Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 64: Anh ruột của em, Sơ Tự




Ôn Lê nhìn đoạn chat gửi tới mà há hốc mồm, câu này thật sự là do Thẩm Trạc nói ra ư?

Mãi đến lúc tan học cô nàng vẫn chưa hoàn hồn.

Đến bữa tối, Ôn Lê nhìn người đã mặt mày tươi rói, hỏi: "Ý là tối nay khỏi cần tớ ở chung với cậu nữa đúng không?"

Sơ Vũ gật đầu: "Mấy hôm nay làm phiền cậu rồi. Mai anh trai tớ bay sớm, cũng không ghé đón tớ đi học."

"Thế Thẩm Trạc có về đây ở lại không?"

"Chắc là có." Tâm trạng Sơ Vũ lúc này khá tốt: tiễn Sơ Tự đi, quan hệ với Thẩm Trạc ấm lại, lại có thể tiếp tục cuộc sống nằm bẹp và được chăm nuôi.

Ôn Lê thấy mình vẫn đánh giá thấp sức chịu đựng của Thẩm Trạc, dẫu bây giờ Sơ Vũ có nói với anh là "đợi em chia tay, người kế tiếp sẽ là anh", thì cô nàng đoán Thẩm Trạc cũng chỉ tự giận dỗi vài hôm, rồi lại quay về xem cô đã chia tay chưa.

Có tâm cơ lẫn nhẫn lực thế này, làm gì mà chẳng thành.

Hai người đi tới cổng trường thì Thẩm Trạc cũng vừa từ trong trường bước ra, định về nhà.

Sơ Vũ vội vẫy tay chào: "Thẩm Trạc!"

Nghe tiếng, anh nhướng mày, sải bước về phía cô.

Vừa sắp lại gần, Sơ Vũ bỗng thấy một chiếc xe dừng ngay cổng trường. Cô hoảng hốt kéo Ôn Lê và kéo cả Thẩm Trạc ra xa một chút.

Cũng không phải Sơ Tự cấm yêu đương, chỉ là cảm giác chột dạ ăn sâu vào xương mà thôi.

"Đi nào, đưa hai đứa về." Sơ Tự bước xuống xe, thấy cô gái ngẩn ra thì đưa tay véo véo má cô.

Sơ Vũ nhìn Ôn Lê, cả hai ngoan ngoãn lên xe.

Sơ Vũ ngồi ghế sau hạ kính, còn liếc lại Thẩm Trạc đang đứng ở cổng.

Sơ Vũ lại có tật giật mình, kéo kính lên. Cá khóc có nước hay, cô khóc thì ai hay?

Thẩm Trạc cứ thế đứng ở cổng Đại học Kinh một lúc lâu, tâm trí còn dừng ở vẻ mặt tội nghiệp của Sơ Vũ phía sau ô cửa kính vừa nãy.

Ừm, quả nhiên ở bên người khác cô không vui.

Anh đeo balo một quai, thủng thẳng đi bộ về. Từ trường đến khu nhà bằng ô tô chỉ vài phút, còn anh thì sắp phải ở trong căn hộ ấy rất lâu, chẳng có gì đáng so.

Đến cổng khu nhà, anh thấy chiếc xe kia vẫn chưa đi, như đang chờ ai. Anh đứng bên đường quan sát.

Chưa đầy mấy phút, một chiếc taxi dừng lại. Từ xe bước xuống một người phụ nữ tóc dài, đi tới bên chiếc xe đen, gõ cửa kính mấy cái.

Ánh mắt Thẩm Trạc lạnh lẽo.

Người đàn ông trong xe xuống, ép người phụ nữ vào thân xe, cúi đầu hôn, động tác thân mật mà táo bạo.

Anh vẫn nói mà, mắt nhìn người của Sơ Vũ tệ quá, người này người kia toàn tra nam.

"Có cần lên chào Tiểu Vũ một tiếng không?" Ôn Ý nhìn sang Sơ Tự.

"Không cần. Đợi nó nghỉ đông về nhà chẳng phải cũng gặp à." Sơ Tự nhét vali của chị ấy vào cốp: "Sao không về Giang thị thẳng, còn phải quá cảnh Kinh thị?"

"Nghĩ ngày mai đi cùng anh cho vui mà." Ôn Ý mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Sơ Tự nhún vai bất lực, đang định vòng ra ghế lái thì...

Không biết từ đâu có người lao tới, tóm cổ áo anh ấy ép vào thân xe, vung ngay một cú đấm, đánh đến choáng váng xây xẩm.

Sơ Tự không phế như Giang Ký Bạch, anh ấy có học qua đối kháng, lập tức phản công.

Nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ phía trước, anh ấy chửi thề: "Từ đâu chui ra đồ điên thế hả?"

Ôn Ý giật mình, vội vàng từ ghế phụ xuống can.

Thẩm Trạc liếc chị ấy một cái, ngược lại ra tay còn nặng hơn.

"Đồ khốn."

...

Lần này Sơ Vũ nhận được điện thoại đồn công an.

Ban đầu cô còn tưởng bọn lừa đảo dạo trước lại gọi đến.

Đến khi nghe thấy giọng chú cảnh sát quen tai, cô mới nhận ra.

"Cô gái à, cô lại phải qua đây một chuyến. Bạn trai cô lại đánh nhau đấy."

Trong đồn, Thẩm Trạc thấy chẳng có gì để nói, thủ tục ra sao thì theo vậy.

Loại "bắt gian" như này anh vốn không định gọi Sơ Vũ tới.

Ai ngờ gặp đúng vị cảnh sát quen kia.

Thẩm Trạc: "..."

Sơ Tự còn thấy lố bịch hơn. Nghe cảnh sát gọi điện cho bạn gái của cậu thanh niên này, anh ấy lạnh giọng: "Cần giấy xác nhận tâm thần thì làm cho nhanh."

Ôn Ý đứng bên lau vết thương trên mặt cho anh ấy.

"Hạng người như thế mà cũng có bạn gái à?" Sơ Tự lúc này khả năng công kích vô cùng mạnh.

Ánh mắt Thẩm Trạc lạnh tanh, không hề chùn bước: "Ồ, tôi cố ý."

Dù sao chẳng bao lâu nữa, bạn gái cũng sẽ là của tôi.

Sơ Vũ hớt hải chạy tới, tối muộn quấn áo khoác đẩy cửa vào.

Cô còn chưa kịp hỏi vì sao Thẩm Trạc lại đánh nhau, lần này lại với ai.

Mấy gương mặt trong phòng đồng loạt quay lại nhìn cô.

Sơ Vũ đứng sững, tự thấy đầu mình chắc bị sốt làm cho đơ rồi.

"Cô gái, cô phải khuyên bạn trai nhé. Còn trẻ đừng cứ nóng nảy mãi, đây là lần thứ mấy rồi." Anh cảnh sát đứng dậy rót cho cô cốc nước nóng.

Ánh mắt Sơ Tự đứng khựng, đảo qua đảo lại giữa cậu trai kia và Sơ Vũ, nghiến răng nhìn em mình: "Ai là bạn trai em?"

"Dù sao cũng không phải anh." Thẩm Trạc hừ lạnh, nói như thể chính nghĩa thuộc về mình.

Bên cạnh, Ôn Ý vừa đảo mắt là hiểu ngay sự tình, bật cười: "Tất nhiên không phải anh ấy rồi."

Sơ Vũ rón rén dịch vào giữa hai người, trong lòng gấp đến muốn cầu xin Thẩm Trạc đừng nói nữa.

Sơ Tự ngắt từng chữ: "Sơ Vũ, em giải thích đi."

Thẩm Trạc thiếu điều đứng phắt dậy vì giận, tên này đã ăn phở trước mà còn mặt dày bắt Sơ Vũ giải thích?

Sơ Vũ ấn Thẩm Trạc ngồi xuống, ngoan ngoãn nhìn sang phía còn lại, một ông anh trai sắp giết người bằng mắt, và cạnh đó là một mỹ nhân rực rỡ đang chờ xem kịch.

"Anh hai, chị dâu."

Toàn thân Thẩm Trạc cứng đờ trên ghế, khó tin xoay đầu nhìn Sơ Tự: "Em gọi anh ta là gì cơ?"

Sơ Tự hừ lạnh, nếu đến giờ còn không hiểu vì sao mình bị người ta đuổi theo đánh, chắc đúng là nên vào bệnh viện tâm thần thật.

Sơ Vũ chỉ vào người đàn ông mặt mũi trầy xước: "Anh ruột của em, Sơ Tự. Còn đây là chị dâu em, Ôn Ý."

Chữ "ruột" được cô nhấn rất nặng.

Sơ Tự quay sang nhìn cậu con trai bị thương nhẹ hơn mình, chậm rãi nói: "Sơ Vũ, thằng nhóc này trốn khỏi bệnh viện nào thế, em không giới thiệu à?"

Lúc này Sơ Vũ thấy khó mà giải thích, cô đâu biết Thẩm Trạc sẽ đi đấm anh trai cô.

"Anh ấy là đàn anh của em... Thẩm Trạc."

Ôn Ý vừa nãy còn lo Sơ Tự gây chuyện ở Kinh thị, giờ thấy thế thì thở phào, lại trêu cô: "Chỉ là đàn anh thôi sao?"

"Chẳng lẽ không phải bạn trai em à?" Sơ Tự từ tốn buông một câu, ánh mắt dừng trên người Thẩm Trạc, như thể tuyên án tử.

Cả người Thẩm Trạc rơi vào trạng thái hỗn loạn, thế mấy ngày trước vì người đàn ông này mà anh gato nát lòng, tính là gì?

Nhưng Thẩm Trạc là ai chứ, trận lớn nào mà chưa từng thấy.

Sơ Vũ còn đang định giải thích "chỉ là bạn bình thường", tuyệt đối không thể nói tới chuyện hai người đang ở chung, nếu không Sơ Tự có thể bẻ gập cô thành điện thoại gập rồi tống về Giang thị ngay lập tức.

Cô còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Trạc đã đứng dậy, bình tĩnh chỉn chu, hướng về phía Sơ Tự cúi người xin lỗi: "Xin lỗi anh. Hiện tại tôi và Sơ Vũ vẫn chỉ là bạn học bình thường, nhưng tôi hy vọng tương lai có thể trở thành bạn trai của cô ấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng