Sơ Vũ vừa tới phòng học chuẩn bị vào học thì nghe thấy bên trong có không ít người đang khe khẽ bàn tán. Cô hơi tò mò, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Trường mình có hoạt động gì à?"
Cô ghé sát sang hỏi Ôn Lê.
Ôn Lê cũng ngơ ngác, chưa kịp trả lời thì Lâm La ngồi cạnh đã lấy điện thoại đưa cho cô xem: "Thẩm Trạc với Giang Ký Bạch đánh nhau ở cổng trường kìa, vừa rồi hai người bị đưa lên đồn công an rồi, cậu không biết à?" Lâm La chính là người ăn dưa tuyến đầu đây.
Người khác có thể không rõ, nhưng cô còn lạ gì lý do hai người đó đánh nhau. Chín phần mười là vì cô.
"Hai người bọn họ thật sự đánh nhau á?" Sơ Vũ vẫn thấy hơi khó tin. Dù sao cho dù có xa cách thế nào thì họ cũng là người cùng huyết thống, chẳng đến mức đánh nhau ngay trước cổng Kinh Đại chứ.
"Này, này, cậu đi đâu vậy?" Lâm La thấy cô cầm túi đứng dậy thì vội hỏi, còn tranh thủ trấn an: "Thẩm Trạc chắc chắn không sao đâu, cậu biết anh ấy thế nào mà."
Sơ Vũ có thể đoán được, giữa hai người họ xảy ra mâu thuẫn, phần lớn chỉ có thể vì cô. Thế nên cô cần phải đi xem.
"Giúp tớ xin nghỉ một tiết."
Ôn Lê lập tức đứng lên đi theo phía sau, còn dặn với Lâm La: "Xin cho tớ luôn, tiện thể tớ cũng chẳng muốn học tiết này."
Lâm La nhìn bóng lưng hai người kia, trong lòng thì nghĩ: "Thật ra mình cũng đâu có hứng đi học, muốn đi hóng dưa lắm chứ!"
Khu trực thuộc Kinh Đại chỉ có một đồn công an, nên cũng chẳng cần hỏi thăm đâu xa. Vốn dĩ đây là chuyện riêng giữa hai người, nhưng đánh nhau ngay trước cổng trường gây ảnh hưởng xấu, vì thế có người đã báo cảnh sát.
Cảnh sát thấy hai nam sinh bị đưa đến, ánh mắt hơi dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Lại là hai cậu?"
Chỉ nghe giọng thôi, Thẩm Trạc cũng biết đó chính là hai lần trước. Giang Ký Bạch cũng nhận ra, đây chẳng phải chính là viên cảnh sát lần trước nhầm lẫn, nói cô với Thẩm Trạc là bạn trai bạn gái sao.
"Ai ra tay trước?" Cảnh sát nhìn thẳng vào hai người họ.
Thịnh Diễm và Cảnh Vân cũng ở hiện trường, giờ ngồi ở hàng ghế phía sau.
Thật ra chỉ cần nhìn vết thương là biết ngay. Một người mặt mũi bầm dập, lôi thôi nhếch nhác, còn người kia lạnh lùng sát khí, khuôn mặt lại sạch sẽ tinh tươm.
Cảnh sát nghiêm túc ghi chép. Loại chuyện học sinh ẩu đả thế này cũng xảy ra thường xuyên, bên đồn công an không muốn dính dáng nhiều, cuối cùng vẫn sẽ trả lại cho trường xử lý.
"Là tôi." Thẩm Trạc lạnh giọng mở miệng.
Lời vừa dứt, cửa chính của đồn công an bỗng bị đẩy ra.
Sơ Vũ ôm một túi thuốc trị thương bước vào, thò đầu vào hỏi nhỏ:
"Xin lỗi... em có thể vào không?"
Cảnh sát vừa nhìn thấy Sơ Vũ, ánh mắt sáng lên một chút. Anh ta không rõ lắm về chuyện bạn trai bạn gái của cô, nhưng với cô bé này thì ấn tượng khá tốt.
"Vào đi, đến nộp tiền bảo lãnh bạn trai à?" Anh ta cười trêu.
Sơ Vũ hơi ngớ người. Cô liếc nhìn sang Giang Ký Bạch, thấy thương tích của anh ta cũng không nặng lắm, chắc chắn chẳng đến mức phải nộp tiền bảo lãnh cho Thẩm Trạc. Huống hồ việc bảo lãnh chẳng phải thường là người nhà tới làm sao?
Trong thoáng chốc, cô hơi xấu hổ, tìm ghế ngồi xuống cạnh Thịnh Diễm. Ôn Lê theo sau, ngồi bên cạnh Thịnh Diễm, liếc nhìn anh ra rồi hỏi: "Anh có ra tay không đấy?"
"Đương nhiên không rồi. Thẩm Trạc vừa ra tay thì còn cần tôi làm gì? Tôi chỉ có thể thành gánh nặng chứ chẳng giúp được gì." Thịnh Diễm tự biết mình thế nào, Thẩm Trạc xuống tay thế nào, anh ta rõ hơn ai hết.
"Anh đúng là vô dụng." Ôn Lê bĩu môi châm chọc.
Cảnh sát ghi xong lời khai, biết hai người có quan hệ họ hàng thì cũng chẳng có gì đáng nói thêm. Huống hồ bên bị đánh cũng chẳng đòi lập án hay yêu cầu bồi thường, thế nên vụ này càng đơn giản, đồn công an lập tức để họ về trường, chờ trường xử lý.
Cảnh Vân vội đứng lên đỡ Giang Ký Bạch, thấy gương mặt anh ta đầy vết thương thì không khỏi xót xa.
Cả nhóm cùng nhau đi ra ngoài. Ánh mắt Giang Ký Bạch khẽ dừng ở túi thuốc trong lòng Sơ Vũ, thương tích nặng nhẹ thế nào, ai nhìn cũng biết.
"Sơ Vũ, tôi..." Giang Ký Bạch vừa định nói mình không sao.
Còn chưa kịp nói xong, Sơ Vũ đã đi thẳng tới chỗ Thẩm Trạc, đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn kỹ gương mặt anh: "Anh không sao chứ?"
Trên mặt Thẩm Trạc không hề có một vết xước, dù sao Giang Ký Bạch cũng chưa có cơ hội đánh trả. Anh chỉ hơi nhấc tay, lơ đãng lau đi vệt máu mờ nơi khóe miệng.
Đương nhiên anh chẳng sao cả. Trái lại, Giang Ký Bạch mới là người lau vệt máu khô bên mép mình.
"Trên tay anh bị thương kìa." Sơ Vũ thấy mu bàn tay anh có một vết rách, máu còn đang dính, cô đưa túi thuốc ra: "Anh tự băng lại đi."
Thịnh Diễm lúc này la oai oái chạy theo: "Cho anh miếng băng cá nhân với! Vừa rồi đẩy cửa bị cứa tay một chút nè!"
Ôn Lê đẩy vai anh ta, kéo người đi luôn: "Về trường trước đi!"
Thịnh Diễm lườm: "Thế em không mang theo thuốc sát trùng hay băng cá nhân gì à?"
"Để tôi xem vết thương của anh nào." Ôn Lê ra vẻ lo lắng, ghé sát lại: "Ồ, hóa ra là liền miệng rồi này, còn đứng đây kêu khổ, biến mau!"
Còn lại Sơ Vũ và Thẩm Trạc đứng đối diện.
Thẩm Trạc nhìn túi thuốc cô đưa tới, dùng tay còn lại nhận lấy.
Sơ Vũ nhận ra tay còn lại của Thẩm Trạc cũng bị thương, do dự một lúc lâu rồi vẫn thu lại túi thuốc trong tay: "Để em giúp anh nhé."
"Không cần." Giọng Thẩm Trạc nhàn nhạt, không có chút cảm xúc.
Sơ Vũ vừa định nói "Vậy thì anh tự làm đi" thì đã thấy Thẩm Trạc ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh.
... Cô lập tức có một linh cảm, nếu bây giờ mà để Thẩm Trạc tự mình băng bó, chắc chắn người này sẽ còn bực hơn. Đoạn này cô vẫn phải tinh mắt một chút.
"Anh đưa tay ra." Sơ Vũ ngồi xuống cạnh anh, lấy lọ dung dịch povidone trong túi ra, chuẩn bị sát trùng vết thương.
Bởi vì hôm nay Thẩm Trạc yên lặng một cách bất thường, nên Sơ Vũ đành phải vừa làm vừa tìm chuyện để nói. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên chỗ vết thương, vừa nhỏ giọng nhắc: "Có thể hơi rát một chút, thổi một chút sẽ đỡ."
Ánh mắt Thẩm Trạc rũ xuống, thấy rõ hàng mi dài của cô khẽ run, đỉnh đầu lơ thơ vài sợi tóc mềm, khóe môi cô khi nói chuyện sẽ hơi hơi chu lên, trên gương mặt vẫn còn vương chút nét ngây ngô trẻ con.
Đối diện bên kia đường, Giang Ký Bạch đứng yên nhìn cảnh này, bỗng nhớ đến trước kia, trên người Sơ Vũ lúc nào cũng mang theo băng cá nhân. Có lần thấy anh ta bị trầy xước, cô luôn cẩn thận đưa cho anh ta một miếng.
Khi ấy, anh ta chỉ cảm thấy phiền phức, nghĩ mấy vết thương nhỏ xíu, dán băng cá nhân làm gì cho rườm rà.
"Giang Ký Bạch? Chúng ta qua bệnh viện gần đây xử lý vết thương một chút nhé?" Cảnh Vân đứng bên cạnh khẽ hỏi, mắt vẫn liếc sang Sơ Vũ và Thẩm Trạc, trong lòng thở phào như có chút may mắn.
Như thế này, Sơ Vũ và Giang Ký Bạch e là càng ngày càng không có khả năng gì nữa.
Thẩm Trạc lớn lên đẹp trai, gia cảnh thế nào cũng tốt hơn Giang Ký Bạch. Sơ Vũ là nhan khống, điều này cô ta vẫn luôn biết. Chuyện tình cảm, cô chưa đủ chín chắn để lựa chọn.
Giang Ký Bạch khẽ gật đầu. Dù sao đi nữa, sáng nay đã có một người đàn ông khác còn thân mật với Sơ Vũ hơn cả Thẩm Trạc, anh ta thật sự khó chịu khi thấy cô ở bên bất kỳ ai khác. Nhưng so với "người kia", Thẩm Trạc ít ra vẫn còn tốt hơn.
"Sao tự nhiên anh đánh nhau với anh ta?" Sơ Vũ vừa xử lý xong vết thương, ném rác vào thùng, quay sang nhìn Thẩm Trạc.
Thẩm Trạc trầm mặc một thoáng, rồi đáp: "Cậu ta khiêu khích tôi."
"Thế thì đúng là lỗi của anh ta rồi." Sơ Vũ gật đầu không do dự. Trước kia học cấp ba, Giang Ký Bạch vốn đã hay giao du với đám bạn xấu, thường xuyên gây chuyện đánh nhau, cô quá rõ rồi. "Nhưng mà vẫn đừng đánh nhau nữa, không thì sẽ bị trường xử phạt đấy."
"Vậy sao em lại tới?" Thẩm Trạc khẽ rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cô.
"Em nghĩ... là vì em mà hai người mới đánh nhau." Sơ Vũ nói xong, tự thấy mình có hơi tự luyến, hai người bọn họ từ trước đến giờ vốn chẳng khác gì bình thường.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Trạc sâu thẳm như xoáy nước, trong đó cuộn trào cảm xúc mãnh liệt. Hai thằng con trai vì một cô gái mà đánh nhau, còn có thể vì lý do nào khác?
Nếu Sơ Vũ đã nghĩ ra được là vì cô, vậy có phải cô cũng biết rằng anh thích cô không?
"Vậy." Giọng anh trầm thấp, dường như cố nén cảm xúc, "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
