Chẳng mấy chốc Thẩm Trạc đã đi ra, Sơ Vũ theo anh ra đến sảnh lớn, nhìn anh nói chuyện rồi thanh toán với quản lý.
Cô chỉ vô tình liếc thấy con số hiển thị trên màn hình, lập tức xuýt xoa không thôi, mức tiêu thụ kiểu này quả là không nơi nào sánh được.
Thẩm Trạc thậm chí không chớp mắt đã quẹt thẻ, khiến Sơ Vũ không nhịn được mà thầm nghĩ, trước kia mình đúng là ngu, lại cho rằng Thẩm Trạc thiếu tiền. Đến cả Thẩm Trạc còn không thiếu, thì sao có thể tới lượt Thịnh Diễm.
"Phòng các em là bao nhiêu?" Thẩm Trạc bất chợt quay đầu hỏi cô.
Sơ Vũ cố nhớ lại: "Chắc là 3204 thì phải."
Cô vừa phản ứng lại thì vội vàng ngăn anh: "Anh không định trả luôn cả tiền phòng bọn em chứ? Đừng nha, em không muốn làm con gà ngu bị chém đâu."
Thẩm Trạc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó quay đầu nói với quản lý: "Phòng đó tính thêm 15%."
Quản lý quen biết Thẩm Trạc, liền cúi đầu ghi lại.
Thẩm Trạc quay sang nhìn cô: "Tôi trả làm gì? Tôi trông giống kẻ bị chém lắm à?"
Sơ Vũ không nghĩ đến còn có chiêu này, quả nhiên là Thẩm Trạc. Cô có hơi lo lắng: "Làm vậy không ổn đâu, nhỡ bị phát hiện thì ảnh hưởng danh tiếng đấy."
"Ồ." Thẩm Trạc dẫn cô đi ra ngoài, vẻ mặt dửng dưng: "Có phải sản nghiệp nhà tôi đâu."
"Hả? Vậy nãy anh ra lệnh oai phong thế cơ mà." Sơ Vũ cứ tưởng đây là sản nghiệp nhà anh hay họ hàng gì đó, ra lệnh cũng quá tự nhiên đi.
"Của ba Thịnh Diễm đấy."
Sơ Vũ: ... Thì ra Thịnh Diễm cũng không thiếu tiền.
Nhân vật hề lại là cô.
"Không sao đâu." Thẩm Trạc thấy cô xị mặt tưởng là đang lo ảnh hưởng đến uy tín của Hoa Đình, nhưng một cơ nghiệp lớn như vậy làm sao sụp vì chút chuyện vặt.
"Đây là thủ đoạn cạnh tranh thường thấy rồi, đừng ngạc nhiên. Tới nơi này tiêu tiền cũng là để ra oai. Em từng thấy ai muốn thể hiện mà lại kiểm tra từng hóa đơn chưa?"
Sơ Vũ chấn động, thật đúng là "không gian thương bất phú" (thương nhân không gian dối thì không phát tài).
Ngồi ở ghế phụ, Sơ Vũ vẫn tò mò chuyện ban nãy: "Vậy sao Thịnh Diễm nghèo thế?"
Ngày nào cũng ăn chực, còn thường xuyên móc túi Thẩm Trạc với Phương Bác.
"Bố cậu ta có tiền mà không cho. Cậu ta lại tiêu hoang nên bị giới hạn chi tiêu."
"Ra vậy." Sơ Vũ không nhịn được mà cảm khái, bảo sao ngày nào Thịnh Diễm cũng đeo bám Ôn Lê xin ăn. Đang mải nghĩ thì bên cạnh vang lên giọng nói lạnh tanh.
"Tò mò vậy thì sớm biết gọi Thịnh Diễm ra chở em rồi."
Đỡ để anh phải kiêng rượu để lái xe, trong khi cô rõ ràng biết mình tửu lượng kém mà vẫn uống, không biết mình sau khi say thì ra cái dạng gì à?
Sơ Vũ vừa định nói chuyện này thì liên quan gì đến Thịnh Diễm: "Anh độc miệng như vậy sẽ bị ế đấy..."
Vừa quay đầu thì đâm ngay vào ánh mắt thâm sâu của Thẩm Trạc. Cô giật nảy mình: "Anh nhìn em làm gì?"
Lời còn chưa dứt, Thẩm Trạc đột ngột cúi sát lại gần, mái tóc đen phất qua cổ khiến cô ngứa ngáy.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, chỉ cần cô hơi ngẩng đầu, môi sẽ chạm vào đường cằm sắc lẹm của Thẩm Trạc. Toàn thân Sơ Vũ cứng đờ, đầu óc quay mòng mòng.
Không lẽ Thẩm Trạc say rồi định hôn cô?
Vậy thì có nên nhận lời rồi giả vờ là vô tình? Hay nhận lời rồi hôm sau giả vờ quên sạch? Cô đang xoắn xuýt thì bên tai vang lên tiếng "tách" một cái.
"Chưa thắt dây an toàn." Thẩm Trạc nhắc, bị mắng là độc mồm thì chọc cô một chút cũng không sao.
Anh cúi đầu, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt vì căng thẳng của cô, giọng cười nhẹ mang theo chút trêu chọc: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Sơ Vũ nhận ra mình hiểu nhầm thì mặt đỏ bừng, tay nắm chặt dây an toàn, lí nhí nói: "Đang nghĩ... lái xe sau khi uống rượu là phạm pháp."
Uống rượu xong thì đừng có đi lung tung cắn người nữa có được không!
"Thứ nhất là tôi không uống. Thứ hai là dù có uống tôi cũng không phát điên như ai kia."
Người "ai kia" vừa bị nói trúng, mắt dán chặt vào nốt ruồi nơi cổ tay phải của Thẩm Trạc, phối hợp với động tác anh vặn tay lái bằng một tay, quá mức gợi cảm. Sơ Vũ cảm thấy chắc chắn anh cố ý.
Hồ ly tinh đều như thế, vừa đẩy vừa kéo.
"Ọe." Sơ Vũ làm động tác nôn khan, "Cẩn thận em phát điên rồi nôn đầy xe anh đấy."
Thẩm Trạc bật cười, vai cũng run theo: "Thế thì bán em lấy tiền đền xe thôi."
Về đến nhà, Sơ Vũ vào phòng tắm tẩy trang. Mai là thứ Hai, cô còn có tiết chuyên ngành.
Cô bê laptop ra, định làm bài tập cuối tuần, thì thấy tin nhắn của Lục Hiểu Âm gửi qua
WeChat kể về cảnh mấy người kia chật vật thế nào sau khi cô rời đi.
Cô mới tán gẫu được vài câu thì Thẩm Trạc từ phòng ăn đi ra, đứng phía sau cô.
"Làm bài xong rồi à? Còn rảnh trò chuyện với người khác?"
Anh không nhìn màn hình cô, chỉ là thấy nếu hôm nay mà vài câu xin lỗi là qua được chuyện thì cũng thật vô dụng.
Thật ra Sơ Vũ vốn không muốn làm. Chơi cả ngày lại còn uống rượu, đầu choáng váng, còn tâm trí đâu mà học?
"Cũng gần xong rồi, khoảng 40% ấy."
Thẩm Trạc đặt cốc nước lên bàn trà, ngồi xuống cạnh cô, liếc vài cái, code chỉ là khung mẫu copy paste, phần chính chưa viết dòng nào.
Sơ Vũ thấy anh ngồi xuống thì lén dịch qua, nhìn anh đầy hy vọng: "Sao nào, có thấy nhớ thời đại học năm hai không? Muốn ôn lại ký ức cũ không?"
"Cảm ơn, tôi chẳng thấy nhớ gì cả." Thẩm Trạc cầm cốc đặt vào tay cô.
Đúng lúc cô đang khát, theo thói quen liền uống một ngụm. Là nước mật ong! Cô định khen Thẩm Trạc đúng là tiên nữ chăm chỉ thì đã thấy chiếc laptop đặt trên đùi bị anh lấy mất.
Anh gõ vài dòng code rất thành thạo. Sơ Vũ thấy hy vọng sống rồi.
Thẩm Trạc liếc thấy ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, từ lúc về từ Hoa Đình, anh đã cảm thấy cô có vẻ bám lấy anh hơn, chắc là dư chấn sau hôm nay.
Anh hơi kiêu ngạo, giọng cũng vô thức cao lên: "Không cần nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy đâu."
Sơ Vũ gật đầu, nhìn anh bộ dạng vô cùng chắc chắn, giọng mang đầy oán hận.
"Phải giết hết mấy người thiên tài như các anh."
Ánh mắt Thẩm Trạc thoáng khó hiểu: "?"
Không đúng hướng anh tưởng tượng.
"Sơ Vũ." Anh đặt laptop lên bàn trà, quay người lại gần, tay chống lên lưng ghế sofa sau cô.
Sơ Vũ bị anh dồn vào góc sofa, ngẩng đầu nhìn anh đầy căng thẳng.
Giọng Thẩm Trạc trầm thấp, nghiến răng: "Em bị bệnh à?"
Sơ Vũ nhìn khoảng cách gần sát giữa hai người, không khí như có hơi rượu phảng phất, đầu óc cô choáng váng.
Cũng không đúng hướng cô tưởng. Sao lại chửi người ta?
Tư thế bây giờ của hai người cũng giống trong xe lúc nãy. Sơ Vũ nóng ran cả người, rượu chưa tan.
Ánh mắt cô dán chặt vào đôi môi mím chặt của Thẩm Trạc, cùng đường nét góc cạnh lạnh lùng của anh, đúng là hiện giờ cô hơi không bình thường thật.
Nắm tay vốn đặt trước ngực bỗng buông ra, cô nắm lấy vạt áo bên hông anh.
"Em hình như... đúng là có bệnh thật."
Muốn hôn Thẩm Trạc.
