Vừa dứt lời, hai cô gái đang trang điểm bên cạnh liền quay sang nhìn, Thẩm Trạc cầm khăn tắm bên cạnh tiếp tục lau mái tóc còn ẩm của mình.
Không khí có phần gượng gạo, Sơ Vũ đưa thỏi son bóng trong tay cho anh.
"Dùng loại này nè, khỏi khách sáo."
...
Dĩ nhiên Thẩm Trạc không nhận, anh cần cái đó làm gì, mặt lạnh ném ví tiền cho Thịnh Diễm.
"Ra ngoài mua bữa sáng."
Thịnh Diễm bắt lấy ví, mắt sáng rỡ, "Vậy là tôi được toàn quyền chi tiêu hả?"
"Ra ngoài trước đi." Thẩm Trạc không muốn nói chuyện với anh ta.
Thịnh Diễm cầm ví tiền huơ huơ trước mặt Ôn Lê và Sơ Vũ, trong ví Thẩm Trạc lúc nào cũng có sẵn tiền mặt và cả thẻ ngân hàng.
"Chán quá đi mất, tụi mình cùng nhau xài tiền của Thẩm Trạc nha?"
Sau khi anh ta rời đi, phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Thấy Thẩm Trạc có vẻ buồn chán, Sơ Vũ mở lời trò chuyện.
"Các anh đến Hoa Đình có việc gì hả?"
"Không có gì, chỉ ăn một bữa thôi." Thẩm Trạc chăm chú nhìn vào điện thoại, trong nhóm lớp cấp ba, Thịnh Diễm đang dẫn đầu tố cáo anh rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày ở Bắc Kinh còn bày đặt tổ chức tiệc tụ họp.
Ôn Lê trang điểm xong chờ Sơ Vũ vào phòng thay đồ, còn lèm bèm bên cạnh, "Sao cậu không thay đồ trước khi trang điểm hả?"
Sơ Vũ bào chữa, "Tớ sợ trang điểm rồi mà lỡ làm bẩn quần áo thì sao."
Thẩm Trạc và Ôn Lê ngồi trong phòng khách một lúc, Sơ Vũ thay đồ xong thì ló đầu ra từ cửa phòng, lề mề bước ra.
"Sao cậu lại có cái váy này? Xinh dã man luôn á!" Ôn Lê trầm trồ ngắm bộ váy trên người cô, làn da trắng sẵn lại càng thêm mịn màng, đường nét gương mặt ngập tràn linh khí càng nổi bật hơn bao giờ hết.
"Tối qua mới mua á." Sơ Vũ thành thật trả lời.
Ánh mắt Thẩm Trạc cũng bất giác rơi lên người cô, hôm nay cô trang điểm, so với vẻ trong sáng sạch sẽ tối qua, lại thêm phần hoạt bát lanh lợi.
Ra ngoài lên xe thì đúng lúc Thịnh Diễm mang bữa sáng về. Vì Ôn Lê không đến Hoa Đình nên cô nàng chuẩn bị về nhà, nhét hộp trang điểm vào cốp xe Thẩm Trạc, nhờ Thịnh Diễm mang về giúp.
Thẩm Trạc lái xe bằng một tay, mắt liếc nhìn tin nhắn ngân hàng vừa đến, giọng nhàn nhạt vang lên.
"Ý cậu là mua bữa sáng cho bốn người mà tốn hơn mười ngàn?"
Thịnh Diễm cắn bánh mè, vừa nhai vừa nói lúng búng, "Ờ, dạo này vật giá leo thang quá mà."
Thẩm Trạc lười tranh cãi, Sơ Vũ ngồi bên cạnh trợn tròn mắt, nhớ lại lần trước Phương Bác cũng từng trả tiền cho Thịnh Diễm kiểu vậy, không khỏi cảm thán, Thẩm Trạc với Phương Bác đúng là nuôi anh ta kỹ quá rồi.
Xe dừng ở Hoa Đình, ba người xuống xe, Sơ Vũ nhìn thông tin phòng ăn gửi tới trong điện thoại, đang định vào thang máy thì bỗng cảm nhận được luồng khí áp thấp từ người bên cạnh.
"Hôm nay tâm trạng anh không tốt à?" Cô nhìn sang Thẩm Trạc.
"Ừ." Thẩm Trạc hờ hững đáp, "Mong là Bắc Kinh hôm nay có mưa dao rải rác."
Sơ Vũ suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, hôm nay trời nắng chang chang thì làm gì có mưa.
Khoan, mưa dao?!
"Ước nguyện của anh... độc lạ ghê đó..." Sơ Vũ cúi đầu chỉnh lại son bằng camera điện thoại, sợ lúc nãy uống sữa đậu nành bị trôi mất son.
Thẩm Trạc cúi mắt, có thể thấy rõ chiếc váy dây vàng nhạt trên vai cô, trang trí bằng một đóa hoa lụa uốn cong. Anh luôn tin vào gu thẩm mỹ của mình.
Chỉ là nghĩ đến chuyện người cùng cô ăn cơm trưa không phải là mình, mà là tên đáng ghét Giang Ký Bạch thì...
"Em vào nha." Tới phòng ăn, Sơ Vũ vẫy tay chào hai người.
"Lúc tối về nhớ nhắn cho tôi." Thẩm Trạc dặn dò, "Ở đây nhiều kẻ buôn người lắm."
Sơ Vũ chưng hửng, Hoa Đình không phải là khách sạn nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh à? Ăn uống giải trí nghỉ dưỡng đều đỉnh cao, sao nghe như đang cảnh báo cô lạc sang khu ổ chuột.
Cô bước vào phòng, lập tức thấy vài gương mặt quen thuộc.
"Sơ Vũ? Lên đại học rồi nhìn khác quá vậy?" Có người kinh ngạc hỏi, "Hồi cấp ba sao không nhận ra cậu xinh thế này?"
"Hồi đó cậu ấy béo mà. Người nói câu này là Lăng Viên, bạn cùng lớp hồi cấp ba. Hai người từng là cán bộ lớp nên mối quan hệ cũng bình thường.
Cậu con trai lên tiếng đầu tiên lập tức hùa theo: "Nhưng Lăng Viên vẫn xinh như hồi cấp ba."
"Sơ Vũ! Qua đây ngồi!" Nghe tiếng gọi, cô nhìn sang, là bạn cùng bàn cấp ba Lục Hiểu Âm. Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh bạn.
"Sao cậu gầy thế? Không bị bệnh gì đấy chứ?" Lục Hiểu Âm lo lắng hỏi. Thật ra hồi đó Sơ Vũ cũng đã rất xinh, nhưng vì dịch nên lúc nào cũng đeo khẩu trang, lại ít nói nên không ai để ý.
"Không đâu, cấp ba áp lực quá làm sao mà ốm được." Sơ Vũ trả lời thành thật. Hồi đó cô bị stress nên tăng cân và nổi mụn, lên đại học thì tự nhiên gầy lại.
Cả đám đang trò chuyện rôm rả, cửa phòng bất ngờ mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó.
"Giang Ký Bạch cũng đến hả..."
"Cô gái đi cùng là bạn gái à? Trông cũng giống kiểu hồi cấp ba ghê."
Có tiếng thì thầm to nhỏ quanh bàn, Sơ Vũ vẫn tiếp tục trò chuyện với Lục Hiểu Âm, mí mắt không thèm nâng lên một lần. Giang Ký Bạch tới hay không, đi với ai, chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.
Ghế bên cạnh bị ai đó ngồi xuống, là Giang Ký Bạch.
"Sơ Vũ, các cậu là bạn cùng lớp à?" Cảnh Vân ngồi bên kia Giang Ký Bạch bắt chuyện.
Sơ Vũ lịch sự gật đầu, "Cùng trường khác lớp."
Lăng Viên đột nhiên lên tiếng, "Giang Ký Bạch, không định giới thiệu một chút à?"
Lúc nãy vừa bước vào phòng, Giang Ký Bạch đã thấy Sơ Vũ. Hôm nay cô trang điểm lộng lẫy, khác hẳn vẻ trong sáng trước đây, làm người ta phải ngoái nhìn.
"Bạn gái tôi, Cảnh Vân."
Hôm nay tụ họp cũng có hơn chục người, bỗng có ai đó nhỏ giọng nói: "Hôm trước hình như thấy ảnh Giang Ký Bạch đăng trên WeChat, trông giống Sơ Vũ ghê..."
Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Sơ Vũ thì thấy cũng chẳng có gì to tát, yêu đương chia tay là chuyện quá đỗi bình thường của người lớn.
"Sao mà là Sơ Vũ được, gu của Giang Ký Bạch khác xa cậu ấy mà." Lăng Viên cười khẩy.
"Không phải sao." Một cậu con trai nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía Sơ Vũ.
"Ừm." Sơ Vũ cảm nhận rõ ánh mắt tò mò từ bốn phía, cứ như chuyện cô từng quen Giang Ký Bạch là điều gì đó khó tin lắm vậy. Cô đảo mắt một vòng rồi nói, "Chuyện qua rồi, mọi người không cần tò mò nữa."
Không biết là lớp trưởng lớp nào, hình như cũng là người tổ chức buổi họp mặt này, vội vàng đứng dậy dàn xếp, "Chắc ai cũng đói rồi, tôi gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên nhé."
Sơ Vũ cũng cảm thấy mấy chuyện này nói thêm cũng vô ích. Lúc này, điện thoại trong túi cô chợt reo, hiện lên cái tên "Cục sạc dự phòng", chính là Thẩm Trạc.
"Alo, gì đó anh?"
Bên kia ồn ào náo nhiệt, giọng anh lạnh nhạt vang lên giữa đám đông.
"Son môi của em rớt trong xe tôi, nhân viên giữ xe phát hiện rồi đem trả lại cho tôi."
"Vậy anh giữ giúp em đi, lúc về em lấy."
"Ừ." Giọng Thẩm Trạc lười biếng vang lên.
Cúp máy xong, Sơ Vũ mới phát hiện tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, có người tò mò hỏi: "Cô bạn học nhất bảng năm xưa của chúng ta... vừa rồi là bạn trai đó hả?"
