Ngón tay Sơ Vũ vô thức nắm lấy vạt áo, có chút do dự.
Nếu hôm nay là Giang Ký Bạch nói gì khó nghe với cô, cô tin Thẩm Trạc chắc chắn cũng sẽ ra tay, giống hệt như lần hai người mới quen, đêm đó gặp tên b**n th** bám đuôi.
Không hẳn là vì Thẩm Trạc thích cô, mà vì tính anh vốn dĩ là người tốt, gặp chuyện bất bình ắt sẽ đứng ra.
Đổi lại bất kỳ ai, anh cũng sẽ làm vậy.
Nhưng cô lại không còn đủ dũng khí giống như lần tỏ tình với Giang Ký Bạch trước đây, chẳng màng hậu quả, liều lĩnh lao tới, ôm tâm thế "cùng lắm thì mất mặt, coi như người xa lạ".
Còn bây giờ cô sợ nhất là ngay cả làm bạn với Thẩm Trạc cũng không còn cơ hội.
"Anh thấy..." Sơ Vũ cẩn thận hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Nếu không làm người yêu được, thì... vẫn có thể làm bạn không?"
"?" Thẩm Trạc nghiêng mắt nhìn cô.
"Không thể." Anh đáp dứt khoát.
Anh không phải kiểu người tùy tiện như thế. Muốn một bên yêu đương với người khác, một bên vẫn giữ sự thân mật với anh dưới danh nghĩa "bạn bè"? Không có cửa.
"Ờ..." Sơ Vũ hơi cụt hứng, nhụt cả tinh thần. Cũng phải thôi, bảo sao bên cạnh Thẩm Trạc chẳng có nổi một người bạn khác giới bình thường nào. Anh cứng rắn thế này, ai dám liều mình tiếp cận cơ chứ.
"À... mấy hôm nay Ôn Lê sẽ sang ở chung với em hai ngày, được không?" Sơ Vũ vẫn cảm thấy cần hỏi ý anh.
"Tuỳ em." Thẩm Trạc đáp lạnh nhạt.
Sơ Vũ vốn nghĩ ba người ở cùng vài hôm, chờ khi Sơ Tự đi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng tối hôm đó, Thẩm Trạc chẳng về nhà.
Cô đoán tám phần anh chạy sang chỗ Thịnh Diễm.
"Đừng nói là anh ấy thấy khó chịu chuyện có thêm người ở chung đấy chứ?" Sơ Vũ nằm trong phòng lẩm bẩm với Ôn Lê.
"Quan tâm làm gì." Ôn Lê cắm mặt vào điện thoại, đang tám chuyện với Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm gõ chữ với vẻ bất an: "Em có chắc là không nói với Thẩm Trạc chuyện hôm đó là anh của Sơ Vũ à? Nhỡ có chuyện thì sao?"
Ôn Lê: "Anh im miệng đi. Không có tí nguy cơ nào thì làm sao hai người họ chịu thừa nhận tình cảm với nhau?"
Thịnh Diễm: "Nhưng tôi thấy dạo này Thẩm Trạc như sắp vỡ vụn rồi ấy, tôi còn hơi xót nữa."
Ôn Lê: "Xót cái gì, anh không thấy gần đây anh ấy đẹp trai lên hẳn à?"
Bên này, Thịnh Diễm đứng trước gương, nhìn bản thân, bỗng nhiên thấy thất tình đúng là có thể khiến người ta đẹp trai hơn thật.
Anh ta bắt chước cái dáng u sầu mấy ngày nay của Thẩm Trạc, nghiêng đầu, khoanh tay, làm ra vẻ thâm trầm.
Kết quả, một người đi ngang qua liếc nhìn, lạnh nhạt buông một câu: "Cậu vừa mới nhận đám khóc mướn à? Biểu cảm gì vậy."
Thịnh Diễm: "..."
Xin lỗi chứ, giờ thuê người khóc mướn cả đêm mắc lắm đó, nghề hot đấy biết không!
—
Hai ngày sau, Sơ Vũ mới gặp lại Thẩm Trạc ở trường.
Vì học năm tư, lịch học của họ vốn đã ít, nên bình thường cũng chẳng hay chạm mặt anh.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Ác mộng bắt đầu khi cô thấy giáo sư Lâm mang theo laptop đi vào lớp học.
Kinh nghiệm cho thấy: giáo viên mang laptop đến lớp, chắc chắn có bài kiểm tra nhỏ tại chỗ.
Đáng sợ hơn là bài kiểm tra này còn tính vào điểm quá trình.
Cách làm rất đơn giản: giáo viên ra đề, sinh viên code trực tiếp tại chỗ, chọn màn hình của một bạn bất kỳ chiếu lên màn hình lớn, sau đó "bình luận".
Tất nhiên, "bình luận" đồng nghĩa với "bị xé xác".
"Cô bị cảm, cổ họng đau, nên hôm nay nhờ các anh chị khóa trên làm trợ giảng." Lâm giáo sư ho khẽ, giọng khàn khàn: "Nhắc trước, đề do trợ giảng ra, độ khó rất cao, các em tự cầu phúc nhé."
Dưới lớp đồng loạt vang lên tiếng than thở.
Sơ Vũ mở sẵn website chuẩn bị "copy code" trong trường hợp khẩn cấp.
Cô vừa ngẩng đầu, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi phía trên.
Bắc Kinh mới chớm thu, Thẩm Trạc mặc một chiếc hoodie đen, tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay trắng lạnh, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, gửi đề lên hệ thống.
Ánh mắt anh hờ hững, chẳng buồn nhìn xuống dưới.
"Thẩm Trạc?!" Ôn Lê kinh ngạc, cũng thấy bóng anh ở trên bục giảng.
Sơ Vũ khẽ gật đầu. Cô lập tức có một dự cảm chẳng lành, hôm nay trời âm u, chắc chắn có mưa dao.
Tối hôm gặp Sơ Tự, cô mặc mỏng, chẳng lạ khi giờ cảm lạnh, giọng nói mang theo chút nghẹt mũi, mắt cay xè.
"Nếu giáo viên bị cảm thì khỏi giảng bài, còn học sinh bị cảm thì có được miễn bài kiểm tra không nhỉ?" Sơ Vũ lẩm bẩm, đầy tuyệt vọng.
Mở đề bài Thẩm Trạc vừa gửi xuống, cả lớp đồng loạt hít vào một hơi lạnh: "Đây là địa ngục à?"
Sơ Vũ thấy mình như bị tuyên án tử hình.
Không biết bắt đầu từ đâu, cô đành cố gắng gõ phần khung code cơ bản để "làm màu".
"Tiếp tục." Giọng Lâm giáo sư vang lên từ micro.
Sơ Vũ ngơ ra, ngẩng đầu, thì phát hiện màn hình máy tính của mình bị chiếu lên màn hình lớn.
Thẩm Trạc chống cằm nhìn thẳng vào màn hình chiếu. Khi anh quay lại, ánh mắt hai người trong khoảnh khắc đối diện.
Sơ Vũ cố gắng gõ thêm vài dòng, nhưng chẳng biết gõ gì, quả nhiên bị "diệt tuyệt sư thái" mắng cho te tua: "Cái này em viết là cái gì? Chạy thôi cũng báo lỗi!"
"Máy ai? Đứng lên!"
Sơ Vũ như rơi xuống vực sâu, đành yếu ớt giơ tay. Cả lớp đồng loạt nhìn sang, ánh mắt đầy thương hại, đề hôm nay khó thế này, có muốn "chém gió" cũng không nổi.
Sau khi bị "hành hình" vài phút, giáo sư chuyển sang chọn "nạn nhân tiếp theo", không khí trong lớp chẳng khác nào trường bắn tự động, máu me lênh láng.
Sơ Vũ buông tay, đôi mắt vốn đã đỏ vì cảm cúm giờ càng thêm mệt mỏi. Cô dùng khăn giấy lau nước mũi, chấm luôn cả nước mắt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, muốn ngủ.
Gần đây vì không gặp Thẩm Trạc nên mỗi lần bệnh "khát da" phát tác, cô toàn tự chịu đựng. Nay cộng thêm cảm lạnh, quả thực khó chịu hơn bao giờ hết.
"Cho tớ nằm một lát." Sơ Vũ nói khẽ với Ôn Lê, khoác áo rồi gục xuống bàn, thỉnh thoảng lại rút khăn giấy lau mũi và khóe mắt.
"Cậu uống thuốc chưa?" Ôn Lê nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng thương, hỏi.
Sơ Vũ khẽ lắc đầu.
Ra khỏi lớp vào giờ giải lao, cô bưng bình nước ra hành lang, đầu óc choáng váng, chân như đi trên bông.
Ngồi trên bục giảng, Thẩm Trạc nhìn thấy tất cả. Cái đầu nhỏ kia cúi rạp xuống, bờ vai khẽ run, cạnh tay vứt đầy khăn giấy vo tròn.
Sơ Vũ ôm bình nước, bước loạng choạng dọc hành lang, nghĩ tới việc còn một tiếng học nữa, lại phải đối diện với gương mặt Thẩm Trạc, tự nhiên trong đầu xuất hiện mấy ý tưởng không nên có.
Khát da + trợ giảng = cái gì đây, não người bệnh quả nhiên hay chạy lung tung.
Đang thất thần, cổ tay cô bỗng bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh vào khoảng không nơi cầu thang giữa dãy nhà.
"Không thoải mái à?" Giọng nam trầm thấp, khàn khàn, còn vương chút nghẹt mũi.
Cơ thể và khứu giác của cô nhận ra anh trước cả não bộ. Sơ Vũ khẽ gật đầu.
Thẩm Trạc nhìn đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ rũ rượi của cô, áo khoác ôm chặt người, không khó đoán ra nguyên nhân.
Cô hơi hít mũi, chuẩn bị tìm khăn giấy trong túi.
Dựa lưng vào tường, Thẩm Trạc bỗng thở dài, như buông xuôi điều gì đó.
Trước khi cô kịp phản ứng, anh cúi người, vòng tay qua vai, kéo cô vào lồng ngực mình.
"Vậy thì để tôi ôm em một cái."
