"Không phải." Sơ Vũ lắc đầu nói. Bây giờ Thẩm Trạc không có ở đây, cô không thể mạo nhận nói rằng mình đang hẹn hò với anh được.
Ánh mắt Giang Ký Bạch chợt thay đổi, nhìn cô chằm chằm không rời.
Sơ Vũ cảm thấy trong ánh mắt ấy có vài phần bất đắc dĩ. Lần trước là chú cảnh sát nói chứ có phải cô nói đâu.
Khi đồ ăn được dọn lên đầy đủ, toàn bộ sự chú ý của Sơ Vũ đều bị đồ ăn hấp dẫn. Không hổ danh là nhà hàng của Hoa Đình, khách sạn hàng đầu, ngon hơn cả đồ Thẩm Trạc nấu! Chỉ tiếc hôm nay cô mặc váy, ăn nhiều là lộ bụng liền.
Sơ Vũ đặt đũa xuống, trong lòng trào dâng nỗi đau không lời, trên đời còn gì xót xa hơn chuyện mỹ vị ở ngay trước mặt mà mình chỉ có thể nhịn? Cảm giác này không khác gì c** s*ch Thẩm Trạc rồi đặt anh lên giường cô, mà cô lại không được đụng vào!
Giang Ký Bạch từ lúc Sơ Vũ phủ nhận quan hệ với Thẩm Trạc đã luôn âm thầm quan sát cô. Nhìn dáng vẻ đáng thương kia, khóe môi anh ta khẽ cong, thấy buồn cười.
Còn Cảnh Vân thì từ nãy đến giờ ánh mắt luôn dừng trên người Giang Ký Bạch. Váy áo, túi xách, trang sức trên người cô ta hôm nay đều do anh ta tặng. Cô ta rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ từ mọi người. Cô ta không còn là con bé nghèo bị coi thường hồi năm nhất nữa.
Sơ Vũ không phải không cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực từ phía bên cạnh. Cô giơ tay chống cằm che khuất hướng ấy, thầm nghĩ: đừng kéo tôi vào mấy trò yêu đương tay ba tay tư này, tôi chỉ là người bệnh thôi đó!
Ăn xong, lớp trưởng đề nghị cả nhóm xuống tầng dưới khu vực bar – karaoke để chơi. Đã hiếm khi tụ họp, tất nhiên ai cũng đồng ý. Ban đầu Sơ Vũ định từ chối, viện lý do mình không biết uống rượu cũng không biết hát.
"Quả nhiên vẫn là học sinh ngoan top 1, mấy hoạt động giải trí kiểu này người ta chưa bao giờ muốn chơi với bọn mình đâu." Lăng Viên đứng bên cạnh mỉa mai đầy ẩn ý. "Đến học bá như Hứa Thần Tự khóa trước còn không ra vẻ như cậu ấy."
Sơ Vũ trợn mắt, vô tội nhìn cô ta: "Biết là cậu bị đàn anh Hứa từ chối tỏ tình, tới giờ vẫn nhớ mãi không quên, nhưng người ta có bạn gái rồi mà."
Cô dừng một chút, chậm rãi quay sang mỉm cười: "Đã mọi người muốn chơi, thì sao tôi có thể làm tụt hứng?"
Lục Hiểu Âm ngồi cạnh không nhịn được, giơ ngón cái với cô: "Lâu rồi không gặp, chiêu công kích càng sắc bén đấy. Học thêm lớp bồi dưỡng à?"
Sơ Vũ thầm nghĩ: "Lớp bồi dưỡng Thẩm Trạc, ai cũng nên học một khóa."
"Lăng Viên hồi cấp ba cũng thích Giang Ký Bạch, giờ thấy cậu từng quen anh ta nên mới tức đến phát điên đấy." Cô bạn bên cạnh nhỏ giọng nói.
Chuyện đó Sơ Vũ có biết. Hồi ấy trường Phụ Trung áp lực học hành rất lớn, mà Giang Ký Bạch lại thuộc kiểu nổi loạn, phóng khoáng, giống như cơn gió thổi qua mùa hè oi ả – tự do đến khiến người ta mơ tưởng. Yêu thầm anh ta là bí mật chung của không ít nữ sinh.
Sơ Vũ cũng từng là một phần rất đỗi bình thường trong số đó. Chỉ là sau khi thật sự đến gần, cô mới nhận ra đó chỉ là bộ lọc ảo mộng của thời cấp ba mà thôi.
Vào đến phòng karaoke, Sơ Vũ không giỏi mấy trò này nên chỉ ngồi một bên nhìn mọi người vui chơi. Lúc ăn tối bị ép uống mấy ly, giờ cô hơi choáng váng.
Bất chợt, có người ngồi xuống bên cạnh.
"Em không ở bên Thẩm Trạc à?" Giang Ký Bạch nhìn cô chằm chằm. "Vậy hai người là gì của nhau?"
Sơ Vũ chỉ muốn thở dài. Người này đúng là vong hồn không tan. Có bạn gái rồi, không thể học cách giữ khoảng cách với người khác phái à?
"Liên quan gì đến anh?" Cô lẩm bẩm.
Nếu cô với Thẩm Trạc mà ở bên nhau thật... chẳng phải thành ra cô là dì nhỏ của Giang Ký Bạch à?
Bạn gái cũ thành dì nhỏ, có mà đạo đức cũng không gánh nổi.
"Nếu vì tôi mà em mới tiếp cận Thẩm Trạc, thì thôi ngay đi, đừng tự chuốc họa vào thân." Giang Ký Bạch lại xích lại gần. "Thẩm Trạc không phải người em có thể đụng vào đâu."
Lần đầu tiên Sơ Vũ phát hiện, Giang Ký Bạch lại tự luyến đến mức này.
"Tôi với Thẩm Trạc chỉ là bạn bình thường, chẳng liên quan gì đến anh. Lúc quen nhau tôi còn không biết hai người là họ hàng." Cô nhích ra xa, ngán ngẩm giải thích.
Thẩm Trạc có thân phận gì cũng chẳng liên quan cô, chỉ cần không phải là trai bao là cô vui rồi.
Được ăn miễn phí mà.
"Nhắc tới cấp ba, tôi còn nhớ một chuyện hay lắm." Lăng Viên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhắm thẳng về phía Sơ Vũ, bước tới gần.
Sơ Vũ nhướn mi nhìn cô ta. Tại sao ai thích Giang Ký Bạch đều không đi tìm anh ta, lại cứ phải gây sự với cô?
Trông cô dễ bắt nạt lắm à?
Lăng Viên cười đầy khiêu khích: "Hôm tốt nghiệp cấp ba, tôi nhặt được một bức thư tỏ tình trong lớp. Người viết nói mình đã thầm mến Giang Ký Bạch suốt hai năm."
Mặt Sơ Vũ vốn vì rượu mà đỏ hồng, nay lập tức tái nhợt. Cô nhớ rõ mình đã nhét thư vào sách giáo khoa của Giang Ký Bạch. Sau khi hai người quen nhau, cô từng thăm dò anh ta, anh ta nói không biết gì, cô tưởng bức thư bị thất lạc rồi.
"Đoán thử xem là ai viết?" Lăng Viên giơ điện thoại ra, tìm bức ảnh chụp lại lá thư.
Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, ánh mắt lặng lẽ chuyển hướng sang Sơ Vũ.
"Ngày đó cô ta suốt ngày vùi đầu học hành, không ngờ cũng biết thầm yêu ai đó cơ đấy."
Giang Ký Bạch thì trông vô cùng kinh ngạc. Anh ta thật sự không biết chuyện này, cứ tưởng mình và Sơ Vũ quen nhau từ đại học.
Lăng Viên bắt đầu đọc dòng chữ trong ảnh:
"Biết rõ anh sẽ không thích em, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh vì đã chiếu sáng những tháng ngày cấp ba của em. Học sinh lớp 12A, Sơ..."
Sơ Vũ bỗng bật dậy, cầm ly rượu đỏ trong tay tạt thẳng vào người Lăng Viên.
Màu đỏ như máu đổ từ đầu xuống.
Đôi mắt Sơ Vũ đỏ rực vì giận: "Cô là ai mà đi xâm phạm quyền riêng tư của người khác?"
Cô không phải ngại chuyện từng yêu thầm Giang Ký Bạch bị phát hiện. Chỉ là hiện tại đã kết thúc rồi. Bí mật thời cấp ba đó lẽ ra nên được chôn vùi, chứ không phải bị đọc lên như một trò cười ở nơi như thế này.
"Á á á! Sơ Vũ, mày điên rồi à?!"
Tiếng hét của Lăng Viên vang lên phía sau. Sơ Vũ choáng váng đến đau đầu, tay run đến mức ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. Cô dốc hết sức đẩy cửa phòng chạy ra.
Cô cố gắng phân biệt phương hướng, loạng choạng chạy về phía nhà vệ sinh.
"Thẩm Trạc..." Trong đầu hiện lên cái tên đầu tiên.
Dưới lớp da là dòng nhiệt chảy rần rật, vai trần không ngừng run rẩy trong làn không khí lạnh.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Giang Ký Bạch đuổi kịp, kéo lấy cổ tay cô. Nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch bất thường, anh ta lo lắng hỏi: "Sơ Vũ? Em sao vậy?"
"Buông tay!" Cô cố hết sức hất tay anh ta ra. Trong tình trạng này, bất kỳ tiếp xúc nào cũng khiến cô thấy tồi tệ hơn.
Cô giãy mạnh đến mức cả người loạng choạng, như thể đang bước trên bông.
Đúng lúc này, Thẩm Trạc từ hành lang đi ra, định tìm nhà vệ sinh, liền trông thấy cảnh tượng trước mắt. Anh lập tức bước nhanh về phía cô.
"Sơ Vũ."
Nghe thấy tiếng gọi, đầu óc mơ hồ của cô chợt bừng tỉnh. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô bỗng dưng tủi thân đến cực điểm, hất tay Giang Ký Bạch, lao vào lòng Thẩm Trạc.
"Sao vậy?" Thẩm Trạc vững vàng đỡ lấy cô, tay ôm lấy vai cô đang run rẩy.
Sơ Vũ vùi cả mặt lẫn thân người vào ngực anh, đến khi mùi hương bạc hà trên người anh bao trùm quanh mình.
Giọng cô nghèn nghẹn trong tiếng nấc, siết chặt eo anh, như thể bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển người.
"Thẩm Trạc... ôm em một cái đi, làm ơn."
Người đi lại trên hành lang không ít, Thẩm Trạc có thể cảm nhận rõ ràng sự xáo trộn dữ dội trong cảm xúc của cô, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an.
"Biết rồi." Anh dịu giọng: "Không cần làm ơn với tôi."
