Sơ Vũ nhìn thẳng vào anh, bốn mắt giao nhau, không ai nói câu nào. Con người sao có thể miệng tiện đến vậy chứ.
Cho dù cô có dậy sớm mỗi ngày học thuộc cả đống meme thì cũng không chơi lại được Thẩm Trạc, cái kiểu thiên phú chơi chữ bẩm sinh này đúng là khó đỡ.
"Cảm ơn anh đã nhắc, lần sau gặp nhất định sẽ gọi là chú Thẩm." Sơ Vũ chuyên tâm ngó xuống bộ móng đang sơn dở, không thèm để ý đến anh nữa.
Ôn Lê ngồi bên cạnh cố nín cười, cô nàng hiểu rõ Sơ Vũ mà, cái kiểu hài hước lạnh nhạt của cô luôn khiến người khác không kịp trở tay, nhưng điều khiến cô không hiểu được là tại sao Thẩm Trạc lần nào cũng phối hợp "chương trình" dữ vậy.
Hai người này mà đứng chung một sân khấu có khi còn lên được sân khấu Gala Tết, chắc chắn còn thú vị hơn mấy tiết mục gói bánh chưng nhiều.
"Mà dạo này điện thoại rác của cậu sao nhiều thế?" Cô nàng vừa làm móng cho Sơ Vũ vừa lẩm bẩm, "Cảm giác ngày nào cũng có mấy cuộc gọi."
Sơ Vũ cũng thấy kỳ lạ, ban đầu còn tưởng là do nhóm scam từ Myanmar lại rục rịch kiếm thành tích, ai ngờ hỏi người khác thì chẳng ai bị gọi cả, mỗi cô là ngày nào cũng bị réo.
"Ngày nào cũng phải bốn, năm cuộc trở lên, mà để tớ biết ai bán thông tin cá nhân của tớ là tớ report với kiện lên tận thiên đình luôn á."
Thẩm Trạc lúc này đang dọn dẹp đồ trên bàn ăn sau lưng sofa, liếc sang Thịnh Diễm đang ngồi không làm gì: "À mà thầy hướng dẫn bảo tuần sau cậu nộp đề cương đề tài đấy."
"Ơ? Gì cơ? Tôi nhớ là tuần sau nữa mà?" Thịnh Diễm lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn trong nhóm.
Thẩm Trạc vừa cầm đồ bước vào bếp vừa thản nhiên đáp: "Tôi nói với cô ấy là dạo này cậu rảnh rỗi quá, thế là cô ấy đổi ý."
"Đ* m* Thẩm Trạc, đầu óc cậu có vấn đề à?!" Thịnh Diễm gào lên phía sau anh, "Mỗi lần không vui là cậu lại lôi cô Lâm ra hành tôi, ông nội nó chứ! Học kỳ trước hành tôi đến mức chỉ lấy được học bổng hạng ba, tôi thà không cần còn hơn! Phước phần đó cậu có muốn thì tôi nhường!"
"Không cần. Tôi được học bổng hạng một rồi." Thẩm Trạc thản nhiên nói.
Thịnh Diễm đứng hình, nhìn người đang mặt lạnh rửa rau mà cạn lời, liền đuổi theo cố tình trêu chọc: "Làm sao nữa thế, công chúa Thẩm?"
Thẩm Trạc chẳng buồn đáp. Mới nãy nghe tiếng Thịnh Diễm gào rú cũng thấy vui lên một chút.
Anh vừa định rửa tay chuẩn bị nấu ăn thì điện thoại trong túi rung lên. Nhìn thấy là cuộc gọi của Phương Bác, anh liền bắt máy.
"Anh Thẩm, cái số điện thoại hôm trước cậu đưa tôi, tôi không kịp điều tra, nhưng hôm đó lỡ tay bấm nhầm gọi đi rồi, không phải số ở Bắc Kinh."
Giọng Phương Bác vang lên trong tai nghe. Trước đó Thẩm Trạc đưa số là để nhờ cậu ta tra giúp xem trong giới đua xe có ai rảnh quá định chơi khăm anh.
Thẩm Trạc suýt chút nữa thì quên khuấy mất vụ này, mấy hôm trước đã chặn số đó luôn rồi, còn định xóa đi cho khuất mắt, ai ngờ bị mấy tin nhắn khác đẩy xuống nên quên béng.
"Số đó ở đâu?" Anh hỏi.
"Giang thị, bên giới đua xe ở Giang thị cũng có mấy người quen." Phương Bác nói, "Nhưng lúc đó tôi gọi qua đầu dây là giọng nữ, tôi sợ bị lộ nên không dám lên tiếng. Cơ mà nói thật, giọng đó nghe quen lắm."
Thịnh Diễm đứng bên cạnh nghe thấy hết, cười cười chọc ghẹo: "Cái đồ ế từ trong trứng, đã nói chuyện với bao nhiêu con gái đâu mà còn phân biệt được giọng quen với không quen hả? Giỏi dữ."
Trong lúc đang tám chuyện thì bỗng một tiếng hét chói tai vang lên từ phòng khách làm cả Thẩm Trạc lẫn Thịnh Diễm giật bắn người. Hai ngươif lập tức phóng ra xem có chuyện gì.
Kết quả thấy Sơ Vũ đang ngồi trên sofa ôm ngón tay gào lên thảm thiết: "Ôn Lê! Tớ không muốn màu đỏ chót này đâu! Xấu chết đi được!"
Trông thảm không chịu nổi, y như thể vừa tay không bốc thịt sống xong vậy. Đến nửa đêm soi gương rửa mặt chắc tự hù chết mình mất.
"Ai da biết rồi biết rồi, thử màu thôi mà." Ôn Lê vội vàng an ủi rồi lấy đồ ra tẩy.
Thẩm Trạc với Thịnh Diễm liếc nhau, vừa nãy nghe vậy tưởng bị chó cắn cơ đấy.
Trong điện thoại, Phương Bác lúc nãy còn không mô tả nổi, giờ như được gợi cảm hứng.
"Ê, nói nghe nè, cái giọng hồi nãy nghe qua điện thoại rất giống giọng người đầu tiên vừa nói chuyện á, có điều nhẹ nhàng hơn một chút. Hồi nãy ai thế?"
Thịnh Diễm đứng kế bên chửi thầm: Đúng là đồ phân biệt giọng dở ẹc. Người đầu tiên nói là Sơ Vũ, thế mà cũng không nhận ra.
Thẩm Trạc trầm ngâm, tuy anh làm mấy chuyện xấu thì hay quên nhưng cũng mơ hồ nhớ chút chút. Đúng lúc đó, điện thoại của Sơ Vũ đặt trên bàn lại reo lên lần nữa.
"Lại là lừa đảo nữa." Cô lẩm bẩm với Ôn Lê rồi tiện tay úp ngược điện thoại lại trên bàn.
"Được rồi, tôi biết rồi." Thẩm Trạc nói với Phương Bác rồi cúp máy.
"Biết cái gì hả?" Thịnh Diễm vẫn chưa chịu tha, tiếp tục gặng hỏi. Nhưng Thẩm Trạc chẳng thèm để ý đến anh.
Thẩm Trạc tuy cảm thấy Sơ Vũ ngoài mặt trông hiền lành vô hại, nhưng chắc chắn không đơn giản vậy. Dù gì thì người xem "phim khuya" suốt một tuần như cô, bảo là thuần khiết thì đúng là không thể tin.
Nhưng nếu nói cô b**n th** tới mức mỗi ngày gọi điện thoại phá anh, mỗi lần còn thay đổi cách nói chuyện như diễn kịch ấy... anh cũng không tin. Vì anh nghĩ mãi cũng không hiểu cô làm vậy để làm gì.
Chẳng lẽ thật sự là b**n th**?
Trong lúc chờ ăn cơm, Thẩm Trạc bước ra phòng khách thì thấy hai cô kia vẫn đang loay hoay làm móng tay, rõ ràng chỉ có mười ngón thôi mà không hiểu sao làm hoài chưa xong.
"Các em học cấp ba trường nào thế?" Thẩm Trạc tiện miệng hỏi, "Tôi với Thịnh Diễm trước giờ chưa từng gặp hai người."
Ôn Lê ngẩng đầu liếc anh một cái: "Vậy hai anh học trường gì?"
Thịnh Diễm đang ngồi ở đầu kia sofa chơi game, đáp không thèm ngẩng mặt: "Tôi, Thẩm Trạc, với Phương Bác đều là học sinh trường Phụ Trung Bắc Kinh."
Ôn Lê nghe vậy thì cười trừ, bảo sao chưa từng gặp: "Phụ Trung á? Cái đó là trình tôi không với tới đâu, tôi học cấp ba ở trường Trung học Thực nghiệm Bắc Kinh, chỉ nghe danh Phụ Trung như truyền thuyết."
Cô nàng thi đại học có mấy khoản được cộng điểm thêm nên mới đậu được ngành này.
"Còn em?" Thẩm Trạc chuyển ánh mắt sang cô gái đang tập trung nghiên cứu bộ móng tay của mình.
Ôn Lê lên tiếng trước: "Sơ Vũ không phải người Bắc Kinh, chắc chắn hai anh càng không biết rồi."
"Phụ Trung Giang thị." Sơ Vũ bổ sung thêm.
Thật ra Giang thị với Bắc Kinh cũng không cách nhau xa lắm, nếu không nhà cô đã chẳng đồng ý cho học xa như thế, vì thấy khoảng cách không quá bất tiện, dịp nghỉ lễ vẫn có thể về thăm nhà.
Ôn Lê hừ một tiếng, chỉ vào Sơ Vũ với vẻ đầy tự hào: "Cô ấy là thủ khoa khối Tự nhiên của Phụ Trung Giang thị đấy, siêu siêu giỏi luôn!"
Sơ Vũ hơi bất đắc dĩ. Hồi đó thật ra cô chẳng có chủ kiến cũng chẳng đam mê gì rõ ràng, điểm số cao thì ngành nào cũng đủ điều kiện xét tuyển, cuối cùng chọn đại một ngành top đầu của Kinh Đô, kiểu kiểu như "dầu vạn năng".
"Đừng nói nữa, giờ thấy hối hận vì học công nghệ thông tin rồi đấy." Sơ Vũ thở dài, "Người hiền dễ bị bắt nạt, người ngu lại đi học công nghệ thông tin."
"Chuẩn bài!" Thịnh Diễm không nghe hết câu, nhưng vừa nghe tới đoạn đó là hùa liền.
Anh ta chỉ vào Thẩm Trạc, nói với Ôn Lê: "Khéo ghê chưa, cậu ta là thủ khoa khối Tự nhiên của Phụ Trung Bắc Kinh, em chưa từng thấy tên trên báo à?"
Ôn Lê liếc mắt khinh bỉ, cô nàng sao dám nói thật là từ đầu tới cuối vẫn đọc nhầm tên Thẩm Trạc thành "Thẩm Diệu", nên học chung một năm rồi mà vẫn chưa liên kết được hai cái tên đó là một người.
Cô nàng nhanh chóng chuyển mũi giáo sang chọc vào nỗi đau của Thịnh Diễm, hồi năm nhất vì ham chơi quá độ nên anh ta bị trượt mấy môn liền, đến bữa ăn nào cũng bị bố xả một trận nên cô nàng nhớ rất rõ.
"Người ta không thích đi học lắm nhưng cũng không bị trượt môn."
"Tôi chẳng qua là dành thời gian để trải nghiệm game thôi, ai như ai kia chơi dở banh xác, ngày nào cũng bị đồng đội chửi."
Hai người cà khịa qua lại một lúc, rồi cùng nhau cầm tay cầm chơi game của Thẩm Trạc kéo nhau sang góc bên kia thi đấu.
Thẩm Trạc đứng bên nhìn cảnh Thịnh Diễm đối xử bạo lực với máy game của mình mà vẫn không lên tiếng.
Sơ Vũ thấy lạ, bình thường người này có chút gì không vừa ý là càu nhàu liền, hôm nay lại ngoan như cún, đúng là hiếm lắm.
Cô vừa ngẩng lên thì đụng ngay ánh mắt thâm trầm của Thẩm Trạc, không biết đang nghĩ gì mà nhìn cô kiểu âm u rờn rợn.
"Sao thế?" Cô vẫn chủ động hỏi trước. Giải quyết sớm cái mood công chúa của anh thì tí nữa ăn cơm còn có thêm món, đây là kinh nghiệm xương máu Sơ Vũ tích lũy gần đây.
"Không sao." Thẩm Trạc cúi đầu nhìn điện thoại. "Em đặt giúp tôi ly trà sữa, lát ăn cơm uống."
"Ờ." Sơ Vũ cứ tưởng có chuyện lớn, cô lướt nhanh danh sách mấy tiệm trà sữa trên Meituan. "Anh muốn uống tiệm nào?"
Dù gì trong đám này, miệng Thẩm Trạc là chảnh nhất.
"Tiệm này đi." Thẩm Trạc chỉ tay vào màn hình. "Tiệm này đang có trà sữa kết hợp với nhân vật anime, nhưng chỉ tặng quà cho tài khoản mới, số điện thoại của tôi dùng rồi, mà tôi vẫn muốn có một phần."
Sơ Vũ đáp lại ngay: "Không ngờ anh lại là một otaku ẩn dật đó nha."
Thẩm Trạc liếc nhìn cái hình minh họa anime trên banner, đến tên nhân vật anh còn chả biết là gì, nhưng điều đó không quan trọng.
Anh cúi mắt nhìn cô, giọng chậm rãi, giống như đang dụ dỗ ai đó.
"Ồ... Thế Sơ tiểu thư có lòng muốn tặng tôi một phần không?"
