là hôn sâu.

"Anh mau về phòng đi, mai còn phải luyện tập." Sơ Vũ buồn ngủ muốn xỉu, tối nay gió biển thổi cả một buổi, mắt cô muốn díp lại rồi.

"Để hoa trong phòng anh nhé, bàn em hết chỗ rồi." Cô nhìn bó hoa to tướng trong tay Thẩm Trạc, thật sự không muốn ôm vào rồi còn phải tìm chỗ đặt, bàn đã chất đầy đồ.

Thẩm Trạc thì tinh thần phơi phới, một tay chống khung cửa, đến lúc đi vẫn chưa thỏa, giọng chầm chậm: "Nụ hôn chúc ngủ ngon."

Nhìn dáng vẻ anh, Sơ Vũ bắt đầu nghi ngờ người này nghiện chuyện đó rồi, cô nghĩ một vòng, cong môi cười nhạt: "Vậy anh nhắm mắt lại, không được mở trộm đâu nhé."

Thẩm Trạc lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt, ngượng ngùng mà, anh hiểu chứ.

Kết quả nhắm một lúc, cảm giác ấm nóng không áp lên, trước mặt bỗng có một luồng gió lướt qua.

Ngược lại là tiếng "cạch" khóa cửa vang vào tai.

Thẩm Trạc mở mắt, đối mặt với số phòng trước mặt.

Hú vía, tiến thêm chút nữa là "hôn" ngay cái cửa rồi.

"Đồ lừa đảo." Thẩm Trạc khẽ hừ, cười lạnh gõ mấy cái lên cửa phòng cô.

Đang định quay người đi thì cửa phòng bên cạnh Sơ Vũ bỗng mở, ánh mắt Thẩm Trạc lia qua, đối diện với Giang Ký Bạch đang đứng ở ngưỡng cửa.

Sắc mặt Giang Ký Bạch chẳng mấy dễ coi, hôm nay Thẩm Trạc vui, không muốn để ý đến anh ta, ôm bó hoa tỏ tình của mình thong thả lướt qua bên cạnh.

Bó hồng tím tỏa mùi hương dìu dịu trong hành lang.

Giang Ký Bạch đứng yên tại chỗ, mép bó hoa vẫn quệt vào cánh tay anh ta, không đau không ngứa, nhưng hắn lại thấy chướng mắt.

Bàn tay siết chặt tay nắm cửa: "Vừa nãy các người làm gì trong xe?"

Thẩm Trạc liếc anh ta một cái, nếu không phải danh sách do trường quyết định, anh thật không muốn thấy người này quanh quẩn bên cạnh Sơ Vũ.

Từ lúc chia tay đến giờ đã bao lâu, đúng là như bóng ma không tan.

"Liên quan quái gì đến cậu." Thẩm Trạc hơi nhướng mày, "Biết giữ ranh giới chút được không. Với tư cách bậc trưởng bối, tôi chưa từng hỏi cậu và bạn gái cậu làm cái gì, vì tôi có tố chất."

Ánh mắt anh tối đi: "Còn cậu có tư cách gì tới hỏi tôi và bạn gái tôi."

Giang Ký Bạch nhìn chằm chằm anh, trên tàu cao tốc trước khi tới Nam Giang vẫn chưa ở bên nhau, giờ đã chính thức xác lập quan hệ, anh ta nhìn bó hoa kia.

Trước đây anh ta chưa bao giờ tặng hoa cho Sơ Vũ, chẳng lẽ Thẩm Trạc vì làm thêm mấy chuyện như vậy mà thắng sao?

Thẩm Trạc thấy anh ta không nói, "Không nghe rõ à? Vậy tôi từ bi nói lại lần nữa."

"Bạn gái."

Thấy bộ dạng cố ý đó của Thẩm Trạc, Giang Ký Bạch bỗng cười khẩy: "Anh đang khoe với tôi đấy à? Có vẻ anh thật sự rất để ý người bạn trai cũ này đấy, c** nh* ạ."

Ánh mắt Thẩm Trạc như nhìn đồ ngốc mà quét qua anh ta.

"Là cậu tự ra bắt chuyện với tôi trước, hy vọng cậu hiểu một sự thật."

Giọng anh bất đắc dĩ: "Nếu không tính chửi thề là nói chuyện, thì e là tôi chẳng còn lời nào để nói với cậu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng