Giọng của Thẩm Trạc kéo Sơ Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nói đúng, chuyện đó vốn chẳng liên quan đến cô, cũng không phải lỗi của cô. Cô chỉ là vì phép lịch sự mà hỏi han một chút thôi.
Người cũng rời đi rồi, cô dừng lại làm gì nữa? Đích đến chỉ cách một đoạn ngắn, nếu không chạy xong, tuần sau chắc chắn sẽ phải thi lại.
Mấy chục mét cuối cùng không còn gian nan như đoạn đầu. Thậm chí lúc qua vạch đích, cô còn chưa kịp nhận ra là mình đã về đích rồi.
Không rõ là vì quá mệt hay vì lý do nào khác, đầu óc cô vẫn còn mơ màng.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Ôn Lê bước đến đỡ cô, lúc nãy có người ngã trên đường chạy, âm thanh không nhỏ.
Sơ Vũ lắc đầu: "Không biết, cậu ta vừa chạy vừa nói chuyện với tớ, tớ cũng không để ý."
Đầu óc vẫn còn lơ ngơ thì trước mặt bỗng xuất hiện một chai nước. Sơ Vũ ngẩng lên, thấy là Thẩm Trạc, liền nhớ ra lúc nãy là giọng anh vang lên.
"Dừng lại là định thi lại à?"
Sơ Vũ đúng lúc đang khát, vừa định vặn nắp chai thì nhận ra nắp đã được mở lỏng sẵn, bèn quay sang hỏi Thẩm Trạc: "Anh uống rồi à?"
"Chưa." Thẩm Trạc nhíu mày nhẹ, cô đúng là ngốc thật đấy. Anh đưa tay ngăn cô mở nắp, "Chút nữa hãy uống."
Sơ Vũ sực nhớ sau vận động mạnh thì nên nhịn chút, đành đặt chai xuống. Bên khu nghỉ đang tụ người lại, cô nhìn sang rồi nói: "Bọn mình qua đó xem sao nhé?"
Ôn Lê gật đầu: "Không qua thì tí lại bị đám người đó đâm chọt sau lưng ấy."
Bên khu nghỉ, Giang Ký Bạch vừa đi siêu thị mua nước về thì Cảnh Vân đang ngồi ghế nghỉ ngơi, vừa thấy Lâm Chu Chu chạy xong bước qua liền gọi với lại.
"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả." Lâm Chu Chu như một thùng thuốc súng chực phát nổ, "Cậu biết rõ tôi thích Giang Ký Bạch trước, vậy mà bây giờ cậu lại ở bên anh ấy. Sao lúc trước không nói?"
Cảnh Vân mắt đỏ hoe, nắm lấy tay cô ta: "Giang Ký Bạch đến tìm tớ chẳng qua là để dằn mặt, tớ không dám từ chối nên mới đồng ý thôi. Vài ngày nữa anh ấy hết giận, chắc chắn sẽ chia tay với tớ."
"Chu Chu, thời gian này tớ ở cạnh anh ấy, tớ sẽ luôn gọi cậu theo cùng. Như vậy chẳng phải cậu có cơ hội tiếp cận sao?"
Lâm Chu Chu nửa tin nửa ngờ: "Cậu không thích Giang Ký Bạch thật à? Là bị ép à?"
Cảnh Vân lập tức gật đầu: "Thật mà. Chỉ cần cậu luôn ở cạnh tớ, chẳng lẽ Giang Ký Bạch lại không để mắt đến cậu?"
Khi Sơ Vũ và mấy người bạn đi tới thì vừa khéo Giang Ký Bạch mang nước quay lại.
Cảnh Vân đang ngồi trên ghế rửa vết thương bằng nước sạch, đau đến nhăn cả mặt, tay còn níu chặt lấy tay áo nam sinh bên cạnh.
Vì mấy bạn nữ vừa rời khỏi đường chạy, lục tục kéo về nghỉ, lại đều là bạn cùng lớp, cộng thêm Cảnh Vân bình thường tính cách không tệ, nên có khá đông người vây lại xem.
"Sao lại ngã được nhỉ?" Có người nhìn vết thương nơi đầu gối cô ta, lên tiếng an ủi.
Đầu gối trắng nõn bị trầy cả mảng, máu rỉ ra, nhìn mà giật mình.
Cảnh Vân ngẩng lên, ánh mắt vô tình lướt qua Sơ Vũ, rồi lại như muốn nói mà thôi. Người xung quanh nhìn thấy Sơ Vũ cũng có mặt, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại giữa ba người.
Dù gì đây cũng là drama hot nhất Khoa Công nghệ Thông tin hiện giờ.
Sơ Vũ ghét nhất kiểu ánh mắt "ngậm lời trong bụng" đó, như thể đang nghẹn một cục tức vậy. Cô nhàn nhạt mở miệng: "Nhìn tôi làm gì, tôi đâu có cấm cậu nói chuyện."
Thẩm Trạc đứng sau khẽ nhướng mày, câu này có khí thế phết đấy.
Cảnh Vân thấy cô phản ứng như vậy, lập tức nước mắt tuôn như mưa: "Tôi chỉ muốn giải thích một chút... Tôi không cố ý ở bên... với anh ấy. Không ngờ cậu lại không muốn nói chuyện với tôi..."
"Lúc đó đang chạy tám trăm mét, tôi thở còn không ra hơi, cậu nghĩ tôi còn có sức nói chuyện sao?" Sơ Vũ thật sự không hiểu nổi. Cô không biết mục đích của Cảnh Vân là gì.
Nếu cô ta thích Giang Ký Bạch thì hiện giờ cũng đã thành người yêu rồi, còn kéo cô vào làm gì?
"Vậy là cố tình đẩy người ta ngã à?" Có người nhỏ giọng hỏi.
Lâm Chu Chu lập tức chen vào, trong mắt cô ta, Giang Ký Bạch chỉ là đang lợi dụng Cảnh Vân. Nhưng thái độ lúc trước anh ta dành cho Sơ Vũ, cô ta vẫn nhớ như in, vì vậy cô ta luôn ghét Sơ Vũ nhất.
"Có người bề ngoài thì im im, mà nhân cách thì tệ khỏi nói luôn."
Sơ Vũ thật ra đang nín một cục tức to đùng, cô chỉ yêu đương thôi mà, đâu có phạm pháp, vậy mà ngày nào cũng bị đem ra mổ xẻ như tội đồ. Trong khi rõ ràng cô chưa chết.
"Cậu thấy tận mắt chưa?" Sơ Vũ nhìn về phía Lâm Chu Chu, "Tôi nhân cách tệ? Vậy sao cậu còn lén dùng đồ của tôi? Không sợ hư mặt à?"
Cô quay sang nhìn Cảnh Vân đang ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói: "Cậu thích tôi tới vậy sao? Tôi chỉ không muốn nói chuyện thôi, mà đau lòng đến độ ngã luôn?"
Thẩm Trạc đứng phía sau khẽ bật cười, đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý: "Vậy thì sau này nói chuyện cẩn thận một chút."
Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn anh.
"Nếu lỡ miệng nói không thích người ta, tính đi yêu người khác, thì lỡ đâu người ta đau lòng quá lại nghĩ quẩn thì sao?"
Thẩm Trạc là kiểu người, vẻ ngoài thì lịch thiệp, nhưng với người không quan tâm thì lời nói đúng là đâm phát nào chí mạng phát đó.
"Nếu có ý định tìm đường chết thì nhớ chạy lại bài tám trăm mét vào tuần sau đã nhé."
Bên cạnh có người nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
Cảnh Vân lập tức nghẹn họng, vốn dĩ cô ta muốn diễn vở vì yêu sinh hận, ai ngờ cuối cùng câu chuyện lại bị đẩy sang hướng kỳ quặc thế này.
Thịnh Diễm đứng bên cạnh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền ghé đầu lại nhìn thử, "Con gái tụi em làm sao mà hay vậy? Té mà tư thế vẫn đẹp chán, tôi cứ tưởng em sẽ úp mặt xuống đất cơ đấy."
Cảnh Vân không ngờ bên cạnh Sơ Vũ lại có tận mấy người bạn kiểu này. Nếu chỉ có mỗi Ôn Lê tính nóng nảy thì cô ta còn có thể giở chút trò, ai dè đâu lại gặp nguyên một đội không dễ xơi.
"Chắc là... tớ tự ngã thôi..." Cảnh Vân yếu ớt mở miệng, bộ dáng vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Đúng lúc đó, Lâm La đi tới sau khi ghi xong dữ liệu, lúc nãy vẫn đứng bên đường bấm giờ. Cô ấy nhìn sang nói thẳng: "Đã ngã rồi còn không vào phòng y tế, ngồi ở đây làm gì? Dù có đang yêu đương hay diễn trò thì cũng đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng chứ? Giải tán hết đi."
Trước khi đi còn quay đầu liếc nhìn Cảnh Vân một cái: "Tuần sau chạy bù nhé, thầy nói xước da thì tuần sau vẫn chạy được."
Tình hình rõ ràng như vậy, người còn lại có gì mà không hiểu. Có người vừa rời đi vừa buôn chuyện: "Thì ra Sơ Vũ cũng hay nói chuyện ghê ha, trước giờ toàn nghe Cảnh Vân bảo cô ấy ít nói, không thân thiện."
Sơ Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "May mà chạy xong rồi, không thì cũng bị bắt chạy bù."
"Người em nên cảm ơn là tôi đấy." Thẩm Trạc đưa chai nước qua cho cô: "Không thì lúc nãy em đứng giữa sân như con chim cút đần thối."
Sơ Vũ cười toe, vừa cầm nước vừa nghêu ngao hát: "Nghe nói em phải cảm ơn anh~ biết ơn vì có anh~"
"Hài lòng chưa? Thẩm công..."
Cô chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt bỗng trở nên lạnh tanh của Thẩm Trạc, có chút bất lực.
"'Công chúa' nghe còn hay, vừa xinh đẹp lại tốt bụng. Còn hơn là nói "Cảm ơn Thẩm công công."
Thẩm Trạc cụp mắt nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi cho phép em đấy, nói lại lần nữa xem?"
Sơ Vũ vội đưa tay bịt miệng, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Người như Thẩm Trạc, sĩ diện đầy mình, đến làm trai bao còn không để ai biết, vậy mà bị gọi là "công công" chẳng phải xúc phạm lòng tự trọng quá rồi sao?
"Em nói bậy đấy... Làm gì có chuyện đó chứ, anh Thẩm mà là cái kiểu đó à? Sáng nay em còn tận mắt thấy rồi cơ mà..."
Cô luống cuống giải thích, nhưng lại để cái miệng chạy trước cái đầu.
Thẩm Trạc quay đầu lại nhìn cô chậm rãi, ánh mắt như không tin nổi: "Sáng nay em thấy cái gì?"
