Sơ Vũ đưa tay véo một cái vào đùi mình, còn cúi đầu xác nhận lần này đúng là véo lên chân mình thật. Cơn đau nhói truyền đến, lúc này cô mới dám tin mình không phải đang mơ.
"Hay là anh đến bệnh viện khám thử đi." Cô trừng mắt nhìn Thẩm Trạc, vừa nãy anh trai cô bảo đầu óc Thẩm Trạc có vấn đề cô còn không tin.
Nhà ai bình thường lại đứng ngay trong đồn công an, trước mặt anh ruột đang bị đánh mà nói thích cơ chứ, chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc Thẩm Trạc thích cô đó nha.
Thẩm Trạc đứng thẳng người, cả người hoàn toàn khác hẳn dáng dấp bất hợp tác ban nãy, thậm chí thoáng cái còn toát ra cảm giác "học sinh ngoan".
"Không cần." Thẩm Trạc cụp mắt nhìn Sơ Vũ: "Anh nói nghiêm túc."
Anh thấy cổ áo khoác của Sơ Vũ bị gập vào trong. Với một người có tật OCD như anh, Thẩm Trạc suýt nữa đã đưa tay giúp cô vuốt lại.
Vừa cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy thiện ý kia phóng tới từ xa, anh kịp thời kìm cái tay còn chưa kịp giơ lên lại.
Hú vía, suýt nữa là gây ấn tượng tệ hơn rồi.
Sơ Tự hừ lạnh một tiếng, nhìn cô em vẫn còn ngơ ngác, xác nhận hai người bây giờ vẫn chưa ở trong quan hệ yêu đương gì hết, trông như Sơ Vũ thậm chí còn chưa biết có người thích mình.
"Tuyệt đối không có chuyện đó." Sơ Tự nhẩn nha mở miệng.
Chuyện yêu đương bình thường thôi anh ấy còn phải kiểm soát chặt chẽ, huống hồ loại người vừa gặp lần đầu đã cho anh ấy ăn đòn, mời đi xa giùm.
Xưa nay Thẩm Trạc luôn thấy từ "biết co biết duỗi" sẽ không xuất hiện trên người mình, suy cho cùng quãng đường trưởng thành trước đây của anh gần như chẳng có lúc nào cần "co" cả.
"Hôm nay là do tôi, xin lỗi anh." Thẩm Trạc lấy ra mười hai phần thành ý, anh đoán đối với kiểu người như Sơ Tự, lời ong bướm đúng là điểm tối kỵ.
"Tôi tưởng anh là bạn trai của Sơ Vũ, nên khi thấy anh ở cạnh cô Ôn mới hiểu lầm, ý định ban đầu là muốn thay Sơ Vũ dạy dỗ một chút." Thẩm Trạc giải thích.
"Cậu là cái gì của nó mà còn đòi thay nó dạy dỗ." Sơ Tự khó chịu.
Sơ Vũ còn chưa kịp tiêu hóa chuyện Thẩm Trạc vừa nói thích mình, vội vàng đỡ lời cho anh: "Anh ơi, Thẩm Trạc là kiểu người rất thích ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ người khác ấy."
Viên cảnh sát đứng cạnh nãy giờ coi kịch vui cuối cùng cũng xâu chuỗi được quan hệ giữa mấy người này, ấn tượng về Thẩm Trạc lập tức từ "thanh niên bốc đồng" biến thành "tội nghiệp theo đuổi cô bé không thành".
"Chuyện này đúng đấy, cậu này liên tiếp hai lần đều ra tay vì việc của em gái anh, tôi là người trực tiếp xử lý."
Giờ đã rất muộn, Sơ Vũ thấy không thể làm phiền cảnh sát thêm, bèn kéo mọi người ra khỏi đồn công an. Thấy vết thương trên mặt Sơ Tự, cô lập tức nịnh nọt:
"Anh ơi, em thấy anh bây giờ nhìn nam tính hơn hẳn, đúng không chị dâu?" Sơ Vũ cầu cứu nhìn về phía Ôn Ý.
"Em cũng thấy thế, đẹp trai hơn rồi đó Sơ Tự." Ôn Ý thì lại có ấn tượng rất tốt về Thẩm Trạc.
Không chỉ vì mặt mũi anh đẹp, mà trên đời này nhiều vô kể kiểu "bạn trai cũ đánh bạn trai mới", không thì "bạn trai mới đánh bạn trai cũ".
Loại đàn ông còn chưa có danh phận đã vội vàng đứng ra dạy dỗ gã tồi giúp người ta, đi đâu tìm cho ra.
Ánh mắt Sơ Tự rơi lên người Sơ Vũ đang định tiếp tục nịnh: "Khi nào thì em lại cần người ta hai lần 'nghĩa hiệp' hộ thế? Đừng có bị người ta bán còn biết ơn đội đức."
Sơ Vũ chỉ có thể nói thật: "Toàn chuyện lặt vặt thôi ạ, một lần là bị người ta quấy rối ngoài đường một chút, một lần là..." Cô bỗng chột dạ, lần đó của Thẩm Trạc không tính là nghĩa hiệp, chỉ là giúp cô xả giận.
"Cái... bạn trai cũ ấy." Ba chữ cuối cô nói lí nhí.
"Bị quấy rối ngoài đường mà em nói cứ như không có gì? Đến bạn trai cũ thì lại biết chột dạ hả?" Sơ Tự tức đến sắp bốc khói.
Thẩm Trạc kịp thời bước ra: "Giờ mọi chuyện đều giải quyết xong rồi, kẻ quấy rối đã bị tống vào rồi, bạn trai cũ cũng bị dạy cho một trận."
Sắc mặt Sơ Tự lần này hơi dịu xuống, liếc Thẩm Trạc một cái lạnh nhạt: "Chuyện tối nay coi như bỏ, xem như tôi đã trả ân tình đã giúp nó. Từ nay hai người sòng phẳng."
Thẩm Trạc nghi ngờ mấy sợi dây thần kinh còn thiếu của Sơ Vũ đều bị anh trai cô lấy hết, ranh ma y như cáo, sợ anh dùng ân tình trói buộc Sơ Vũ
"Vẫn luôn là sòng phẳng." Thẩm Trạc thuận miệng nói, làm rõ mình chưa từng có ý "trói" Sơ Vũ.
Ôn Ý không nhịn được liếc anh thêm một cái, khá là biết điều.
Sơ Tự xách cô em vẫn đang "giả làm chim cút" đi về phía xe mình: "Anh thấy đời sống đại học của em phong phú đa dạng ghê ha, không cho phép tiếp tục yêu đương bậy bạ."
Giọng không to, nhưng vừa đúng để Thẩm Trạc nghe trọn.
Nói cho anh nghe đấy. Thẩm Trạc đứng bên lề đường, chân mày thả lỏng, đổi từ góc nhìn của Sơ Tự thì cũng có thể thông cảm.
Nhưng ở góc nhìn của Thẩm Trạc, dù sao "trời cao hoàng đế xa", đợi Sơ Tự rời Kinh thị, anh còn khối thời gian.
Nan giải duy nhất không phải tối nay không thể về ở, mà là Sơ Vũ đã bị anh trai đưa đi, vẫn chưa kịp cho anh một câu trả lời.
Sơ Vũ ngồi trong xe, qua cửa kính đối mắt với anh. Vốn định ra hiệu với Thẩm Trạc lát nữa ngàn vạn lần đừng quay về, không thì lộ tẩy.
Ai ngờ vừa chạm vào ánh nhìn có chút ý cười của Thẩm Trạc, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày, Sơ Vũ liền thấy tai mình hơi nóng lên, còn chưa kịp cúi đầu, Sơ Tự đã ngồi phía trước bấm nút kéo kính lên, trực tiếp chặn đứt tầm nhìn.
"Xị mặt làm gì." Ôn Ý liếc cô em ngoan ngoãn phía sau, lại nhìn sang Sơ Tự đang mím môi: "Sinh viên đại học không yêu đương thì chừng nào yêu, chẳng lẽ đợi tốt nghiệp rồi anh sắp xếp cho đi xem mắt?"
Sơ Tự cũng biết yêu đương là chuyện bình thường quá đỗi, chỉ là trong mắt anh ấy, Sơ Vũ vẫn chẳng khác gì người chưa thành niên, tạm thời khó mà chấp nhận cú chuyển đổi này.
"Em hài lòng lắm hả?" Sơ Tự nhìn Ôn Ý.
"Tạm ổn." Ôn Ý khẽ gật đầu, "Vừa rồi nói năng không kiêu không nịnh, có thể tiếp tục quan sát. Với lại nhìn rất đẹp trai, đúng không em gái?"
Sơ Vũ bị gọi bất ngờ, vội gật đầu theo.
Cái mặt của Thẩm Trạc mà có người nói không đẹp trai á? Sơ Vũ thấy không thể nào.
"Hời hợt." Sơ Tự khẽ hừ.
"Anh cũng đẹp trai mà." Ôn Ý cố ý trêu.
"Thế còn tạm được." Sơ Tự vừa dứt lời, qua gương chiếu hậu chạm ngay vẻ chu môi của Sơ Vũ, lập tức đè khóe môi xuống: "Đưa em về, trước kỳ nghỉ đông tốt nhất là ở trường mà học cho tử tế."
Ôn Ý lại không tán thành với anh ấy, quay đầu sang trò chuyện với Sơ Vũ: "Chị thấy vẫn nên tìm hiểu thêm, cậu ấy học chuyên ngành gì, thành tích ra sao, gia đình thế nào, tính cách thế nào?"
Sơ Vũ bị một loạt câu hỏi của chị dâu dồn cho ngơ người, trong đầu cố moi móc những gì về Thẩm Trạc: "Anh khóa trên năm tư cùng ngành, át chủ bài của khoa, hình như tham gia rất nhiều cuộc thi đều đứng nhất. Gia đình thì không rõ, tính cách thì..." Sơ Vũ cảm thấy mình vẫn khá hiểu: "Không hút thuốc, không bê tha, biết làm..."
Cơm...
Chữ cuối cùng Sơ Vũ kịp thời nuốt lại: "Biết làm... bài tập, gõ code hì hì."
Nói Thẩm Trạc biết nấu ăn chẳng phải lộ hết à, Sơ Vũ mồ hôi túa như tắm.
"Thế thì cũng ổn phết." Ôn Ý gật đầu, "Vậy em có tính ở bên cậu ấy không, vừa rồi cậu ấy còn tỏ tình với em mà?"
"Thế mà gọi là tỏ tình à?" Sơ Tự hừ mũi, "Chẳng có cái gì cả, cùng lắm gọi là buột miệng nói một câu."
Sơ Vũ rón rén liếc anh trai đang lái xe: "Không tính! Là thanh niên mới thời đại mới, nhiệm vụ của em là học tập cho tốt, góp phần xây dựng Tổ quốc!"
Sơ Tự nhếch khóe miệng nhìn cô, nụ cười lạnh sống lưng.
"Nếu để anh biết vừa quay lưng đi là em ở với nó, thì em chết chắc."
